Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT Thiên Hoa

- Ya, mau mau lên , anh ấy đến rồi kìa .
- Thật sao ? Chờ một chút để ăn hết miếng bánh này đã !
- Nhanh lên anh ấy đi bây giờ..

Ngoài cổng trường bây giờ náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng trăm nữ sinh chen chúc nhau đứng để được ngắm nhìn thần tượng của mình. Tiếng hò hét cổ vũ ngày càng lớn hơn khi những chiếc xe đen sang trọng đang tiến lại gần cổng trường.

- Hàn Thiên Phong!

- Hàn Thiên Phong !

- Hàn Thiên Phong !

Phải, đó là tên nhân vật chính ngày hôm nay , đó là người đã khiến các nữ sinh chật vật tìm kiếm chỗ đứng chỉ để ngắm được anh .

- Này Như Ý , cậu xem anh ấy đến rồi kìa.

- Đâu, đông quá tớ không thấy được .

Như Ý đứng ở phía sau nên khó có thể trông thấy được Thiên Phong. Một phần là vì thân hình cô hơi đồ sộ nên sợ ảnh hưởng đến các bạn nữ phía trên , không dám chen lên.

Từ trên chiếc xe đen , một chàng trai với bộ đồng phục của trường Thiên Hoa bước xuống. Mái tóc đen bóng được cắt gọn gàng. Đôi mắt hẹp dài , con ngươi màu nâu liếc nhìn xung quang khiến bao thiếu nữ phải chết ngợp với ánh mắt này . Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng , tạo nên sức hút chết người . Cũng chỉ là bộ đồng phục học sinh nhưng khi mặc trên người anh lại cảm giác như một bộ trang phục của nhà mốt nổi tiếng nào đó. Bước xuống cùng anh còn có hai người bạn cũng quyến rũ không kém. Đây chính là bộ ba nam thần của trường Thiên Hoa.

Như Ý nghe tiếng hét to bất thường của mấy nữ sinh phía trước liền biết ngay anh ấy đã tới. Không hiểu sao tim lại đập rộn ràng như thế này . Không biết anh ấy có thấy mình không ? Không biết anh ấy có nhận ra mình không?
Cô cố gắng chen chúc lên phía trước để mong anh nhìn thấy được mình.

Aaaaaa..

Cô bị xô ngã lăn ra đất. Cặp kính trên mắt cũng bị văng đâu mất tiêu , không chừng còn bị người nào đạp gãy mất .

Trong lúc cô đang tìm kính thì có một giọng nói vang lên :
- Cái này của em đúng không?

Giọng nói ngọt ngào này hình như cô đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.

Vài giây sau đó , mắt cô đã nhìn rõ trở lại, nhìn rõ cả người đứng trước mặt cô là ai. Cô xuýt thì nhảy cẩng lên vì không tin được trước mắt mình chính là Thiên Phong, nam thần trong lòng cô .

- Đứng dậy nào cô bé . - Anh nở nụ cười ấm áp, thân hình cao lớn cúi xuống dìu cô đứng dậy .

Cô đỏ cả mặt không biết phải nói gì, chỉ biết làm theo lời anh. Đám đông xung quanh bỗng nhiên im bặt kể từ lúc anh đỡ cô dậy. Đây không phải cảm giác vì cô chắc chắn họ đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn khi mà cô được anh giúp đỡ như thế.

- Cam...Cá...mm...Cám..ơn..a...a..nh..anh .

Thật xấu hổ chết mất, sao cô có thể ấp úng như vậy chứ!

- Lần sau nhớ cẩn thận là được .

Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô và rồi xoay lưng đi thẳng về phía lớp học. Còn cô đứng ngây người nhìn theo anh. Đám đông chạy nhanh theo anh , có một vài người xô đẩy cô về phía trước , cô còn nghe nhiều người còn mắng mình : Tránh ra coi con mập, Đồ béo ú xấu xí .

Bát Ngọc đến đỡ cô đứng dậy , còn cuối xuống phủi chân cho cô .

- Cậu có sao không? - Bát Ngọc dịu dàng hỏi cô - Đám người chết tiệt đó phải cho một bài học mới chịu được.

- Thôi được rồi mình không sao - Bát Ngọc là bạn thân của cô cũng đã được 9 năm . Tính tình nóng nảy, bộp chợt , nếu cô không cản chắc cậu ta cũng đi xử lí mấy người kia thật.

- Chắc chứ? - Bát Ngọc vẫn ngờ ngợ hỏi .

- Um , Chúng ta vào lớp đi . - Như Ý gật đầu chắc chắn . Bát Ngọc cũng đỡ lo lắng dìu cô vào lớp .

Vừa mới tới cửa cô đã nghe tiếng bàn tán xôn xao, linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra .
Và, nó xảy ra thật.

Bàn học của cô bị vẽ bậy ở trên đó. Những câu từ thô tục hiện lên thật chướng mắt . Bát Ngọc cũng thấy được cảnh này, máu như dồn lên não, cô bỏ tay đang dìu Như Ý ra xông thẳng lên phía trước đập bàn một cái rầm:

- Đứa nào làm việc  này bước ra đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro