Sự an bài hoàn hảo_con đường sai trái giúp tôi tìm lại chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới đắc Pháp cách đây ko lâu (khoảng 3 tháng), có thể coi rằng tôi là một học viên rất mới. Nếu ai đó mà gặp tôi 6 tháng trước đây chắc chẳng ai nghĩ được rằng tôi có thể trở thành một người tu luyện. Nói theo một kiểu thông thường nào đó thì tôi trước kia đúng là chẳng có tí căn cơ,ngộ tính nào cả. Trước kia dù tôi ko phải là người kỳ thị tôn giáo hay theo chủ nghĩa vô thần nhưng đúng là với lãnh vực tâm linh ,siêu hình tôi hầu như ko quan tâm hay có một khái niệm gì cả. Thậm chí càng lớn lên tôi lại càng hướng theo cái chủ nghĩa thực dụng,vị kỉ do xã hội biến dị này tạo nên. Tôi tuổi đời còn trẻ và tuổi trẻ tràn đầy khát vọng lẫn bồng bột. Một đêm cách đây khoảng nửa năm trước, tôi đột nhiên giật tỉnh. Tự nhiên trong đầu tôi nháy lên suy nghĩ “cuộc đời đích thị là một trò chơi” và trí óc tôi “sáng” lên lạ lùng, tôi cảm thấy tôi minh mẫn lắm. Tôi đứng giữa trời đất lồng lộng với mạch tư duy tuôn chảy liên tục. Bây giờ nhìn lại thì tôi mới nhận ra thời điểm đó đích thị tôi đã được “ma đạo điểm hóa”. Cái ma lực đen tối nào đó đột nhiên tìm ra được một chỗ sơ lộ của tôi sau một thời gian dài nó vờn quanh thăm dò và tấn công vào. Nó đã cấp cho tôi cái thứ “trí năng” cần thiết để tôi “tà ngộ” về cuộc đời. Khi đó tham vọng tôi nổi lên cao trào. Tôi thấy tôi thật tài giỏi, tôi cũng thấy con người thật tài giỏi. Tôi thấy rằng cuộc đời thực như một trò chơi ,có luật chơi và có con người đang chơi nó. Vạn sự tồn tại quanh con người là để cho con người “chơi”. Trò chơi có luật chơi và có cách chơi, ai chơi giỏi thì người đó có thể khẳng định được mình. Xã hội này chẳng phải đang tranh giành nhau tiền tài và danh lợi, đề cao sự thỏa mãn tham vọng cá nhân đó sao ? Tôi ko thể bị thụt lùi được, ko thể thua kém được. Tôi cần phải nhận ra được luật chơi bao trùm lên cái “game” này, hiểu được nó, và tự trang bị cho mình những kỹ năng để chiến thắng. Tôi đã “tà ngộ” như thế đó. Tôi đã cao hứng lắm, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy rõ hơn được ý nghĩa sự tồn tại của mình rồi. Tôi thấy tôi “vượt lên chính mình” rồi. Tôi như “trưởng thành” hơn, “vững vàng” hơn và sẵn sàng “đương đầu” với mọi khó khăn hơn. Những con người bình thường của kỷ nguyên nhân loại hiện tại có lẽ nếu nghe tôi nói ra những điều như trên chắc họ sẽ vỗ tay to lắm, họ sẽ hoan hô tôi đã có được “lý tưởng sống chính đáng”. Và chính tôi khi đó cũng cảm thấy mình là “hay” lắm, là cảm thấy mình như đang “hòa nhập” được với trào lưu thời đại rồi. Tôi lại còn mừng rỡ ,lại còn hoan hỷ lắm nữa cơ…

Tôi quên hẳn những năm tháng vừa qua tôi đã là một con người tốt. Tôi quên mất đi rằng lý do tại sao từ bé đến lớn tôi cảm thấy khó hòa nhập được với nhiều người trong những suy nghĩ thực dụng. Tôi phút chốc phủ nhận tâm tính và tố chất thiện căn của mình. Tôi “ma tưởng” rằng mình đang hòa nhập hơn với xã hội, rằng mình đã gần với hiện thức hơn. Phút chốc quên mất tâm tính. Ma vương nó đã “bắt được tín hiệu”. Nó đến bên tôi ngay khi tôi khởi tâm cầu nó. Nó man dại cười đắc ý nắm tay “dìu dắt” tôi vào ma đạo. Chút nữa thôi là tôi đã hỏng rồi, đã tạo thêm nhiều nghiệp hơn rồi. Cũng may là tôi vẫn còn Phật tính của mình, ma vương chưa hoàn toàn kiểm soát được tôi. Mặt minh bạch của tôi cũng vẫn nhiều lần đấu tranh giữ cho tâm tôi ko bị quá hắc ám. Thế là tôi bắt tay vào cái giai đoạn mà người ta vẫn hay gọi là “khởi nghiệp”. Trước tiên tôi nghĩ đến việc trang bị trí năng cho mình. Tôi nhớ đến 1 quyển sách tên là “superlearning” mà tôi đã mua nó cách đây 6 năm. Tôi đã bỏ ra gần tháng trời tìm kiếm nó bên ngoài mà ko ra. Tôi thất vọng và định quên đi nó nhưng rồi tình cờ tôi lại tìm thấy nó trong chính nhà mình. Tôi vui mừng lắm. Tôi biết đây là 1 quyển sách hay, tôi đã từng đọc nhưng lần đầu đó tôi chưa hấp thu được. Tôi nghĩ lần đọc này sẽ khai sáng cho tôi. Và quả thật nó đã khai sáng cho tôi nhiều thứ. Chính quyển sách này đã đánh thức trở lại tâm linh của tôi và tạo tiền đề cho tôi tìm về Chân lý. Superlearning là 1 quyển sách nói về việc áp dụng âm nhạc cổ điển trong việc ghi nhớ bài học, trong đó có nói khái quát về hatha yoga. Quyển sách đó nói ko phải về siêu hình hay tâm linh gì cả ,hầu hết là về phương pháp học thôi nhưng ko hiểu sao vì một cơ duyên nào đó mà lần đọc lại này tự trong tâm tôi chợt lóe lên một “chấm” sáng. Tôi thấy cái “chấm” sáng này trong tư tưởng, tôi ko biết gọi nó là gì nhưng dựa trên cái “chấm” này mà tôi bỗng chốc giải thích ngay được những hiện tượng về “trường sinh học” và “thần giao cách cảm” được nói đến trong quyển sách. Tôi cảm thấy thú vị lắm, tôi cảm thấy lạ lắm. Từ nhỏ đến lớn tôi vốn hoàn toàn ko đoái hoài gì đến những chuyện siêu hình, tâm linh hay Đạo học. Trái lại tôi càng ngày càng thực dụng hơn và rồi đùng một cái sau khi tôi “gõ cửa ma đạo” thì tôi cảm nhận được có một cái giống như là tâm linh vậy. Thế là sau đó tôi cứ thế đưa đi theo tiếng gọi của tâm linh này. Tôi cứ theo những keyword mà “tầm đạo” trên internet. Tôi nói chữ “tầm đạo” để nó trong ngoặc kép vì bề ngoài là có vẻ như tôi đang tầm đạo nhưng thực ra tôi lại ko ý thức được nó. Trái lại trong thời gian đó tôi lại đồng thời tập trung “luyện ma tính” thông qua việc tìm hiểu những thứ trí trá, tâm tranh đấu của con người. Tôi cũng đã tự tạo thêm nghiệp lực cho mình sau khi bị ma vương dìu dắt làm một số việc mang tính chất phá hoại. Cũng may hậu quả ko lớn và phần minh bạch trong tôi vẫn kiên trì trụ tôi lại để ko quá sa đà vào ma đạo.

Tôi lần lần tìm đến được với các sách về tâm linh,Phật giáo và đến sách của Thông Thiên Học. Chìa khóa Luân Hồi mở cửa thêm cho tôi vào thế giới siêu hình. Tôi cảm nhận được ngay sự thật tồn tại của Luân Hồi sau khi đọc một ebook kể về ông bác sĩ Weis chữa bệnh bằng thôi miên cho một bệnh nhân nữ.

Cũng tình cờ một keyword đưa tôi đến với phapluan.org, ban đầu nhìn vào tôi cũng chẳng thấy gì đặc biệt ở đó cả. Tôi chỉ biết rằng nó có lẽ giúp tôi tìm hiểu thêm về cái “chấm” sáng mà tư tưởng tôi xuất hiện đó. Tôi đọc qua một vài trang và thấy Chuyển Pháp Luân rất dễ hiểu mà lại lý giải uyên thâm. Nhưng đọc một số trang xong tôi bỗng cảm thấy mình cần trang bị thêm “căn cơ” để hiểu sâu hơn. Với lại trong thời gian đó thì Thông Thiên Học và các vấn đề về năng lực huyền bí thu hút tôi lắm. Tôi tiếp tục tạo “căn cơ” cho mình với Thông Thiên Học và Phật Giáo. Tôi tự tìm kiếm trên mạng ,chọn lọc theo sự cảm nhận về cái “chấm” sáng kia của tôi và cũng tích lũy được một lượng hiểu biết tàm tạm. Có lẽ Sư Phụ vĩ đại đã thấy tôi có duyên với Đại Pháp nên đã giúp cho một kể vốn “chẳng có chút ngộ tính” gì về tâm linh trước đó trang bị cấp tốc nền tảng hiểu biết thuận lợi cho việc đắc Pháp. Và đúng là sau khi đọc gần hết cái đống sách về tâm linh, Phật Giáo và Thông Thiên học kia thì tôi trang trọng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Đọc sách được một lượt thì tôi bắt đầu luyện 5 bài công pháp. Đại Pháp quả vĩ đại, tôi thấy ngay Chân lý đây rồi. Chuyển Pháp Luân bao trùm và vượt hơn hết thảy những gì được xem là sâu căn nhất của Phật giáo lẫn của Thông Thiên Học. Tâm tính của tôi ngay lập tức được đề cao. Tôi thấy lại ngay thiện căn của mình. Tôi nhận ra tà ngộ và quay đầu về với Chánh Pháp,Chánh Sư. Bây giờ nhìn lại tôi đã hiểu được rằng tại sao thời thơ ấu và tuổi trẻ của tôi tương đối là tốt đẹp. Tôi hiểu được vì sao tôi cảm thấy khó hòa nhập được với trào lưu “sống gấp” của tuổi trẻ dù tôi cũng rất trẻ. Tôi hiểu được vì sao mà tôi có phần tự ti vì mình ko được thông minh hay hoạt bát,năng động như những người bạn khác. Tất cả giờ tôi đã hiểu rồi. Có lẽ ko cần công năng “túc mạng thông” tôi cũng nhận ra được rằng một kiếp nào đó trước đây của tôi ,tôi đã phát nguyện với Đại Pháp và trong kiếp này tôi có được an bài một hoàn cảnh tốt để đắc Pháp. Hóa ra tôi có vẻ “tĩnh” trước dòng đời là để cho tôi ko tạo quá nhiều nghiệp lực màu đen trên thân mà che bớt ngộ tính. Hóa ra dù có vẻ xém chút là tôi nhập ma đạo nhưng thực chất cũng là đã được an bài để tôi “phản tỉnh”. Tôi chính là một đệ tử Đại Pháp và Sư Phụ vĩ đại đã vừa điểm hóa cho tôi để về lại với Người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro