phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Bạch Dương em biết thừa anh yêu em rất lâu rồi. Tại sao em nhẫn tâm vì một kẻ mới đến vài tháng liền không nhìn lại tôi? Em còn không cho tôi lấy một cơ hội để làm em yêu tôi"

Bạch Dương nhìn cũng không nhìn trực tiếp trả lời người kia
"Thư kí Lâm, anh bớt xúc động. Tôi hỏi anh, tôi đã không có chút cảm giác nào với anh ngoài công việc vậy thì anh bảo tôi bắt đầu mở lòng từ đâu đây?"

Thư kí Lâm trong lời Bạch Dương nói chính là nam nhân nhìn Sư Tử bằng ánh nhìn đánh giá ngoài cửa. Lâm Mạc Hi hắn thật sự không cam lòng chút nào, tại sao hắn yêu em nhiều như thế, yêu từ rất lâu, thay đổi từng ngày vì em. Từ một tên phản xã hội trở thành một người tài giỏi, cố gắng như vậy chỉ để ở cạnh em quan tâm em, vậy mà em chỉ coi hắn là người làm công, một thư kí tài giỏi em tin tưởng trong vông việc không hơn không kém. Bọn họ còn không nói một câu nào ngoại trừ công việc

Hắn thấy em thở dài gỡ mắt kính xuống rồi nhìn hắn, đôi mắt của em vẫn là đôi mắt vương nét buồn như thế, có lẽ từ khi sinh ra ánh mắt của em đã khiến người khác thương cảm.

Đôi mắt ấy không tính là quá đẹp nhưng chính đôi mắt ấy làm hắn rung động, làm hắn yêu em đến điên dại

"Bạch Dương em quay lại nhìn tôi một lần có được không? Một lần thôi cũng được."

Trước khi em cưới, hắn hèn mọn cầu xin em, hắn liên tục bày tỏ tình yêu đó với em nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ em. Trước kia hắn đã từng nghe một người nói "đơn phương chính là dùng thứ bản thân chân quý nhất để làm phiền người mình coi trọng nhất" lúc ấy hắn nào có tin, hắn chỉ cười cho qua nhưng bây giờ hắn tin rồi, người đó nói đúng rồi. Từ khi hắn thấy em cau mày vì những gì hắn làm cho em hắn đã thấy người kia đúng nhưng chỉ là hắn không cam lòng, tự lừa mình dối người cho đến khi em đứng trên lễ đường với nam nhân kia.
Rõ ràng em không yêu chú rể nhưng hắn lại thấy nét cười trên mắt em, hắn chưa từng thấy điều đó.

Có thể tại vì hắn yêu em quá nhiều nên sợ, sợ em sẽ ghét hắn. Hắn đè nén ác ý trong lòng với nửa kia của em, đè nén sự ganh ghét đố kị xuống để ở cạnh em hắn tưởng hắn sẽ nhìn nửa kia của em như người bình thường nhưng không. Khi thật sự đối mặt hắn đã xúc động muốn bước lên giết chết người kia may mắn hắn đã không làm như thế


Tất nhiên Sư Tử không phải là hắn không nhận thấy sự ác ý của hắn. Bản năng của một A như một con mãnh thú, cảm giác nguy hiểm, đe doạ hắn đều cảm nhận được. Bỏi vì hắn là một A cho nên trong một khắc đó hắn đã nghĩ rằng bọn họ sẽ lao vào cắn xé nhau như hai con dã thú

Nhìn O nhỏ bé ngồi sử lí hồ sơ phía đằng kia, lưỡi hắn khe khẽ liếm lấy răng nanh đang dần ngứa ngáy
Hắn nghiến răng kiềm chế thứ cảm xúc mới mọc lên của mình.

Sư Tử và Bạch Dương vì lí do là bọn họ kết hôn hợp đồng nên Bạch Dương vẫn chưa bị đánh dấu vĩnh viễn, nên là rất có thể một ngày nào đó bọn họ sẽ tách ra không chút liên quan về người đối diện. Ánh mắt Sư Tử tối lại, hắn không muốn điều này sảy ra chút nào. Ít nhất người này phải có dấu vết của hắn trên người, như thế thì sẽ không có tên A nào dám bén mảng đến bên cạnh người của hắn hết

Tâm trạng bất thường này bị phá vỡ bởi giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Dương.
Anh đã tranh thủ làm xong tất cả mọi việc, giờ này về nhà là quá sớm nên hai người định là sẽ đi ăn tối với nhau.

Bạch Dương kêu nữ thư kí đặt cho mình một nhà hàng theo hướng sang trong cổ điển cách công ty hơn hai km nên hai người họ rất nhanh đã đến nơi.
Nhà hàng này rất đẹp cũng rất riêng tư. Hai người họ ngồi xuống bàn, gọi một vài món ăn lên. Trong khi đợi đồ ăn Sư Tử đã nói

"Dự án công trình khu D em đang cho ai phụ trách?"

Bạch Dương dù không hiểu nhưng vẫn trả lời "thư kí Lâm là người phụ trách chính. Anh ta trẻ tuổi nhưng là một người tài."

Sư Tử hơi cau mày nghe vậy thì gật gì nói "anh biết là em đã tiếp xúc, làm việc với hắn nhiều năm nhưng đã có khi nào em nghĩ đến công trình này nguy cơ rủi ro rất lớn không?"

"Trước khi làm nó em đã cân nhắc rất kĩ lưỡng, chuyện này...." Bạch Dương còn chưa nói xong Sư Tử đã ngắt lời anh

"Sáng nay trong văn phòng anh có lỡ làm rơi vài tài liệu xuống đất, khi nhặt lên có thấy công trình khu D của em sắp mất trắng rồi"

Khi Bạch Dương đang nghi hoặc thì nữ thư khí đã gọi đến. Làm thư kí của anh đều biết, anh không nghe máy trong bữa cơm vì bữa cơm là sự riêng tư duy nhất của anh. Nhưng hôm nay vị nữ thư kí này lại gọi đến, có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng rồi đây.

"Ông chủ, dự án khu D của chúng ta không xong rồi. Có người kiện rằng hàng xuất ra có vấn đề về chất lượng và kiểu dáng. Bọn họ kiện chúng ta đạo nhái."

"Được rồi tôi trở về luôn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro