Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu tỷ tỷ, muội thích Yết ca, muội muốn tuyên chiến với tỷ- Sư Tử đứng trước mặt Lưu Ly, nói.

-Tiểu Sư à, muội chắc sẽ không muốn làm người thứ ba trong chuyện tình của người khác chứ! Xung quanh muội cũng có rất nhiều công tử phong nhã, gia đình danh tiếng mà! Tỷ chỉ có một mình Yết ca mà thôi...

- Muội không quan tâm!- Sư Tử nói vừa đi vòng quanh Lưu Ly- Thứ muội muốn nhất định sẽ giành được-Lúc này cô và Lưu Ly đang đứng cạnh thác nước chảy xiết, mắt lóe lên tia giảo hoạt. Ý định của cô là đẩy Lưu Ly xuống thác để chàng trai đó là của cô, bỗng nhiên có 1 lực đẩy khiến cô trượt chân đập đầu vào tảng đá, mắt mờ dần đi.

...

- Sư Tử! Sư Tử!-Bảo Bình gọi dồn khi thấy cơ thể Sư Tử cử động, có dấu hiệu tỉnh lại. Rồi cô bé Sư Tử từ từ mở mắt ra, mất vài giây ngơ ngác, cô kêu lên:

-Ôi chị xinh gái của em- Mắt Sư Tử long lanh rồi bỗng chuyển sang giận dữ- Bà là ai? À 1 con vịt...

Ánh mắt vui vẻ của Bảo Bình bỗng tràn ngập lo lắng, Xà Phu khẽ hắng giọng:

-Sư Tử đừng đùa nữa, mấy trò này của muội cũ rích rồi!

-Chị áo xanh, em không thích chị áo đỏ, em sợ. Hic hic- Rồi Sư Tử lăn ra khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Bảo Bình vội kéo Xà Phu ra 1 bên:

-Xà tỷ, Sư Tử dù là một đứa ngỗ nghịch nhưng con bé không giỏi nói dối, tỷ biết mà...

Ánh mắt Xà Phu hoang mang tột độ, thêm điều này khiến cô vô cùng sợ hãi, quay lại hỏi đại phu:

-Đại phu! Ông xem con bé làm...

Chưa nói xong lại nghe tiếng cười nắc nẻ của Sư Tử:

-Tôi là ai? Đây là đâu? Buồn cười quá. Haha!

Mặc phu nhân như hét lên:

- Đại phu, tiểu nữ nhà tôi làm sao rồi?

Ánh mắt vị đại phu cũng hoang mang:

- Có lẽ do Mặc tiểu thư bị chấn thương ở đầu nên tâm thần đã bị rối loạn, vô phương cứu chữa...

___

-M* nó! Máu ch* v*i nồi!- Hoàng Sư Tử đập mạnh quyển sách cô mới đọc gần một nửa xuống bàn, buông lời tục tĩu.

Trước đó:

1h trưa.

Sư Tử mơ màng chìm trong giấc ngủ đột nhiên 1 âm thanh vang lên:

- Tèo tèo teo téo téo teo tèo téo teo téo teo...- Chiếc điện thoại vang lên inh ỏi, trên mà hình hiện mấy chữ: Bảo hâm hấp.

Sư Tử cố mở đôi mắt díu lại vì buồn ngủ của mình, má nó con bạn thân mất nết lại gọi đúng cái lúc nó vừa chợp mắt sau khi hoàn thành bài luận 10 trang do giáo sư Liễu yêu cầu.

-Alo?- Chất giọng buồn ngủ vang lên

-Mày ra nhận hàng chưa, tao có đặt cho mày 1 cuốn tiểu thuyết hay lắm, tao đọc rồi.- Bảo Bình nói dồn.

-Chưa...- Ngay lúc đó màn hình hiển thị cuộc gọi đến bởi dãy số lạ không tên- Đợi tí có người gọi, tí tao gọi lại sau.- Nói rồi cô cúp máy với Bảo Bình, nhấn nghe cuộc gọi kia.

-Alo, cho hỏi ai vậy ạ?- Sư Tử hỏi

-Alo, có phải chị Hoàng Sư Tử không ạ? Em bên giao hàng của bưu điện đây.

-Ừ đúng rồi bạn, bạn đang ở chỗ nào vậy?

-Đơn của chị đặt là giao ở quán Sunny Day, em đã giao tới rồi.

-Vậy bạn đợi mình 1 lát.

Sư Tử chạy gấp xuống quán Sunny Day ở cổng kí túc xá. Trời nắng gắt, dù đã sang thu nhưng bây giờ nhiệt độ vẫn cao lắm, vừa chạy ra khỏi phòng điều hòa đã đối mặt ngay với nắng nóng khiến Sư Tử bị sốc nhiệt nhẹ.

Sau khi nhận hàng, Sư Tử lột hộp bìa rồi vứt luôn tại thùng rác gần đó.

"'Hey girl! Let me love you!'? ''- Sư Tử lẩm bẩm nhìn nhan đề cuốn sách trong chiếc hộp-Ngôn tình hiện đại à? Mồ! Đã biết mình không thích loại này mà cứ mua cho cố zô!

Về phòng Sư Tử.

- Gì đấy Tử- Lâm Phương Vi nghển người lên ngó.

-Quà sinh nhật- Sư Tử đáp vắn tắt

-À ha, nay sinh nhật bà mà!

-Thế quà sinh nhật tôi đâu?- Sư Tử chợt nhớ ra 

-Hì- Phương Vi cười trừ.

Và sau đó Sư Tử đặt mông xuống ghế, cày quyển sách này.

Tới bây giờ:

Đọc được nửa quyển, và kết quả như đã kể trên.

Các bác thấy có khổ không? Có con bạn thân thì nó đi du học, đã vậy sinh nhật còn tặng mình 1 quyển sách mà bìa 1 kiểu, nội dung 1 kiểu. Thế thì không nói làm gì, đáng nói là trong sách có một nhân vật cùng tên với mình, không phải nhân vật chính thì ít ra cũng phải có cái kết dạng sống hạnh phúc mãi mãi ai dè nó cho mình mới đến chương 10 thì bị điên. Mà mẹ ơi, chẳng thế thì thôi, cái con nữ chính của chính trong truyện thì cùng tên với nó. Sao có thể chấp nhận được? Hả? Các bác nghĩ xem, bạn bè như quẹc vậy á!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro