Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bây giờ Mun sẽ gọi Sư Tử là anh,Thiên Bình là cô nha.

Đoạn đối thoại thì Mun viết tắt tên,chắc m.n biết hết rồi ha :3)

Sau giờ tan học.

-BB : Sư Tử,tại sao cậu lại làm vậy với Thiên Bình?

-SưT : Bảo Bình,đây là chuyện giữa tôi và Thiên Bình,tốt nhất cô đừng xen vào

-BB : Cậu đã làm vậy với Thiên Bình mà còn nói tôi không nên xen vào ư?Rốt cuộc là vì cái gì chứ?Lúc trước cậu rất yêu cậu ấy mà.

-SưT : Đó là lúc trước thôi,cô làm sao mà hiểu tôi và cô ta có mối quan hệ gì chứ?Tại sao cô cứ xen vào chuyện của cô ta vậy chứ?Cô ta không đáng để cô đối tốt như vậy đâu.

-BB : Tại sao ư?Đơn giản vì tôi là bạn cô ấy,nếu ngày hôm đó cô ấy thì có lẽ tôi đã chết rồi.Cậu có biết khi cậu để lộ việc ba cô ấy vào tù Thiên Bình đã rất đau khổ không hả?Cô ấy mất hết bạn bè và luôn chịu những lời dị nghị của mọi người và...

Không để Bảo Bình nói hết Sư Tử đã xen vào

-Cô làm sao có thể hiểu được tôi cơ chứ?Ba cô có bị giết đâu cơ chứ,cô và ba cô rất hạnh phúc cơ mà?_Sư Tử khẽ nấc nhẹ lên,đôi vai anh run lên từng đợt.

-BB : Ba cậu là Song Ngư ư?

-SưT : Đúng vậy đó,cô đã hài lòng chưa

-BB : Không phải vậy đâu,Sư Tử.Ba Thiên Bình...

-SưT : Không cố ý chứ gì.Dù ông ta có cố ý hay không thì ba tôi cũng đã chết rồi.Tôi không muốn quan tâm.

...

Im lặng.

Bây giờ cả Bảo Bình và Sư Tử đều im lặng cúi gằm mặt xuống đất.Không khí đang im lặng thì sau gốc cây to kia bật lên tiếng khóc.

Là Thiên Bình.Cô đã nghe thấy tất cả.Cô biết Sư Tử thích mình và cô cũng thích anh nhưng tại sao chứ?Tại sao lại là anh,tại sao anh lại là con trai của Song Ngư?Đó là người đàn ông cô căm hận nhất.Tiếng khóc càng lúc càng to hơn.Cô không thể kìm được những giọt nước mắt của mình.

-Hức...hức...

-Thiên Bình,là cậu đấy à_Bảo Bình tò mò đến gần .

-Hức...hức...

-Thiên Bình,cậu bị sao vậy?

-Hức...hức...

-SưT : Cô đã nghe thấy tất cả rồi đúng ko?Tốt nhất từ nay chúng ta đừng gặp mặt nữa,nếu ko tôi ko bt là mình sẽ làm ra chuyện gì đâu?

Bất chợt Thiên Bình vụt chạy.Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm.Bảo Bình không gọi Thiên Bình lại vì cô biết những lúc như vậy thì nên để Thiên Bình yên.

----------------------------Time ship----------->

Chiều tà đã buông xuống.Ánh hoàng hôn vẫn vậy nhưng ngay lúc này Thiên Bình lại thấy nó mang 1 nét buồn không thể tả được.Sau khi ngắm ánh hoàng hôn,cô lại gục mặt xuống.Cô đang ngồi trong 1 con hẻm nhỏ chỉ có duy nhất một cái thùng rác."Mình đúng là đồ rác rưởi,mình nên ra đây từ lâu rồi mới phải"

Trong lúc đó,Bảo Bình rất lo lắng và đã huy động tất cả gia nhân trong nhà đi tìm cô.

Bảo Bình cũng phải đích thân đi tìm mọi ngõ ngách trong thành phố vì xe cộ của đám gia nhân không thể vào các con hẻm nhỏ được.Đến chỗ con hẻm Thiên Bình đang ngồi,Bảo Bình lại chẳng nghĩ Thiên Bình sẽ ở đây,vì nó chỉ có duy nhất 1 cái thùng rác.Khi Bảo Bình đang định bỏ đi thì cô lại nghe thấy tiếng nức nở của ai đó.Và hình như chủ nhân của tiếng khóc đang cố kìm nén.

-BB : Thiên Bình à!Là cậu đó sao?Cậu làm gì ở một con hẻm bẩn thỉu như vậy chứ?

-TB : Là tớ thấy bản thân chỉ hợp với những thứ rác rưởi bẩn thỉu như vậy thôi.

-BB : Thiên Bình à,ko phải vậy,cậu không phải là rác,cậu...

-Này Bảo Bình,cậu đã yêu bao giờ chưa?_Thiên Bình xen ngang_Nếu cậu đã yêu rồi thì cho mình biết đi,yêu rất đau khổ đúng không?Tớ mới chỉ bắt đầu yêu anh ấy mà đã đau khổ như vậy,có lẽ từ giờ tớ sẽ không để bản thân mình yêu một lần nữa đâu.

-Mình..._Bảo Bình chẳng thể nói gì cả,cô lại cảm thấy bản thân vô dụng,không làm được gì cho Thiên Bình cả.Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cả hai.

Ước gì mọi thứ có thể bắt đầu lại,để Thiên Bình không thể gặp Sư Tử và phải như bây giờ.Một Thiên Bình mạnh mẽ với nụ cười tươi trên môi mà bây giờ luôn phải phải rơi những giọt nước mắt yếu đuối.Và ước gì nước trên mắt cô không phải là nước mắt.

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "ước gì" mà thôi.Cô chẳng thể thay đổi được gì cả.Vẫn phải tự mình chịu đựng mọi chuyện.Người ta vẫn nói chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi bởi vì con người ta luôn luôn nhớ về những thứ đáng quên,quên những thứ đáng nhớ.Nhưng không phải vết thương nào cũng sẽ lành hẳn,có những lúc vết thương sẽ để lại sẹo.

Tối hôm đó,đã có hai người im lặng và âm thầm rơi nước mắt.Trái tim bảo quên đi nhưng lòng vẫn nhớ.Lòng tự nhủ nước mắt đừng rơi nhưng nó cứ chực trào ra.Tay dù đã gạt đi nhiều lần nhưng nó vẫn cứ rơi.Không có giọt nước mắt nào rơi mà không có lí do.Chính cái lí do đó mà cô sẽ mỉm cười.Mỉm cười để quên đi,để đối phó với nỗi buồn nhưng không phải hôm nay.Hôm nay cô sẽ khóc,khóc thật nhiều,khóc để bù lại những tổn thương mà con tim phải chịu đựng.Và ngày mai cô sẽ mỉm cười để đi tìm chính bản thân mà cô đã vô tình để lạc.

Hôm sau,tại sân bay.

-Bọn con đi nhé_Thiên Bình nói thay Bảo Bình đang khóc

-Ừ,nhớ tự chăm sóc cho mình nhé,ba mẹ nhất định sẽ đến thăm hai đứa_Ba của Bảo Bình nói

-TB : Dạ,pai pai mama và papa.Con nợ hai người

Thiên Bình đã quyết định ra nước ngoài sống một thời gian,lấy cớ là đi du học để quên đi Sư Tử.Trái đất tròn,rồi họ sẽ phải gặp nhau nhưng liệu họ còn có thể trở về bên nhau và cuộc tình của họ có đủ sức đi tiếp không?

End chap 2 

Dở quá nhỉ m.n nhưng nói chung là ai đi ngang để lại cho Mun cái nhận xét với

Ký tên : Mun ~ Con mèo lười

~~~Arigatou~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro