Chap 2: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không lầm thì tôi lạc trong rừng đã được 3 tiếng, trời tối dần, bụng thì reo mãi. Cứ thế tôi đi mãi để tìm được hy vọng cho bản thân và dần kiệt sức cho đến khi tựa lúc nào tôi đã ngất đi. Tôi nghĩ:
       - Mình sẽ chết trong hoàn cảnh này ư? Không muốn chút nào cả. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là tôi chứ? Đây là cái giá mà tôi phải chịu ư
      Những giọt lệ chảy xuống cùng với sự tuyệt vọng của bản thân, tôi dần dần mất ý thức, tôi gần như ngất đi nhưng không biết vì điều gì mà tôi vẫn còn chút ít ý thức. Khi đó, tôi đã nhìn thấy một cái bóng xen lẫn vào bóng tối và hoà vào những đốm tuyết trắng. Cái bóng ấy tiến đến gần tôi. Tôi tự hỏi người đó là ai? A, thật không đúng lúc tí nào, tôi đã mất ý thức khi chưa nhìn rõ người đó là ai, chỉ biết là một người con trai.
      Tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Ngay lúc này, có một người đi vào:
      - Em tỉnh rồi à, sau này nhớ đừng đi lạc nữa nhé, đặc biệt là khu rừng cạnh dãy nhà A, có nhiều người đã đi vào đó và không thể tìm được đường ra, sau này hãy cẩn thận.
      Cô ấy nói nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc áo trắng khoác bên ngoài, đeo một cặp kính và tôi có thể đoán ra rằng cô ấy là y tá, chắc là y tá trường tôi, tôi hỏi:
      - Cô ơi, cho em hỏi ai đã đưa em đến đây vậy ạ?
      - Ohh, vừa nãy bạn ấy giúp cô đem tài liệu vào kho lát nữa sẽ quay lại. Em nên cảm ơn bạn ấy đi vì không có bạn ấy em không có nằm đây đâu
      Tôi gật đầu:
      - Tất nhiên em sẽ cảm ơn ạ.
      Cô ấy yên tâm và bước ra ngoài, rồi cô ấy chợt quay đầu lại:
      - Em gái, nằm nghỉ tí rồi về nhá, chưa hoàn toàn hạ sốt đâu, lúc về nhớ cầm thuốc trên bàn về nhá.
      Tôi gật đầu. Cô đi được một lúc thì mới chợt nhận ra, thuốc cũng được trường cung cấp, tôi ngạc nhiên một chút nhưng rồi có thể hiểu vì đây là trường cao cấp, mọi thứ trường đều có cả. Tôi nằm xuống và ngẫm nghĩ một lúc thì đột nhiên cửa phòng được mở ra, tôi giật mình dậy và nghĩ rằng là cô y tá:
      - Cô quên gì ạ?
      Cứ ngỡ là cô y tá nhưng ai ngờ đó là một người con trai với vóc dáng cao, ốm...và rất đẹp, khuôn mặt của cậu ấy rất thanh thoát và hoàn hảo, khiến tôi phải ghen tị với cậu ấy
      - Cậu là...?- tôi hỏi
      - À, tôi là...
      Cậu ấy chưa kịp nói hết thì tôi nhớ ra và xen vào lúc cậu đang nói:
      - A, cậu là người đưa tôi ra khỏi khu rừng đúng không? Cô y tá đã nói cho tôi biết.
      - Hả, à, ờ - trông cậu có vẻ rất lúng túng
      - Cảm ơn cậu, nếu cậu không đưa tôi ra khỏi đó thì có lẽ tôi đã không nằm đây rồi
      - Haha, không có gì. -cậu xoa đầu mình- Mà...sao cậu lại ở trong khu rừng đó vậy?
      - À, tớ định đến đăng kí lớp học nhưng vì bị mù đường nên tớ....
      Tôi ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho cậu ấy, cậu ấy đã lắng nghe tôi, lúc đó tôi thật sự xúc động, từ trước đến giờ không một ai lắng nghe tôi nói, không ai tin tôi và giờ đây thật sự có người đang chăm chú lắng nghe tôi:
      - Đúng là con đường đó chính là con đường tắt nhưng thật sự là chỉ những người thuộc được đường đi mới có thể ra, những người mới biết về con đường này và lao mình vào đều không thể ra được.- cậu ấy giải thích
      - Nghe có vẻ như nó là mê cung nhỉ- tôi nói đùa
      - Chính xác, nó chính là mê cung. Mê cung ấy dẫn ra rất nhiều nơi, nhưng sẽ bị lạc nếu không biết đường
      Tôi ngạc nhiên, không ngờ có cả một khu rừng mê cung trong trường như vậy. Thật sự trường đại học nó còn kinh khủng hơn những trường mầm non , tiểu học và trung học.
      - Nếu bạn khoẻ rồi thì tôi có thể hướng dẫn bạn đến khu C. Đúng lúc tôi chuẩn bị đến đó.
      - Thật sao, cảm ơn cậu nhiều lắm
      Khi tôi khoẻ lại, hai chúng tôi cùng nhau đi đến khu C, bầu không khí lúc này rất im ắng. Sau 10 phút im lặng, cậu ấy nói:
      - Cậu định đăng kí lớp nào vậy?-cậu ấy hỏi
      - A, tớ định đăng kí lớp vẽ và lớp của giáo sư Tim
      - Lớp quốc ngữ ư? Vừa hay, tớ đang đăng kí lớp đó.
      - Thế ư, thật ngạc nhiên, vậy chúng ta là bạn cùng lớp rồi nhỉ
      Tôi dừng lại và chỉnh quần áo cho ngay ngắn và đưa tay về phía cậu để bắt tay:
      - Nếu chúng ta là bạn cùng lớp thì nên giới thiệu nhau trước nhỉ. Chào cậu, mình là Le...- tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy khi gọi tên và  ngập ngừng- là Ledia Alexenral.
      - Chào cậu, tớ là Zen Wavia. - cậu ấy đáp lại cái bắt tay- Vậy từ nay chúng ta là bạn.
      Tôi mừng rỡ và gật đầu vì hạnh phúc. Cậu ấy chính là người bạn đầu tiên suốt mấy năm.
      Câu chuyện tôi có được người bạn đầu tiên diễn ra như thế và tập chuyện tiếp theo sẽ là gì đây, cùng nhau đón chờ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro