phần 25: bệnh rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hoạt hàng ngày của Bạch Dương với Sư Tử vô cùng nhộn nhịp, nói đúng hơn là Bạch Dương giống như cả ngày lúc nào cũng có thể tức giận.

Ví dụ như lúc cậu đang ăn bánh ngọt, Sư Tử chống cằm bên cạnh nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt của hắn giống như lưỡi dao nung đỏ lừ, nóng hầm hập phóng đến làm Bạch Dương thẹn quá hoá giận quay qua trừng mắt nói "nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy người đẹp bao giờ à?"

Sư tử nghe cậu tức giận cũng chỉ buồn cười, đưa tay niết má cậu rồi nhận được cái lườm từ cậu.

Xong có mấy hôm ông Trịnh phụ thân của hắn bận rộn tối mắt tối mũi trong quân doanh thì hắn cũng chỉ lẽo đẽo theo sau cậu

"Bộ huynh không có bận gì sao?"

"Không có"

"Trong quân doanh phụ thân đang nhiều việc đấy."

"Đó đâu phải việc của ta?"

"Tại sao ta lại lấy được một người không có chí tiến thủ như huynh?"

"..."

Hắn không đáp lời nhìn chằm chằm cậu. Mắt to trừng mắt nhỏ, hai người nhìn nhau một đoạn thời gian xong bị cô hầu bên cạnh chen vào phá vỡ. Nàng ấp úng thông báo với hai người họ rằng cha kêu họ đến dùng bữa chiều.

Bạch Dương quay ra chỗ khác đứng dậy muốn đi đến tiền sảnh. Sư tử phía sau cũng đứng dậy bước theo.

Đến nơi mới nhớ ra hôm nay sư huynh từ trong cung trở về, trên bàn cơm vì vậy cũng dư ra vài món anh thích

Bạch Dương nhìn một bàn cơm toàn sơn hào hải vị nhất thời không muốn động đũa. Không biết tại sao dạo này cơ thể của cậu rất khó chịu, người lúc nào cũng có thể tức giận, ấn đường luôn cau lại, môi mím chặt. Lúc đi ngủ cũng rất khó chịu làm cho cậu cáu gắt.

Người hầu trong phủ thấy tiểu phu lang mặt nhăn mày nhó từ sáng tới tối thì cũng nơm nớp lo sợ, làm việc gì cũng nhẹ nhàng sợ để cái gì làm tiểu tổ tông này cáu. Bọn họ không quên nô tì lần trước muốn nhân cơ hội leo lên giường lão gia bị Bạch Dương thay cha chồng một cước đạp ra khỏi Trịnh gia đâu

Lúc đấy mặt cậu không khác gì cái ma vương tái thế, cả người toả ra sát khí lạnh lẽo, đến cả Sư Tử muốn ngăn cũng bị y nói một câu chỉnh ngoan ngoãn đứng yên phận

Sư tử thấy cậu mãi không động đũa thì hắn liền gắp cho cậu một miếng cá chiên trước kia cậu rất thích. Nhìn chằm chằm miếng cá tự nhiên cậu cảm thấy khó chịu, bụng sôi lên, dạ dày co lại như muốn đẩy tất cả những gì trong bụng ra ngoài

"Dương. Đồ ăn không ngon sao? Hay là con không khoẻ ở đâu?"

"Con không sao đâu cha. Con chỉ là khó chịu một chút thôi lát sau sẽ khỏi liền ạ"

"Thật sự không sao hả? Nếu như khó chịu quá thì nói cho ta, ta Thỉnh đại phu lại đây"

"Dạ con không sao đâu"

Nguyễn Giai Hàn ông kì kèo với Bạch Dương một lúc lâu cuối cùng là không mời đại phu nhưng phải ăn miếng cơm cho dạ dày ổn lại. Bạch Dương nhăn mặt một chút xong thoả hiệp với ông.

Cầm bát cơm lên, vừa ăn được một miếng mùi thịt cá sộc vào mũi, chưa kịp nuốt xuống đã cảm thấy dạ dày cuộn trào muốn nôn

Bạch Dương đứng phắt dậy, bụp miệng chạy ra ngoài. Sư tử thấy vậy cũng chạy ra ngoài xem, cậu trống tay vào một thân cây ngồi xuống nôn khan. Bữa trưa vì mệt nên cậu không ăn gì, bây cũng chưa có thứ gì vào bụng nên nôn ra cũng chỉ có chút dịch dạ dày.

Bạch Dương ngồi đó nôn khan đến choáng váng, cổ họng phát đau nhưng giống như không đỡ chút nào

Nguyễn Giai Hàn đã chạy ra kêu người gọi đại phu, cả nhà nháo nhào lo lắng lại đây xem cậu

Bạch Dương nôn khan vài lần nữa xong thôi. Ngồi im nghỉ ngơi một chút thì Sư Tử vừa lúc đưa tay ra đây đỡ cậu. Không biết tại sao dạo này mũi cậu vô cùng thính, một chút mùi cá, dầu mỡ dính trên người Sư Tử cũng khiến cho cậu né xa.

Đẩy hắn cách xa mình một chút cậu lại ngồi thụp xuống tiếp tục nôn khan

"Từ đại phu, thằng bé không sao chứ?"

Vị Từ đại phu kia nhấc bút viết một đơn thuốc đưa cho cậu học trò đi phía sau xong ông đứng dậy khom người nói

"Chúc mừng Trịnh đại nhân, Trịnh công tử phu lang của cậu có hỉ mạch."

Cả đại sảnh đứng hình, tất cả mọi người đều nhìn lại chỗ Bạch Dương đang khó chịu nhăn mặt. Thấy mọi người nhìn lại cậu hoang mang ấp úng hỏi

"Hỉ...hỉ mạch là gì thế?"

"....là có em bé"

"......gì cơ?" não cậu đình chỉ hoạt động, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn đại phu, xong thấy ông không trả lời mình lại quay qua nhìn Giai Hàn.

"Cha, ông nói thật hả?"

"Cha biết con rất ngạc nhiên nhưng mà đúng rồi đấy." Ông dịu dàng nhìn cậu đáp lời cậu hỏi. Ông cũng không trách thái độ cậu, thôi thì trẻ tuổi mới có con lần đầu ít kinh nghiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro