Phần 12: vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường dòng người, xe ngựa chạy tấp nập, mấy sạp hàng ăn, hàng phụ kiện xếp đầy hai bên đường đi .

Nam nhân mặc thanh y cầm quạt phe phẩy quạt từng đợt gió nhẹ bay tóc mai làm cho cả người toát ra vẻ anh khí. Sống mũi cao thẳng, môi phiếm hồng, đôi môi mang nét cười nhẹ, khoé mắt cong cong chứa đầy vẻ nhu tình khiến ai nhìn qua trong đầu cũng xuất hiện hai chữ "đào hoa" . Đi bên người nam nhân còn có một người mặc lam y, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, mày kiếm, mắt tinh anh toát lên vẻ nghiêm nghị

Sắp đến sinh thần của cha nên Sư Tử lôi Song Ngư đi chọn lễ vật tặng ông, mặc dù bản thân ông nói với hắn không cần tặng quà chỉ cần rước con dâu ông về là được rồi

Đi đến Cửa tiệm đá quý lớn nhất trong thành, ở cửa hai người đụng phải người quen.
Song Ngư thấy Ma Kết một thân bất cần cách đó không xa thì chạy ào lại hỏi thăm.
"Kết sư đệ, lâu lắm không gặp nha."

Ma kết nhìn nam nhân phong trần tuấn lãnh kia cũng không thèm phản ứng đi qua quầy nhỏ bán cúc áo coi hàng

Song ngư bị làm ngơ cũng không buồn chút nào, cậu ta mở quạt ra đi bên cạnh Ma Kết thỉnh thoảng lại nói vài câu gây chú ý

Bên kia Trịnh Sư Tử cũng gặp người quen. Người này là hôn phu lời đồn của hắn Hạ Giai Kì. Mọi người thấy hai người họ hợp nhau nên mới gán hai người họ với nhau lâu dần một truyền mười, mười truyền trăm nên cả thành mới  nghĩ bọn họ là hôn phu

Hạ Giai Kì là một nữ nhân đoan trang thục nữ, trên người có mang theo nét đẹp dịu dàng thuần khiết nên rất nhiều nam nhân mến mộ nàng. Cả hai đụng nhau ở cửa ra vào tiệm trang sức đá quý nên chào hỏi nhau một chút sau đó vào trong

Sau khi Ma Kết chọn được cúc áo rồi Song Ngư mới lôi cậu vào cửa tiệm trang sức, mà Ma Kết thì không muốn độc lai độc vãn đi cùng người này nên đã lôi Bạch Dương đang hứng thú mua đồ ăn vào cùng

Bạch dương cầm một cây kẹo đường đứng tựa cột nhìn một đám người giàu chọn chọn lựa lựa, nhìn cậu như vậy trưởng quầy cũng ngại đi giới thiệu nên từ đầu đến cuối Bạch dương đứng nhìn Song Ngư, Ma kết rải cơm chó khắp nơi, trong đầu nghĩ hai bọn họ mà thành đôi thì thiệt kích thích đi. Một cái càn không một cái cùng nghi, ukm kích thích

Chính là có những người thích gây sự, cậu đang đứng đó không phiền ai thì bị người ta đẩy một cái lảo đảo

"Ai đây? Không phải là sư đệ yêu quý của tỷ à? Bây giờ đệ cũng có tiền đến đây mua đồ á? Hay là chỉ đến đây ngắm bõ thèm??"

Trong đầu Bạch dương hiện lên bảy bảy bốn chín cách giết người giấu xác mà không bị bắt vào ngục xong quay qua nhìn cô ta. Người quen chứ đâu? Cô ta là Trần Thị Cúc, sư tỷ của nguyên chủ, khi ở Trần gia ả ta cũng cho nguyên chủ nuốt không ít quả đắng. Bạch dương chịu không được liền mỉa mai "hôm nay trời đẹp thật phải không tỷ? Nhưng khi thấy tỷ đệ liền thấy không khí có mùi khó ngửi."

Ả ta trợn mắt nhìn chòng chọc vào mặt Bạch dương nói " muốn nói cái gì nói thẳng, không cần nói với cái giọng điệu đó."

"Ý đệ là cái nết của tỷ có mùi đấy, về nhà rửa sạch nó đi không ra đường người ta lại nghĩ TRẦN gia không biết dạy con"

"Thế mày nghĩ rằng cha mày biết dạy con?"

"Ít nhất cái nết của tôi cũng thơm hơn của tỷ." Nói xong Bạch dương xoay người ra khỏi quán, mấy người hóng chuyện cũng chuyên tâm lựa đồ mình muốn. Ma kết thấy Bạch dương trở ra cũng bỏ rơi Song ngư mà đi luôn làm Song ngư bên cạnh cụt hứng không thèm mua cái gì

Bạch Dương đu trên đường tâm phát phiền, bản thân đi về phía trước trái phải đều không thèm nhìn liền va phải người khác.

Nam nhân hắn đụng phải không giống người Đại Cồ Việt, hắn giống người phương tây hơn. Tóc vàng quăn, nhẹ bay trong gió, đôi môi mang nét cười, trên người mang một thân xa hoa vải vóc

Bạch Dương tâm tình đang không tốt nhìn qua hắn, cúi đầu xin lỗi sau đó liền đi

———
Mấy bạn ơi tuần này và tuần sau mình thi có lẽ ra chap sẽ lâu lắm.
Với cả ý tưởng của mình cũng ra chuồng gà r 😭 cạn kiệt
Thông cảm cho mình nha. Mình sẽ đang chap sớm nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro