Phần17: ngủ cùng cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người không vì ta trời tru đất diệt. Kẻ không có ích mà còn cản đường...giết.

Bạch Dương trên đường từ Hạ gia trở về lần đầu tiên cảm thấy tất cả chỉ là mộng. Cậu thất thần đi trên đường đôi lúc còn dừng lại nhìn những người này thật kĩ xem có phải bản thân đang mơ hay không

Chính là nhiều kẻ không muốn cậu được yên ổn một giây một phút nào. Cậu và một cùng nghi đi ngược chiều đâm sầm vào, hắn ta chính là người đụng nhưng rất ngang ngược quát tháo cậu

" Oắt con ngươi đã đồng ý kết thân với con trai ta vậy mà giờ lại chạy trốn là sao?"

Ủa gì vậy? Cậu đứng hình nhìn người trước mặt. Cậu hứa hôn với người ta hồi nào?

Nhìn người đàn ông túm chặt tay mình kể khổ với bá tính như đúng rồi cậu có chút bất an, vừa đi khỏi Hạ gia đã gặp phiền toái có phải quá trùng hợp rồi hay không?

"Này chú. Chú ăn nói cho cẩn thận. Ai là người đính hôn với con trai chú chứ? Chú nhầm người rồi."

Xong cậu bóp chặt cổ tay người đàn ông kia vật ra sau. Thật sự võ thuật đối với những trường hợp như vậy rất hữu ích

Người đàn ông kia lúc biết bản thân đánh không lại thì nổi nóng rút dao ra chém.

Không ăn được đạp đổ? Thật sự tiểu thư Hạ gia đây rất chịu chơi.

Bạch Dương lùi ra sau né hai nhát chém vừa đến xong xoay người tặng hắn ta một cú đá văng cây dao. Sau khi mất vũ khí hắn đã định quay người chạy mất nhưng bị một gối vào đầu bất tỉnh. Không phải Bạch Dương làm mà là Sư Tử vừa mới tới làm

"Đệ không sao chứ?"

Vừa nhìn người này cậu đã nghĩ ra vài thứ hay ho

"Ta muốn nói chuyện với huynh."

Trở về tiệm Bạch Dương vào thẳng vấn đề

"Nếu như ta lấy huynh, huynh có thể bảo hộ ta và cha ta toàn mạng sao?"

"...có người muốn hại đệ sao?"

Vừa đắc tội kẻ không nên, giờ cậu phải tìm cái ô dù để che chứ. Hạ gia với Trịnh gia cách nhau còn xa lắm. Hạ gia cũng chỉ là thương buôn lớn trong thành còn Trịnh gia thì khác bọn họ là quan triều đình, Hạ tiểu thư kia cũng không phải kẻ ngu mà đụng bọn họ

Sư tử có cảm thấy hơi lo lắng, y đắc tội với ai mà lại gấp như vậy? Có thể để một địa khôn từ chối sính lễ của hắn ba lần đồng ý nhanh như thế

"Sau đi, giờ tìm ngày đẹp để thành thân không phải quan trọng hơn à?"

Bạch Dương làm sư tử ngớ người. Cậu quyết định chớp nhoáng như vậy không sợ hối hận sao? Tự hỏi là như vậy nhưng hắn cũng không chậm trễ người bản thân muốn rước về đã đến tận cửa, không bế vào thì hắn chính là bị ngu

Về phía Bạch Dương cậu cũng không có ngu, ở Hạ gia người phụ nữ kia đã ngỏ lời muốn cho cậu cuộc sống vinh hoa phú quý ba đời không lo ăn mặc thay vào đó phải gả vào nhà họ Võ làm gián điệp hãm hại bọn họ. Khi bản thân từ chối cậu chắc chắn đã nghĩ đến bản thân khả năng cao sẽ bị diệt khẩu không chỉ thế cha cậu hay Trần gia có khi cũng liên lụy. Vì bảo toàn tính mạng nên mục tiêu bị cậu bẻ ngoặt không chút tiếc thương kết hôn với Trịnh Sư Tử muốn sự bảo hộ

"Con bà nó. Cung cấu cái quái quỷ,rách việc gần chết"

Vì chuyện của cô tiểu thư Hạ gia kia, nên Bạch Dương chấp nhận kết hôn với Sư Tử mặc cho bản thân ghét bỏ việc kết hôn đến tận xương tủy

Tin công tử Trịnh gia chưa đến mười ngày nữa sẽ kết hôn với Bạch Dương cháu ngoại trai nhà họ Bạch lan ra khắp các ngõ ngách trong thành, kẻ vui mừng, kẻ đố kị ghen ghét chiếm hơn phân nửa. Và có vài kẻ hận thấu xương

"Hắn ta dám?" Hạ Giai Kì sau khí biết tin thì điên lồng lộn lên. Nàng tính kế được tất cả mọi người không ngờ rằng bậc thanh đầu tiên để đi lên hoàn thành bị một kẻ không đâu chui ra phá đám. Nàng chút giận lên người hầu kẻ hạ, ném bất cứ cái gì xung quanh nàng, đến chậu mai tứ quý nàng thích nhất cũng không tránh khỏi bị nàng trù dập gãy nát

"Hạ cô nương, giờ đây nếu muốn kế hoạch này không bị bóp nát từ trong trứng nước vậy phải nhanh chóng giết chết tên Bạch Dương đó."

"Ngươi tưởng vậy là dễ? Đụng vào người Trịnh gia để ý dễ sao? Ta muốn lôi kéo tên đó về phe ta nhưng ai ngờ hắn lại từ chối đã thế còn nhanh chóng muốn kết hôn với Trịnh huynh lấy sự bảo hộ của chàng. Tên chết tiệt."

Khó đụng vào chứ không phải không thể đụng, nàng nghe lời người đàn ông kia thuê người ám sát Bạch Dương và cha cậu Bạch Hưởng

Có một hôm đang ngủ quay mặt vào tường cậu nghe tiếng động sau lưng, nếu không nhầm thì đó chính là tên được thuê để ám sát cậu và cha. Mồ hôi lạnh túa ra ướt hết trung y xong khi cậu tưởng bản thân tiêu rồi thì trong phòng có thêm tiếng đánh nhau.

Đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại một lúc lâu cậu mới dám thăm dò quay lại nhìn, không thấy ai cậu mới mở cửa chạy qua phòng cha xem ông có làm sao hay không thì đụng ông ngoài cửa

" Nửa đêm hình như ta nghe tiếng đánh nhau bên phòng con, ta lo lắng nên chạy qua xem"

Cậu thấy ông không sao nên cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn đi, thấy hai người tách ra cũng không ổn nên cậu lôi ông vào ngủ cùng luôn. Cậu thấy lúc đầu ông có vẻ ngượng ngùng chút xong vẫn đi vào tháo giày ngồi xuống giường

Nha, từ nhỏ cậu chưa bao giờ được ngủ cùng ba mẹ, giờ có cha thì phải tận hưởng chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro