Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn vì một ai đó mà thay đổi bản thân mình. Có bao giờ chỉ vì một con người mà quên mất mình là ai. Có bao giờ bạn luôn phải làm cho mình thật đáng yêu trước mặt ai đó. Có bao giờ bạn từng nghĩ, một người nào đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn.

LeeHyukJae từng là một người sống buông thả. Thả cho mình thích làm gì thì làm. Thả tự do cho mình, để mình tận hưởng cuộc sống một cách khoái lạc nhất có thể. Để cho mình được cảm nhận đời sống an nhàn của một cậu ấm. Buông xuôi tất cả. Lao đầu vào những thú vui xa xỉ nhất, những cuộc tình một đêm không hồi dứt, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng dưới những ánh đèn xa hoa.

Ba mẹ không phải không quan tâm cậu, ngược lại họ đối với đứa con độc nhất vô nhị này yêu thương dư thừa, chỉ có điều là họ đã quá chìu chuộng nên để đứa con quý tử này hư hỏng đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Ông Lee rất lo lắng về cậu, ông thật sự không vạch được cái tương lai tươi sáng nào cho cậu vào thời điểm này, rồi sẽ ra sao nếu như cả ông và vợ ông không còn nữa, khi đánh mất sự bảo bọc của gia đình, con trai ông sẽ như thế nào đây.

Thành tựu ông có ngày hôm nay rồi sẽ ra sao? Cả một đời vất vả không thể cứ như vậy huỷ đi. Chính vì như thế, sau khi bàn bạc với vợ mình, cả hai người đã đồng ý gọi về nhà một nhân vật. Người này ông phải hỏi thăm rất nhiều bạn làm ăn mới tìm được cách liên lạc, bề ngoài trọng trách chính là bảo vệ sự an toàn của cậu. Nhưng không chỉ đơn thuận là vậy. Anh ta còn có nhiệm vụ rèn luyện, giáo huấn cậu, ông Lee cho phép anh ta dùng "mọi biện pháp" với con trai ông, chỉ cần anh ta mang lại cho ông một đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Thế là mọi chuyện bắt đầu, một hợp đồng được ký kết. Bắt đầu từ lúc cây bút kia viết từng nét thanh mảnh lên tờ hợp đồng trắng muốt, thì cuộc sống của cậu ấm LeeHyukJae đã chính thức bị xáo trộn, mà không những thế, câu chuyện về một người vệ sĩ và cậu ấm của anh ta cũng khởi nguồn từ đây. Mọi thứ đều bắt đầu từ một người, chàng vệ sĩ của cậu - Lee Dong Hae

LeeHyukJae đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình. Chiếc quần bò cùng cái áo khoác da tối qua vẫn còn ở trên người cậu, căn bản ngày hôm qua còn chưa thay ra. Cậu ngủ say, mặc kệ bên ngoài mặt trời có đang lên cao. Cơ thể một đêm lắc lư thật cuồng nhiệt và mệt mỏi, một đêm thác loạn đến không biết gì.

LeeHyukJae đâu biết rằng, nơi cánh cổng sắt phía dưới đã chễm chệ một thân ảnh. Chàng trai nghiêm túc trong bộ đồ vest đen, dáng đi thẳng tắp kéo chiếc vali của mình vào trong. Rồi cánh cửa phòng HyukJae bật mở, một bóng người cao lớn bước vào. Tiếng bước chân vừa có lực lại chẳng gây ra chút tiếng ồn, một con người với chiếc quần tây đen và bên trên là cái áo sơ mi trắng tiến lại gần cậu.

Thanh âm trầm nhưng không kém phần nghiêm chỉnh - Cậu chủ mau dậy thôi !

HyukJae không tài nào tin được bản thân lại mơ giấc mơ quái lạ này. Trong mơ cậu nghe được giọng nói của người hầu gọi cậu dậy. Chính xác thì mọi người hầu trong nhà đều phải hướng cậu xưng là cậu chủ. Nhưng chưa ai dám cả gan vào phòng LeeHyukJae này, dám đứng cạnh giường của cậu mà lớn tiếng gọi cậu thức dậy.

-Cậu chủ dậy thôi ! – Cái âm thanh đáng ghét kia lại một lần nữa vang lên. Giọng nói vô cùng phiền phức cứ không ngừng thúc ép cậu phải thức dậy.Tại sao trong muôn vàn những giấc mơ tuyệt đẹp, cậu lại không mơ đến những thứ làm cậu vui vẻ, mà lại đi mơ các giấc mơ đáng ghét này.

-Cái giấc mơ chết tiệt này...- HyukJae vò đầu, kéo chăn lên che tai lại -...điên mất thôi...ngủ ngủ ngủ...tiếp tục ngủ nào...

Thật không may cho HyukJae rằng cái âm thanh làm cậu bực bội kia lại chẳng phải là giấc mơ. Người con trai mặc sơ mi trắng kia sau một lúc lặp đi lặp lại lời nói thì cuối cùng cũng bỏ cuộc mà không nói gì nữa. Anh ta tiến lại gần sát bên giường cậu, trong khoảnh khắc vòng cả hai tay qua eo cậu, chỉ một lực rất nhẹ, HyukJae đã đẩy khỏi đống chăn giường.

Không dừng lại ở đó, HyukJae thậm chí còn không có thời gian hoàn thành một câu chửi, thanh niên sơ mi trắng kia đã nhấc bổng cậu vác lên vai anh ta - "Cái quái gì thế này?"

Mắt cậu lập tức mở to. Cơn buồn ngủ cũng biến mất phân nữa. Đến khi cậu tiếp thu được kha khá sự việc, thì bản thân đã bị người kia vác hẳn vào phòng tắm - "Con người này là ai ? Tại sao lại có mặt trong phòng cậu, còn dám bưng cậu như bưng bao cát thế này ?"

-Bỏ ra! Chết tiệt, mau bỏ ra - Cậu bị "người lạ mặt" bưng vào phòng tắm. Khi chân vừa chạm được vào sàn nhà. Trong bụng tức thời nổi sung thiên, miệng chuẩn bị la hét thì anh ta đã trực tiếp mở vòi nước, dùng ly thuỷ tinh tạt thẳng gáo nước vào mặt cậu.

HyukJae điên cuòng hét lên - Chết tiệt, làm cái gì thế ?

-Cậu chủ mau làm vệ sinh đi ạ! Xong rồi xuống ăn sáng, ông bà chủ đã đợi sẵn dưới nhà.

Tiếng nói vừa dứt, mặc kệ cậu có nghe hay không ? Anh ta lập tức bước đi, không mảy may quan tâm đến phản ứng của cậu. Để lại LeeHyukJae với cục tức không nuốt được. LeeHyukJae mặt mày ướt nhẹp đành ghìm lại cục tức, dùng thái độ bực bội nhất mà vệ sinh cá nhân. Cậu muốn nhanh chóng biết được cái tên bất ngờ xuất hiện trong nhà cậu là ai, sau khi thay quần áo xong, HyukJae mang một tâm trạng không thể nào tệ hơn xuống lầu, từng bước từng bước chân cậu xuống cầu thanh, đều như muốn đem từng viên đá ốp dưới sàn giẫm nát.

Quả nhiên "kẻ thù" đang tìm kiếm ở dưới sảnh lớn, hắn ta thậm chí không chút sợ hãi sau những việc đã làm, đã thế tên đó còn thong nhong ngồi cùng bàn ăn với ba mẹ cậu. Vừa ăn vừa cùng ba mẹ cậu trao đổi rất thân mật khiến HyukJae đã tức lại càng thêm tức giận.

Mẹ Lee vừa thấy bóng dáng cậu thấp thoáng phía cầu thang, nhìn sơ qua gương mặt cũng hiểu được đứa con của bà vừa rồi chắc chắn bị chàng thanh niên sơ mi trắng giáo huấn. Hiện tại lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, mẹ Lee vừa buồn cười lại vừa an tâm, lâu rồi con trai bà không có người đối kháng, hi vọng quyết định lần này của bà và ông Lee sẽ thành công dạy dỗ cậu.

-Con trai của mẹ dậy rồi sao? Mau qua đây ăn sáng, toàn những món con thích đấy – HyukJae nghe mẹ nói thì chậm rãi đi tới bên bàn ăn, người hầu thấy cậu đến gần lập tức theo thói quen chạy lại định kéo ghế cho cậu ngồi, nhưng còn chưa kịp di chuyển thì cái tên đáng ghét đã chặn lại.

-Cậu chủ cần rèn luyện ý thức tự giác một chút, coi như là vận động tay chân cũng được, không nên việc gì cũng để người hầu phục vụ cho mình. Chỉ là kéo ghế thôi, cậu không có tay chân sao? Hay là một cái ghế cũng kéo không nổi? – Giọng điệu châm chọc còn thêm bộ dạng nắm quyền của hắn càng khiến HyukJae tức không nói nên lời

Trước mặt ba mẹ và người hầu lại bị "kẻ thù" làm cho mất mặt. Thậm chí ba mẹ ngồi ngay trong bàn cũng không nói được nửa lời bênh vực cậu. Rốt cuộc trong lòng mọi người còn có quan tâm đến vai vế trong nhà của cậu hay không, chính cậu mới là chủ nhân của ngôi nhà này.

Phong thái, quyền lực cậu gầy dựng trong lòng đám người hầu này bao năm qua, chẳng lẽ bây giờ lại không bằng một người ngoài. Nhưng tại sao chỉ vì lời nói cỏn con của người kia mà cả đám người làm lại râm rấp nghe theo không trái lệnh. HyukJae bắt đầu nổi đoá, rốt cuộc hắn và cậu, ai mới là chủ đây?

-Mấy người nhận tiền của ai, của tôi hay của hắn? - HyukJae tức thời hét lớn, đem sự tức giận nắm chặt lấy chiếc ghế, quăng nó đi một cách ngang tàn.

Thanh niên kia vô thức thở dài, đem nĩa ghim miếng bò steak cuối cùng tao nhã cho vào miệng. Lại thanh thoát dùng khăn thấm thấm lau miệng, xong xuôi anh ta đẩy ghế đứng dậy, cúi đầu trước cha mẹ HyukJae. Một cách bình thản tiến về phía cậu - Chúng tôi sẽ trở lại sau, ông bà chủ nếu dùng xong bữa thì có thể đi làm, không cần quan tâm tới cậu chủ. Nếu cậu chủ không muốn ăn sáng cũng không cần thúc ép, đợi dùng bữa trưa cũng không thành vấn đề.

Thật quá ngang ngược. Tên đó là cái thá gì mà dám vào nhà bổn thiếu gia mà ngang ngang ngược ngược. Nhưng suy nghĩ trong bụng chưa kịp bùng phát ra ngoài thì cậu chủ HyukJae một lần nữa lại bị người kia coi như đồ vật, một tay vác người lên vai, dễ dàng khiêng ngược cậu trở về phòng. La hét vô dụng, vùng vẫy cũng không xong, dường như các phản kháng của cậu cũng không ai quan tâm. Cơ bản giống như mọi người đều coi hắn là chủ trong cái biệt thự này.

Tiếng la hét cứ vang vọng từ sảnh dưới nhà lên tận tầng lầu phòng cậu – Buông ra, mau buông ra...anh là ai mà dám vác tôi đi như thế hả...mau bỏ tôi xuống...

Ban nãy dưới nhà, khi ba mẹ tận mắt chứng kiến người này không chút kiêng kị vác cậu đi, HyukJae ngoài la hét còn không ngừng nhìn về phía họ. Dường như mẹ có ý định nói gì đó, nhưng sau đó ba đã giơ tay làm dấu, buộc mẹ phải ngồi yên tại chỗ.

HyukJae càng nhiều thêm tức giận, tuy nhiên lực phản kháng của cậu không bằng người kia. Thanh niên đó mặc kệ tiếng la ầm ĩ chói tai của cậu, vẫn đều bước chân dứt khoác vác cậu lên phòng. Khi bóng dáng cả hai đã khuất dần, ba cậu mới liếc mắt nhìn về phía cầu thang.

Con trai ông chưa từng bị đối xử như thế này, với HyukJae luôn sẽ là những lời nói dịu dàng đến ngọt ngào, từ nhỏ hai vợ chồng ông cũng không ai nỡ từ chối yêu cầu mà cậu đưa ra. Dần dà mọi thứ vượt quá giới hạn, và họ không muốn con trai của mình đi theo chiều hướng này. Lúc đó, khi nhìn HyukJae dù phản kháng nhưng cũng không thành công, ông liền cảm thấy mừng thầm, đứa con ngang tàng này cuối cùng cũng gặp được đối thủ rồi. Ba Lee đặt rất nhiều niềm hi vọng vào người thanh niên kia, hi vọng anh sẽ không phụ lòng ông.

-Bịch!

HyukJae cảm thấy lưng mình rất đau, rõ ràng người kia vừa ném cậu xuống giường, thế mà lực lại lớn đến nổi làm cậu tưởng chính bản thân vừa bị ném xuống sàn nhà. Vừa đau vừa tức, tức đến nổi khiến cậu đỏ mặt không nói nổi một lời.

Thanh niên sơ mi trắng trước mặt cậu hiện tại ung dung đi lại trong phòng, hắn đến chỗ bình nước, rót một ly nước lọc rồi đưa qua cho cậu – Cậu LeeHyukJae, tôi nghĩ hiện tại chúng ta cần làm quen một chút...

-...Tôi tên là DongHae, họ Lee...Từ nay tôi sẽ là người quản lý kiêm vệ sĩ cho cậu...- Người kia tươi cười, một tay đưa ly nước cho cậu, thế nhưng HyukJae phớt lờ đi

Lúc lời giới thiệu của anh ta vừa dứt, cậu ngay tức thì nhíu mày – Quản lý?

-Đúng vậy, quản lý! Tôi từ nay sẽ là người quản lý thời khoá biểu của cậu, thời gian học tập, nghỉ ngơi đều do tôi "cố vấn", ngoài thời gian sinh hoạt ra cậu sẽ tham gia các khoá học khác do tôi cung cấp, thời gian mỗi ngày sẽ cố định bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào lúc 10 giờ tối, tuy nhiên nếu phát sinh các vấn đề khác thời gian sẽ do tôi thay đổi.

Thanh niên kia luyên thuyên nói, một chữ cũng không lọt vào lỗ tai HyukJae. Cậu lườm anh ta một cách sắc lẻm, đem lửa giận phóng ra – Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi? Việc gì mà tôi phải nghe lời anh. Mau tránh ra, tôi muốn gặp ba tôi.

HyukJae chân tay nhanh nhẹn muốn rời khỏi phòng, tuy nhiên cậu chỉ vừa mới đứng lên trước giường, người trước mặt đã không lưu tình đẩy cậu ngã xuống. Hai tay cậu siết thành nắm đấm, đôi mắt đỏ lên đầy đe doạ, một cánh tay giơ ra, ngón tay chỉ thẳng vào người kia – Anh...anh dám đẩy tôi...

-Tôi tên là DongHae, họ Lee, không phải tên "anh" –Người kia nhếch mép – Tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi là quản lý kiêm vệ sĩ của cậu, công việc của tôi là xem xét mọi hoạt động và cưỡng chế cậu vào khuôn khổ. Và tôi cũng nói cho cậu minh bạch, chính ba mẹ cậu là người đã cho phép tôi làm điều đó.

-Anh! – HyukJae hét lên, bản tính ngông cuồng bộc phát – Tôi không cần! Anh biến đi!

-Là DongHae, thưa cậu! – Anh ta nhắc lại lần nữa, giống như lại thêm một lần khắc sâu vào trí não HyukJae cái tên đáng ghét kia.

-Các môn học khác tôi sẽ là người phụ trách chính, thời gian một ngày rất quý giá nên sẽ không có thời gian cho các buổi tiệc. Ngoài ra ông bà Lee cũng đã uỷ thác tôi phải rèn luyện cho cậu từ thể chất đến các kỹ năng ngoài xã hội, các mối quan hệ không lành mạnh sẽ bị hạn chế hoặc nghiêm cấm, nếu có phát sinh các tình huống khác, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với ông bà Lee. Trước mắt mọi việc là như thế, vậy cậu chủ của tôi, cậu đã hiểu rõ rồi chứ?

Một tràng đạo lý của người kia làm cậu có phần cứng họng. Nhưng HyukJae nào dễ dàng để anh ta chiếm thế chủ động mà ức hiếp cậu dễ dàng, cậu cao ngạo lên tiếng – Tôi không cần hiểu, tôi không muốn hiểu và cũng không có nhiều thời gian để hiểu. Tôi nói anh tránh ra, tôi muốn gặp ba mẹ của tôi.

Từ trước đến giờ ba mẹ chưa từng từ chối yêu cầu của cậu, cũng chưa bao giờ ép buộc HyukJae phải trở thành như thế nào, cho nên mô hình chung cậu không thể nào chịu được bỗng nhiên một ngày có một người lạ mặt đột ngột xuất hiện trong nhà, còn có nhiệm vụ ép buộc cậu phải một khuôn khổ.

-Sự phản kháng của cậu nằm trong dự đoán của tôi, tôi và ông bà chủ cũng trao đổi qua, để việc dạy dỗ của cậu đạt hiệu quả, ngày hôm nay ông bà chủ sẽ đáp chuyến bay sớm đi Pháp và sẽ ở lại đó trước mắt là một tháng – Lời nói người kia vừa thốt ra làm cậu sững người, không những vừa là một lời thông báo, mà còn mang hơi hướm như một lời doạ nạt và thách thức

-Anh tốt nhất biến ngay ra khỏi phòng cho tôi – HyukJae tức giận đem gối quăng vào người DongHae

-Vâng thưa cậu! – DongHae lách người né đi, sau đó lùi bước dần về phía cửa. Rất nhanh anh phản ứng với tiếng xe của gió, khuôn mặt nhẹ nhàng tránh sau cánh cửa, tránh được chiếc gối nằm xém chút bay thẳng vào mặt mình

Cú ném hụt càng làm HyukJae thêm tức tối, cậu xoay lưng trùm mền nằm xuống không thèm để mắt đến người kia. DongHae lúc chuẩn bị đóng cửa rời đi, còn không quên nhắn lại đôi lời – Vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, nên sẽ không có tiết học trong hôm nay. Cậu không muốn ăn sáng nên cứ ở trên phòng nghỉ ngơi đi ạ, buổi trưa tôi sẽ quay lại.

-ANH...! – Cánh cửa kia đã lập tức đóng lại trước khi cậu kịp hoàn thành xong câu nói.

Sau cuộc gặp mặt đầu tiên, theo đánh giá của DongHae có vẻ HyukJae trong ngày một ngày hai sẽ chẳng chịu hợp tác. Nhưng với niềm tin có sẵn và các kinh nghiệm tích luỹ qua năm tháng, anh không tin mình không đối phó nổi với một cậu nhóc.

HyukJae trên giường với tay lấy di động, cậu liên tục nhấn gọi cho cả ba và mẹ, tuy nhiên cả hai số điện thoại đồng thời đều ở trạng thái không liên lạc được. Sau đó HyukJae còn phát hiện, rất nhiều tin nhắn từ phía các ngân hàng đồng loạt gửi đến di động cậu, các thẻ tiền của cậu hiện tại đều bị khoá lại, và cậu chỉ còn lại một chiếc thẻ duy nhất hoạt động, nhưng mà, tên người giám sát lại là LeeDongHae

Lúc trời ngả trưa, nắng bắt đầu gắt dần. Bấy giờ HyukJae vẫn còn đang uể oải nằm trên giường không nhúc nhích thì cửa phòng lại được mở ra. Vị quản lý kiêm vệ sĩ LeeDongHae trên tay cầm vững một khay đồ ăn bước vào.

Theo đúng như anh nghĩ, cậu chủ nhỏ vẫn còn đang tức giận lắm, cả người cuộn thành một vòng trên giường. DongHae đặt khay đồ ăn lên bàn, anh tiến về phía giường ngủ, cất tiếng hỏi nhẹ - Cậu chủ, đã đến giờ trưa rồi, tôi mang thức ăn lên cho cậu

-Không ăn! Mang đi đổ đi! – HyukJae dưới lớp mền nói. Thật sự cậu chỉ đang cố gắng chống lại người kia mà thôi, từ lúc cậu tỉnh giấc đến giờ một ngụm nước cũng chưa uống, bao tử cũng sớm cồn cào. Vả lại từ trước đến nay chiêu trò tuyệt thực luôn áp dụng thành công với ba mẹ, hoặc ít nhất HyukJae phải nhận được vài câu năn nỉ thì cậu mới chịu lật bài. Tuy nhiên, sự thật chứng mình, lần này HyukJae đã sai rồi.

Âm mưu còn chưa thực hiện được. DongHae vốn là người quyết đoán, và không muốn lãng phí thời gian, cho nên trước khi HyukJae kịp nói lời thứ hai, DongHae đã dứt khoát cắt đứt cơ hội của cậu – Nếu cậu đã không muốn ăn, vậy thì tôi mang xuống. Ngày hôm nay tuy không có tiết học, nhưng cũng không thể suốt ngày ở lì trong phòng, rất có hại cho sức khoẻ, một lát nữa cậu nên ra ngoài dạo một vòng đi ạ.

-Không đi!

Cánh cửa phòng trước khi đóng lại, DongHae nở một nụ cười tinh quái – Không thể không đi đâu ạ!

HyukJae bằng tốc độ nhanh nhất ra khỏi giường, chạy ra ngoài phòng mà hét ầm cả lên – Tôi nói là tôi không đi, tôi thách anh mang tôi ra khỏi phòng đấy!

Sau đó "ầm" một tiếng, DongHae phía dưới lầu chỉ lắc đầu thở dài, cánh cửa phòng phía trên thật tội nghiệp biết bao. Ngần ấy năm gắn bó, liên tục bị bạo lực như vậy. DongHae từ dưới sảnh hơi nhìn lên trên lầu, một nụ cười khẽ nhếch lên trên gương mặt tuấn tú – "Cậu chủ của tôi đừng mạnh miệng như thế, tôi sẽ có cách làm cho cậu ra khỏi phòng đấy"

Một lần nữa khi DongHae trở lại vị trí phòng HyukJae, thì cánh cửa phòng đã bị khoá trái. Anh không thể nào hiểu nổi con người này rốt cuộc đầu óc đơn giản cỡ nào, nghĩ rằng có thể khoá trái cửa là có thể ngăn được anh tiến vào sao?

Rất nhanh chiếc chìa khoá dự phòng đã cầm chắc trên tay, DongHae nhẹ nhàng đẩy chìa vào ổ, "tạch" một phát đã mở cửa ra. Cánh cửa được đẩy vào thật yên ắng, trên giường HyukJae vẫn như cũ nằm trong ổ của cậu, phía sau lưng một chiếc bóng đen dần dần đổ xuống. DongHae khom lưng rút dần khoảng cách, đến khi miệng anh và tai cậu đến một khoảng nhất định, HyukJae bị một làn hơi nóng phả lên – Cậu chủ nhỏ, tôi đến rồi!

-Sao anh lại vào đây được – HyukJae giật bắn mình, rõ ràng cậu đã khoá trái cửa mà.

-Cậu nhanh ngồi dậy đi, rồi cùng tôi xuống dưới nhà nào

-Không đi!

-Nhanh lên – DongHae không cảm thấy mất kiên nhẫn, kinh nghiệm lâu nay đã rèn luyện cho anh sự tính kiên nhẫn vô cùng cao, nhưng muốn được việc không chỉ cần kiên nhẫn, mà còn phải có nhiều yếu tố khác nữa – Tôi sẽ không lặp lại nữa đâu đấy!

-Không bao giờ - Khối mền chăn hỗn độn kia co thành khối, kiên trì bám trên giường. LeeHyukJae không biết rằng, gương mặt bên ngoài tấm mền bông kia đã từ từ cười đến gian xảo. DongHae một lần nữa áp đầu gần khối mền bông kia, giọng điệu hơi hù doạ - Nếu cậu không hợp tác, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro