Bùng Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh ở vùng nông thôn Negathela

Giữa cánh đồng bao la xanh mướt, trải dài như một tấm thảm vô tận, hàng bông hoa dại nở rộng với đủ sắc màu từ đỏ rực, vàng rực đến xanh biếc, hòa quyện vào nhau như một bức tranh thiên nhiên rực rỡ và đầy sức sống. Mặt trời lặn phía sau chân trời, ánh sáng hoàng hôn vàng bóng màu cho những ngọn cỏ và những cánh hoa, biến chúng thành những mảnh mảnh vụn tàn như kim cương. Trên bầu trời xanh biếc, những dải mây trắng tinh tế nhẹ nhàng trôi lững, tạo nên một không gian rộng lớn và thanh bình.

Làn da mịn màng còn lại từ những dòng suối nhỏ xung quanh co quyến qua, được các tinh linh sương nhỏ bé bay xung quanh thu lại những gì còn sót lại của ban đêm, bao phủ mặt đất bằng một lớp sương mờ ảo, làm cảnh vật trở nên mơ hồ và huyền bí. Những cơn gió nhẹ nhẹ nhàng qua, cuốn theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ và cỏ dại, mang đến âm thanh của sự yên tĩnh và thanh thản. Tiếng chim hót giọng lo, như một bản giao hưởng của thiên nhiên, vang vọng trong không gian và hòa quyện với tiếng gió thổi nhẹ nhàng, tạo nên một cảm giác thư thái và dễ chịu.

Xa xa, những đụnhấp nhô và những hàng cây cổ thụ vững vàng như những chứng nhân của thời gian, làm nền cho cảnh vật sống động phía trước. Từng cụm đám mây trôi lữ hành, phản chiếu ánh sáng hoàng hôn trên mặt hồ thu nhỏ, tạo khung cảnh thêm phần Huyền bí và mộng mơ. Tất cả những yếu tố này hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp, nơi con người có thể tìm thấy sự an yên và thư thái giữa thiên nhiên kỳ diệu.

Xung quanh là khung cảnh giản dị, đầy đơn sơ của làng quê. Trong đó có một số phóng to với đôi tai ngắn cùng một chiếc đuôi ngựa màu vàng dài, trên đó có những con ngựa đen để nhận biết cậu ta là một loài báo hoàng. Người phóng viên đi xung quanh, phỏng vấn những người nông dân của khu này, làm thám tình hình, cậu vểnh đôi tai nhỏ của mình lên và nghe câu trả lời từ những người nông dân ở đó, tay và mắt thì chăm chú ghi lại những gì nghe được, ghi chép cẩn thận từng chút một để không còn thiếu câu nào.

" Dạo gần đây, ở những nơi như cánh đồng, vườn hay không khí các cô có cảm thấy có gì bất ổn không ? " Chàng trai đang phỏng vấn một tinh linh sương và tinh linh gần cát đó bằng vài câu hỏi đơn giản, để không tạo ra bối rối hay hoang loạn. Nàng tinh linh ngọc rồng trên không trung, cố nhớ lại xem trong ký ức của mình đã thấy điều gì không ổn chưa, " Ừmm...trong khí dạo này có vẻ...sạn cứng? " nàng trả lời một cách khá nghi hoặc, không biết diễn đạt như thế nào để phù hợp. "Còn cứng...? ", cậu nhắc lại từ đó lần nữa sau khi nghe câu trả lời, cậu cũng ngước nhìn lên cùng với ánh mắt khá bối rối, tay thì quân quơ cây bút qua lại một chút. " Bộ cậu bé không cảm thấy sao? Khi bé vào có chút nặng nền hơn bình thường, không còn cảm giác nhìn lành như lúc trước nữa. ", tinh linh cát đứng kế bên cắt ngang cùng với một giọng điệu khó chịu vào cậu phóng viên trước mặt, vì cảm giác giác nó rõ ràng như ban ngày mà cậu không nhận ra. Tinh linh sương thở dài nói tiếp " Khách bữa hôm nay, có rất ít người bảo vệ trong lúa nước có dịch mang khuẩn khuẩn, nên chúng tôi ra giúp họ một tay, bây giờ cũng tạm xử lý được rồi... " nàng ấp ủ một lúc " Nhưng có vẻ như số lượng đã đến nhiều mặt...". Cậu phóng viên nghe xong, chỉ biết im lặng, không nói gì hồi phục lâu, chỉ dừng lại nhấn nút USB thu âm trên tay dừng ghi âm lại.

Không xa một cô gái loài người đi tới gần nhóm bọn họ đang phát triển, ánh mắt cô thấy cậu phóng viên liền cắt ngang cuộc nói chuyện của nhóm họ mà hỏi: " Tôi có nghe tin tức bảo, phòng thí nghiệm trung tâm làm mất một loại virus mà họ mới khám phá ra được không lâu, việc làm mất bộ lọc như thế có ổn định không? Cô gái nói một loạt thứ rất nhanh, cậu phóng viên chỉ nhìn bối rối một hồi phục xong mới trả lời lại: " À...à...,chuyện này...hiện tại các nhà khoa học đang hợp tác với cơ quan phủ chính để xử lý nhanh nhất có thể ".

Cô nàng tinh linh cát lộ rõ ​​vẻ bất mãn trên khuôn mặt của mình, quay sang thì thầm với nàng tinh linh sương bên cạnh khi thấy cậu phóng viên bắt đầu đi xa tầm mắt: " chút biết chính xác phủ làm ăn kiểu gì mà Để sơ biểu tới như vậy " cô nói tiếp: " Ở đây là vùng hoang dã, sương dày đặc cả một vùng, nếu có người nhiễm bệnh thì cũng chỉ có chúng ta thôi ". Cậu cảnh báo điều nghe thấy hết những lời nhờ đó nhờ đôi tai thính của mình, nhưng cậu cũng chỉ biết thở dài mặc kệ họ.

Ở thành phố Yorono

Một nhà khoa học loài tinh linh mặc một chiếc áo cánh trắng và dài, đang cầm một số giấy tờ được kẹp trên một chiếc bản gỗ mà màu nâu sẫm. Đi theo sau đó là một loài thủ vệ thằn lằn cao và bề ngoài mạnh mẽ. Hai người vừa mới đi khảo sát xong 3 người ở khu Negathela, và kết quả họ thu về gần như là bằng không, khá thất vọng, trông họ có vẻ dữnh hơn bình thường và cũng có phần...máu hơn? , hai người bọn họ chỉ hỏi một số câu hỏi thăm đã phải nhận lại những lời cảm thán, sấm sét của họ. " Có vẻ như bắt sóng tin tức trực tiếp cũng làm khó chúng ta không ít. ", cô thủ bảo vệ trả lên tiếng ồn ào khi vừa đi vừa quan sát người trước mặt, kèm theo đó cũng là tiếng nguy hiểm ngẩm đến từ cô. "... Phải làm sao, những người ở gần khu nghiên cứu cư sử sử gỏng hơn những người sống ở xa.", chàng trai tinh linh lên tiếng, dù giọng nói nghe vẫn còn bình tĩnh nhưng hành động ngược lại hoàn toàn , nhăn mặt nhăn lại căng thẳng, đổ mồ hôi lông mày tay thì ấn nhẹ tài liệu cầm cầm trên tay.

" Cael, mệt rồi thì anh về đi, chứng bệnh hay stress của anh dạo gần đây cũng đang tái phát lại rồi, anh như muốn đi bất cứ lúc nào luôn đấy.", cô nàng trả tiền thấy hành động của cậu tinh linh như vậy cũng có chút xót xa, nhưng cô cũng chỉ có thể khuyên. " Tôi không sao đâu, Lynn, cứ mặc kệ tôi đi...", cậu tinh linh đáp lại nhưng vẫn không quay lại nhìn cô dù chỉ một lần. Cô nghe vậy cũng biết nói gì hai người chỉ im lặng mà cùng đi về khu nghiên cứu.

*Vụt*

Một bóng đen mờ ảo ngang hai người nhanh chóng trong chớp mắt, Lynn bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh đôi tai xây dựng cao, đôi bắt đầu xù lông, nhe nanh, chuẩn bị vuốt để phòng thủ bất cứ lúc nào, tiếng gừ gừ nhỏ phát ra từ cô để cảnh báo vừa nhẹ nhàng. Bây giờ, ở giữa đường, chỉ mới 6 giờ tối mà xung quanh vắng không một bóng người, không khí im lặng đến đáng sợ. Có thể người dân không muốn trở thành những kẻ nhiễm bệnh, tội nhân hay bất cứ điều gì khác, nhưng cái phong cách tĩnh lặng của khu dân cư, cùng một vài ánh đèn nhấp nháy cũng làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Trong khi đó, Cael vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình mà để chính bản thân anh mất cảnh giác khỏi mọi thứ xung quanh, Lynn thì trừng trừng đôi mắt của mình nhìn vào 'cái thứ' vừa vụt qua ở trong khoảng không kia.

...

*Bíp Bíp*...*Bíp Bíp*...*Cạch*

" Alo, có phải cục tình báo trung tâm thí nghiệm đấy không...? ", Cael nói với một chất giọng nặng nề qua bộ đàm, " ...Alo...Ai đấy? ", một người từ bên tổ chức trả lời. Giọng nói truyền từ bộ đàm từ xa, tiếng rè rè của phía bên kia vang lên cùng với nó là một giọng nói khàn đặc, chầm chậm và có chút khó khăn khi cố gắng nói, mang một cảm giác vô cùng bất an cho người còn lại. " Tiến sĩ Cael...báo cáo...", người bên kia nhận ra đó là tiền sĩ liền lúng túng hỏi khi chỉ nghe giọng Cael có vẻ không bình thường. " Tiến sĩ? Ngài có sao không ạ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chủng virus mới bị đánh cắp tình hình sao rồi ạ?", người bên bộ đàm bên kia không trả lời ngay chỉ ho vài tiếng cùng với tiếng thở khò khè đầy khó khăn có thể nghe thấy qua bộ đàm, sau một lúc mới trả lời phía bên kia. " Vi...Virus bị phân tán khắp khu ổ chuột gần đây...khu 31B...", có thể nghe thấy tiếng bước chạy gấp gáp của người bên kia cùng với tiếng cửa đóng sầm lại với một lực mạnh. " Cái gì?! vậy bây giờ ngài đang ở đâu?, tôi sẽ cho người bên tổ chức qua phong toả nơi đó và đưa ngài trở về! ", người bên tổ chức đang cố gắng liên lạc với những người khác trong tổ chức để nhờ sự giúp đỡ, tiến sĩ chỉ ho lên một tiếng sau đó bắt đầu cố gắng nói qua bộ đàm như thể thời gian sắp hết. " K...Không cần đâu, tôi..." *ộc*, phía bên kia tiến sĩ như đang nôn ra một thứ chất lỏng gì đó sau một lúc rồi nói tiếp, " Thủ vệ Lynn đã...thất thủ ở giữa khu ổ dịch...K3...hãy báo cho tổ chức phong toả nơi này nhanh...", một tiếng ho lớn nữa vang lên phía bên kia lần này nghe đau đớn hơn lúc nãy. "...Đã rõ " người bên tổ chức nhanh chóng liên lạc và đưa người tới đó.

 " Tôi cũng không chắc bản thân đang sắp trở thành như thế nào...tôi đã bị một người thuộc chủng mèo cào 3 nhát ngay bên vai trái...vết thương không giống như những loại bình thường...nó sương mủ và bắt đầu trở nên tím tái và lan rộng khắp nơi trên cơ thể với một tốc độ chóng mặt...Lynn đã ở lại để chặn đường cho tôi để tôi có thời gian trốn và liên lạc...cho tổ chức...*hộc hộc*...kính mong...", chưa kịp nói hết thì một tiếng rè dài phát ra từ bộ đàm như thể đã mất kết nối, " Tiến sĩ Cael? alo tiến sĩ...? " người bên tổ chức hoang mang vì bỗng dưng bộ đàm bị ngắt kết nối một lâu. 

*CẠCH*

" AAHHHHH!!! ", một tiếng động đến chói tai phát ra và một âm thanh nghe như tiếng bị đẩy ngã vang lên từ phía bên kia của bộ đàm sau đó cùng với một tiếng hét thất thanh của tiến sĩ, chỉ vậy thôi bộ đàm đã ngắt kết nối hoàn toàn, để lại một sự im lặng và hoang mang kéo dài chp người truyền tin và cả khu thí nghiệm phía bên tổ chức. Một lúc sau, mới có một người tiến sĩ định hình lại mọi thứ và bắt đầu lên tiếng: " Lập tức cử đội đặc nhiệm, cho lệnh phong toả ngay lập tức nơi tiến sĩ Cael cung cấp địa chỉ!!!...Và cưỡng chế bắt các cá thể loại nhẹ về đây để nghiên cứu!!! ", giọng nói dõng dạc khiến cả phòng thí nghiệm im như tờ, mãi sau mới có một người he hé lên một tiếng nhỏ " Đã...đã rõ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro