Chap 2 : Gặp lại người em út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm, vào chuyện nào :))

--------------------------------------------

Rời khỏi ngôi nhà thân thương, anh bước đi xuống phố để thư thái đầu óc

- Thật sự thì chuyện gì đang xảy ra vậy chứ

Lầm bầm một lúc anh chợt thấy cái mũ len quen thuộc

- Hm, khoan đã, cái mũ len đấy là

- TODOMATSU

Người con trai đội chiếc mũ len đó quay lại

- Hmmm

Anh dừng lại trước người con trai mặc chiếc áo hồng đó,thở dốc

- Anou, anh cần tôi giúp gì không

Lấy 2 tay nắm chặt vai người em út yêu quý của mình nói trong niềm vui mãnh liệt

- Todomatsu, đúng là em rồi Todomatsu

- Này... Này, anh có nhầm người không?  tôi không quen anh

- Hả, em đang nói gì vậy

Người con trai kia nhẹ nhướn mày, nghiêng đầu hỏi

- Anh.. Là ai???

Sững sờ trước câu hỏi của em,anh nói

- Không, đúng là em mà, e là Todomatsu Matsuno em út trong nhà còn được gọi là Totty

- Cái gì mà totty, tôi với anh chưa thân đến mức đấy đâu

Cậu quay người đi tiếp, mặc cho anh có nói gì

Osomatsu cố níu lại cậu em út của mình nhưng những cái níu đó lại bị Todomatsu hất bỏ đi đã vậy trước khi rời anh còn nghe cậu lầm bầm vài câu
- "Mới sáng đã gặp gì đâu không, thật phiền phức"

Osomatsu đứng chết trân tại chỗ ánh mắt ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu em bỏ mình phía sau , anh giơ tay lên phía trước nhưng chỉ nắm được không khí , bên trong anh như gần tan vỡ khi cậu em lại cố như quên mình :

- Totty là trò đùa đúng không ? Mấy đứa đang giỡn anh đó à ?

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi qua từng lọn tóc, điều anh mong muốn nhất bây giờ là cậu sẽ quay đầu lại, mỉm cười nói với anh

- " Hahaa osomatsu -nii à, bọn em đang đùa anh thôi mà đừng căng thẳng thế chứ "

Nhưng không, bóng hình cậu cứ đi mãi, dần biến mất trong ánh chiều hoàng hôn... Lẵng lẽ mà không thương tiếc

~~~ Tối đến ~~~
- Osomatsu, Osomatsu... OSOMATSU!!!!

- Heh?  À vâng, có gì không mẹ

- Con có ổn không, từ sáng đến giờ cứ thất thần không tập chung gì cả

Cậu im lặng, đúng là từ lúc gặp totty đến giờ cậu không còn để tâm đến những thứ xung quanh

- Con thật sự làm mẹ lo đấy

- Con ổn mà, con nghĩ mình cần ra ngoài hít tý không khí trong lành

- Được thôi, nhớ về sớm nhé

Anh bước ra ngoài nhẹ đóng cửa, tản bộ ngoài đường thì bỗng có người đâm sầm vào anh, cả hai đều ngã xuống

- Aiyaa, cái gì...

Anh mở mắt nhìn mà hoang mang

- " A là totty, nhưng em ấy đang khóc... Sao vậy chứ "

- Anh...là tên phiền phức lúc sáng

- Todomatsu, sao em lại khóc

- K.. Không liên quan đến anh

Cậu lấy tay quệt đi nước mắt đứng dậy quay đầu đi thì bị anh kéo lại

- Này, gì chứ?  Bỏ tôi ra

- Chúng ta ra ghế bên kia nói chuyện..được chứ

Tự nhiên từ đâu đó ùa về cảm giác thân thuộc đến lạ thường, Nó khiến cậu cảm thấy người này giống như những người thân thiết của mình nhưng không lòng nào nhớ nổi anh là ai

- được thôi, dù gì tôi cũng đang rảnh

Oso dẫn Todo ra ghế đá, nắm chặt tay em mình để đảm bảo cậu không chạy đi đâu nữa

- Nào, giờ hãy kể cho anh nghe... Tại sao em lại khóc

- Thì... Cô gái sáng nay mà anh thấy.... Ưm là người yêu tôi

- ....

- Nhưng mới nãy tôi thấy cô ấy đi với 1 chàng trai khác, tôi đã không kiềm được mà đi ra trước mặt 2 người đó hỏi thì cô ấy tôi " Ai mà thèm yêu anh chứ, đã yếu đuối mà đôi khi lại keo kiệt và bắt bẻ tôi.... Bấy lâu nay tôi chỉ lừa anh thôi " Và tôi đã đá ả ta rồi

- Anh xem, còn bao nhiêu cô gái tốt, ả ta thì là gì chứ mà dám lên giọng với tôi

Osomatsu nhẹ xoa đầu totty

- Về tình cảm thì nói thật anh mày ngu lắm, cũng không biết nên an ủi em sao nhưng anh biết chắc e đang buồn đấy totty

- Cái gì mà... Hức... Totty chứ

Nước mắt cậu cứ thế mà ứ ra không ngừng

Anh thì cứ xoa đầu cậu

- Được rồi, cứ khóc đi, có anh mày ở đây rồi.

Lấy tay quệt qua mũi như 1 thói quen nhưng hành động đó lại khiến cậu cảm thấy an toàn, 1 chút nào đó gọi là thân thuộc

- Cái gì chứ, tôi có còn là trẻ con đâu.

- Ehh, nhưng với anh thì chú còn bé lắm totty à~~

- Thôi đi, đừng đùa với tôi

Cậu với Anh ngồi đó cãi nhau, bàn luận, cùng vui vẻ cười đùa, có lẽ 1 phần nào đó cậu đã nhận ra anh rất quen, cảm giác rất gần gũi nhưng noa cũng chỉ là thoáng qua

- Vậy nhá tạm biệt

Cả hai chào nhau ra về, hôm nay anh vui thật sự, được nói chuyện với đứa út khiến anh cảm thấy mình như được gần gũi todo hơn, mỉm nhẹ

- Mong đến ngày mai quá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap, chap sau jyushimatsu xuất hiện, cảm ơn matsuno_hanamatsu đã cho tôi ý tưởng viết fic nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro