Phần 6:Hối hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh sư tử là con út của Trịnh tướng quân Trịnh Quý Tấn. Hắn khác biệt với anh cả của hắn, anh hắn thì giỏi văn, quan tam phẩm của triều đình. Còn hắn thì một thiên tài võ thuật thích ngao du tứ phương, bên cạnh hắn còn có một cậu út con trai của ngự sử đại nhân Đoàn song ngư, một tên trăng hoa đẹp trai hút người

"Trịnh Sư Tử. Ngươi nếu như rảnh rỗi đi khắp nơi thì mau tìm một cái thê tử về đây. Bằng tuổi ngươi bạn bè của ngươi cũng hai con rồi."
Cha hắn Nguyễn Giai Hàn mấy năm nay suốt ngày ông phải đau đầu về đứa con này, hắn không chịu kết hôn.

Đâu phải là do hắn không có người cầu hôn. Bà mối đạp mòn bậc cửa kia kìa, mỗi lần thấy bà mối hắn chỉ thốt ra ba từ "không hứng thú." Sau đó kêu hạ nhân sách nách người ta ném ra khỏi cửa. Bạn của hắn có người hai con rồi, đi đâu mấy cái phu nhân kia cũng khoe khoang mình được bồng cháu. Tội cái thân già, gần đất xa trời rồi mà chưa có cháu bồng.

"Ta mới chỉ hai mươi thôi cha lo lắng làm gì?"

"Cái gì mà hai mươi? Ngươi xem người ta đi. Bằng tuổi ngươi con người ta đã mấy tuổi rồi."

Trịnh sư tử không nói gì hắn chỉ nhàn nhã uống trà nghe cha hắn chửi. Chuyện này không phải lần đầu nên là cứ nhàn nhã đi.

"Hàn nhi. Tiểu súc sinh lại làm ngươi nổi nóng?" Phụ thân của Trịnh sư tử tên là Trịnh Quý Tấn, một vị tướng quân cương trực, thật thà, thẳng tính theo như nửa kia của hắn nói thì là ngốc

"Ngươi nhìn xem. Con trai ngươi lại đuổi đi một bà mai có tiếng thành bên cạnh. Hắn còn không tự bản thân biết mình bị đồn thành cái dạng gì sao? Một người anh tuấn như hắn mà bị đồn không thể 'lên', vậy mà vẫn ung dung thưởng trà, đi ngao du?"

"Ai za ngươi đừng quan tâm người ngoài họ nói gì cả. Sau này hắn cưới cái thê tử về sinh một đàn con thì lời đồn đó tự khắc sẽ mất đi."
Ông tiến đến ôm người đang nổi nóng đến mặt mũi đỏ căng kia, từ từ hống tốt người thương không quyên trao cho thằng con trai một đạo ánh mắt ý nói "mau cút."

Trịnh sư tử ngao ngán. Mỗi lần thấy hai người này là một lần bị thồn vào họng một miệng cơm chó, hắn đây cũng không muốn bản thân làm kì đà cản mũi của đôi chồng chồng lấy nhau hơn hai mươi năm mà vẫn như vết chu sa mới chấm kia

Hắn đi dạo phố muốn mua vài thứ hay ho, trên đường đi không ít cô nương thiếu niên nhìn hắn đỏ mặt thẹn thùng, đang đi thì bắt gặp thân ảnh của một cái địa khôn đi ra từ tiệm vải bạch nhật, đi bên cạnh còn có một người thiếu niên đang niềm nở dẫn y đi đâu đó. Tiệm vải này khá nhiều người biết đến vì chất vải đẹp, phục vụ niềm nở mà giá cả lại tốt. Nhưng vài năm gần đây chất vải của tiệm càng ngày càng sấu khiến không ít khách quen bỏ tiệm đi mua chỗ khác.

Nhìn thấy cậu hắn giống như thấy một thứ gì đó rất thú vị vậy, ngắm thân ảnh mảnh mai nhỏ nhắn của người phía trước âm thầm đánh giá.

Khí chất trong sạch, lạc quan, lúc nào cũng như mắt trời nhỏ chiếu sáng một vùng, bước đi tự tin nhanh nhẹn   không vì bản thân mình là một địa khôn mà cúi thấp đầu tự ti

Bạch Dương đến tiệm vải kêu quản lí đưa mình đến chỗ nuôi tằm của sưởng, đến nơi cậu thấy mấy người nuôi tằm đang bận rộn làm mọi thứ, chỉ huy bọn họ là một cậu thiếu niên tầm hơn hai mươi

"Chào mọi người." Bạch Dương niềm nở chào họ. Trong sưởng thật nhiều cùng nghi, họ phần lớn là những người đứng tuổi và những người già. Chuyện này thì Bạch Dương coi như không quan trọng lắm.

Đến bên cạnh thanh niên đang đứng giám sát kia cậu mở lời. "Chào cậu. Tôi là chủ tiệm mới của Bạch nhật Bạch Dương. Hôm nay tôi đến đây có mang chút bánh ngọt cho mọi người nghỉ ngơi tráng miệng và học hỏi quy trình sản suất tơ tằm."

"Chào. Tôi là quản lí ở đây Âu Dương Ma Kết." Cậu thanh niên lên tiếng chào hỏi, thầm đánh giá địa khôn trước mắt. Cậu ta thầm nghĩ người này không biết có làm nên chuyện gì không. Hắn không tin cậu cũng phải vì trước cũng có một cái địa khôn làm chủ tiệm và tiệm cứ ngày càng xuống dốc, tơ tằm thì ngày càng khó nuôi mà người kia không đưa ra được sách lược nào thích hợp để cải thiện nên quán đó sụp đổ nhanh chóng

Chuyện này hắn ta cũng thẳng thắn nói với cậu, không ưa cũng tốt hắn chẳng quan tâm, hắn chỉ quan tâm tiệm mà cha hắn tận tuỵ đến già sẽ không bại dưới tay của một địa khôn thôi

Bạch Dương cũng chỉ cười cho qua nói với hắn cậu có vài phương án với việc nuôi tằm, sẽ cải thiện được việc tằm khó nuôi và việc người làm không đủ. Khi đó hắn cũng chỉ nghi ngờ nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng nhưng khi nghe lí thuyết kế hoạch của cậu xong hắn ta không bày ra vẻ mặt thờ ơ kia nữa mà chăm chú nghe, học hỏi, tưởng tượng ra những gì cậu nói
—————-
Xin lỗi. Chỗ tôi hai hôm nay mất điện cả ngày nên không đăng truyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro