Phần 4: Địa khôn bị chọc tức cũng không dễ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Dương đến tửu quán mà cha cậu bảo để xem cửa hàng hoạt động như thế nào, đập vào mắt cậu là một tửu lâu khá xuống cấp, phục vụ thì ngủ gật, quán xá sạch bách. Đúng chính là sạch bách, không có một mống khách nào

"... tiểu nhị." Đi về phía người đang gục trên bàn say giấc kia cậu gõ lên bàn gọi

Tiểu nhị tỉnh dậy thấy khách thì nhăn mày cầm khăn lau qua bàn ghế một lượt sau đó nói "khách quan. Ngài muốn ăn gì?"

"Có món gì thì mang hết ra đây."

"Được."

Cậu đợi tầm 20p thì thấy tiểu nhị bưng mâm ra. Tổng cộng có một canh hai mặn thêm cả cơm.

"Chỉ như vậy?"

"Đúng. Chỉ như vậy. Khách quan, quán của tôi không có khách đâu, trong ba ngày ngài là người đầu tiên vào đấy."

"Quán của các ngươi có vấn đề sao? Ta thấy đồ ăn cũng không tệ. Giá cả cũng không quá mắc."

Như chọc chúng chỗ ngứa, cậu ta cũng không thèm cố kị ngồi luôn xuống ghế than thở
"Khách nhân, cậu không biết sao? Quán nhà chúng tôi trước kia rất đông khách nhưng tháng trước trong tiệm có một cái địa khôn khách nhân bị bắt nạt, mọi người trong quán đều ra tay bênh vực bảo vệ người nọ. Sau đó cứ hôm nào có khách là lũ du côn trong thành đều đến doạ người ta chạy mất. Hazz làm việc tốt cũng khổ nữa."

Vừa ăn vừa nghe cậu ta kể lể, nào là đầu bếp chỗ này giỏi, nào là phục vụ nhanh, vân vân và mây mây cái gì cũng có vậy mà lại đắc tội với người ta làm người ta đến tận nơi

"Không báo quan sao?"

"Có mà. Chúng tôi có báo quan nhưng bọn họ càng làm ác, ngươi xem trong quán còn có mấy bộ bàn ghế, những bộ khác bọn họ đều đập gãy vẫn còn đặt trong bếp làm củi kia kìa."

Vừa ăn vừa nghĩ trong đầu cậu lại nảy ra vài ý nghĩ táo bạo.
"Bọn họ đến thì mình đánh."

"Khách nhân. Bọn họ có bao nhiêu người chứ? Tôi chỉ có một mình, thêm đầu bếp nữa là hai, bình thường thì thêm thu ngân nhưng hôm nay cậu ta chạy về nhà mẹ. Mẹ hắn bị bệnh."

"Aizo. Bạch tửu lâu hôm nay có khách này."
Từ ngoài tiến vào ba cùng nghi, tên đi đầu nâng cao giọng chế nhạo. Âm thầm đánh giá kẻ vẫn đang ngồi ăn như chưa có chuyện gì kia, hắn ta khẽ giật mình. Vai cân đối, eo thon, mông cong, phần da lộ khỏi tay áo trắng nõn, cổ tay còn có một nốt ruồi nhỏ. Tiến lại gần thì thấy khuân mặt của người này cũng không phải dạng thường. Mắt hạnh, mày kiếm, mũi cao thẳng, dưới đuôi mắt tầm hai đốt ngón tay có một nốt ruồi son đỏ chói mắt.

"A— thì ra là địa khôn, cũng xinh đẹp đấy chứ. Có muốn đi chơi với gia ta đây không bé cưng?"

"Lí công tử, đây là khách nhân quán chúng tôi mong cậu tôn trọng chút." Tiểu nhị kia đứng dậy đẩy tay vị Lí công tử kia ra

"Tôn trọng." Hắn ta đạp cậu tiểu nhị sang một bên khinh thường nói. " nếu không muốn quán này biến mất khỏi đây thì cút đi, đừng xía vào chuyện của tao."

Bạch Dương ăn xong bữa thì đứng dậy móc một năm mươi văn tiền đặt lên bàn rồi quay lưng bỏ đi. Thấy vậy hai tên còn lại kia chạy lại chặn chước cửa quán không cho cậu trở về

"Tiểu mĩ nhân a. Làm sao lại đi nhanh như vậy? Chúng ta còn chưa vui vẻ đâu."

Cậu âm thầm đánh giá. Tên bên trái gầy gò ốm yếu. Tên bên phải to cao, mập mạp, tên đằng sau kia thì bình thường nhất nhưng cái mặt hãm quá. Sấu ma chê quỷ hờn, điều này khiến một kẻ nhan khống không thèm nhìn thẳng

"Ban ngày ban mặt các người tự trọng chút." Hôm nay cậu khá vui vẻ, tối hôm qua cậu mơ thấy một đoạn kí ức của nguyên chủ. Có một đoạn thời gian nguyên chủ thân thể này bí mật đi học võ nhưng học được nửa chừng thì bị phát hiện nên bị cấm không cho học nữa. Thân thể này cũng chỉ có nền tảng chứ không học chuyên sâu.
Chuyện này thì quá dễ đối với đai đen nhị đẳng là cậu đây. Nếu ai hỏi cậu có cảm giác gì khi ông ngoại là một huấn luyện viên Taekwondo kiêm luôn cảnh sát hình sự thì cậu sẽ trả lời "đó là cảm giác biết hết tất cả các mánh của những kẻ lừa đảo cộng thêm việc một omega 18 tuổi có thể vật ngã một alpha bình thường nặng 80 kg"

"Nào nào mĩ nhân. Chúng ta cùng chơi nào."

Bọn chúng tiến lại tên thì vuốt má cậu, tên thì vuốt tóc cậu, chúng dùng đủ những lời lẽ thô tục, trêu chọc cậu. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn qua phía bên này thì thầm to nhỏ, có kẻ cười khinh, có kẻ nói cậu ve vãn bọn chúng. Đùa gì thế bộ bọn họ mắt bị mù tất rồi à?

Trên lầu hai của tửu quán đối diện có một nam nhân mĩ mạo đang nhì xuống phía cậu xem kịch hay. Người này mặc đồ xa hoa, tay cầm quạt phe phẩy nhìn là biết kẻ này thích sắc đẹp và biết cư xử sao cho tất cả mọi người đều thoải mái
"Cái địa khôn kia cũng đủ xinh đẹp ha."

"Chỉ là một lũ thích ra vẻ có gì hay ho chứ?"
Nam nhân hắc y ngồi đối diện hắn lên tiến xem thường

"Aizo Trịnh đại thiếu gia cậu đừng tiêu cực như vậy được không? Đâu phải địa khôn nào cũng như nhau. Cẩn thận lại va phải tình yêu với địa khôn khó chiều nào đó đấy. Địa khôn là những thứ mỏng manh mềm yếu, cần người bảo vệ..."

"Đ*t con mẹ, cút cho ông nội mày."

Hắn chưa nói xong đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo mang theo sự tức giận vang lên, nó sẽ rất đáng thưởng thức nếu như bỏ qua nội dung câu từ đó.

Bạch Dương bị ba cái kẻ thích tìm chết kia chọc cho phát hoả. Túm lấy cổ áo tên to con nhất quật thẳng hắn vào xe rau củ thối vừa đi qua. Quay xang đạp mạnh vào hạ bộ cái tên gầy gò thích động tay động chân kia, còn tên cầm đầu cuối cùng cậu kết liễu bằng một cú đấm nặng mấy chục cân kiến cho hắn gãy mất hai chiếc răng và tạm thời cả ba tên đều không dậy nổi. Sử đẹp ba tên trong nháy mắt khiếm cho người xung quanh đều không kịp đỡ

Bạch Dương tiến đến chỗ cái tên đang nằm ôm mặt kia dơ chân đạp thẳng vào bụng hắn dõng dạc nói. "Mày nhớ mặt tao, lần sau nhìn thấy tao thì khôn hồn vòng đường khác mà đi nếu không tao đây gặp một lần sẽ đánh mày một lần. Nhớ rõ?"

"Mày...mày là ai?"

"Tao đây đi không thay tên, về không đổi họ, tên đầy đủ chỉ hai chữ Bạch Dương"

Nói xong cậu cũng chẳng thèm nhìn lại mà đi nhưng đi được hai bước cậu quay đầu lại nói " à Bạch tửu lâu này cũng là của tao nếu như mày muốn chết thì cứ việc đến tìm phiền phức nhưng nhớ là phải rửa sạch cổ, tao đây sẵn sàng dùng dao phay chém bay nó đem làm bóng mà tâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro