Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1
-------- Tập Đoàn Tài Chính Hứa Thị -------
Trong phòng làm việc của giám đốc
-Nào nhanh lên a...azz....aaa , em không chịu được nữa .... ân...á.....azzzz
- Bé cưng mới thế mà em đã không chịu được rồi , em thật là dâm đãng .
- Ân... à ....aaaaa em ra rồiiiii.... aaaaaa

Bên ngoài cửa Triệu Vân đã chứng kiến toàn bộ sự việc  trong căn phòng đó. Nơi ấy từng là nơi cô và người cô yêu nhất là Hứa Chạch Lâm  ăn những bữa cơm trưa bên nhau , cùng nhau trò chuyện ,cùng nhau nắm tay động viên vượt qua khó khăn, .... Cô không ngờ rằng người cô yêu hết mình như thế lại phản bội cô .
Chân cô mềm nhũn không thể đi được mặc dù cô rất muốn thoát khỏi chỗ ghê tởm ấy . Sao má cô có thứ gì mà nóng thế? Cô khóc sao ? Nước mắt cô rơi chỉ vì một tên cặn bã chẳng ra gì à ? Triệu Vân tự trả lời mình hắn không đáng, hắn thật sự không đáng để cô phải khóc .
Cô cố gắng đi, đi để không phải chứng kiến cái hành động dơ bẩn ấy , chưa bao giờ cô thấy bước chân nó lại nặng nề đến vậy. Những bước chân cô đi trong vô vọng đôi mắt cô vô hồn không biết nên đi đâu , trong đầu cô giờ chỉ chứa những hình ảnh bẩn thỉu lúc nãy .
Giờ đã là đêm muộn rất ít người ra đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ô tô đi qua, không biết cô đi bao lâu rồi dừng lại tại một cây cầu bắc qua con sông lớn nổi tiếng trong thành phố Tô Giang .
Triệu Vân nhìn lên bầu trời đêm nay trời rất đen không có sao, cũng không có trăng, bầu trời đêm nó như một hố đen sâu thẳm không có lối ra, cái hố đen ấy nó như muốn nuốt chửng mọi thứ vậy, nó làm cho người ta cảm thấy ghê sợ với cái kì lạ của nó .
Cô mất tất cả rồi ba mẹ cô mất sau một vụ tai nạn, từ khi gặp anh cô tưởng mình đã tìm được hạnh phúc, cô tin tưởng anh ta, nghe lời anh ta, làm hết mọi việc mà anh ta muốn cô làm giờ đây cô được cái gì trong khi cô hi sinh nhiều như thế . Cô đau đớn dằn xé bản thân mình sao lại thích anh ta, cô thấy mình chẳng còn gì để mất nữa rồi. Giờ đây cô trắng tay ba mẹ không còn, người cô yêu cô không giữ được thì cô không còn thứ gì cần níu kéo nữa . Cô muốn được giải thoát, muốn gieo thân mình xuống dòng sông để chấm dứt cái cuộc đời bất công này .
Cô chán rồi nước mắt chảy ra cũng chẳng được gì , cô đứng trên thành cầu nhắm mắt rồi cô thả người mình xuống chưa bao giờ cô cảm thấy thanh thản và bình yêu như bây giờ, cô nở một nụ cười tự giễu cợt cuộc sống bạc bẽo này.
- Ba mẹ con sắp gặp được người rồi .
Cô cảm nhận được tiếng gió rít vào tai và cô cảm nhận được bản thân đang dần chìm trong dòng nước lạnh giá, tia ý thứ còn xót lại cô cảm nhận được có người nắm tay mình hay đó chỉ là cô tự ảo giác .
----------
Trong căn phòng tối có mội người đeo mặt nạ kín nghe điện thoại ngữ khí không nhanh không chậm nói :
- Đúng là một người đàn bà vô dụng mới có thế mà đã không chịu được .
- Cứu bằng được cô ta cho tôi . Tôi chơi chưa chán . Hừ ngu xuẩn.
Âm thanh lạnh lùng mang ý giễu cợt này thật làm cho người nghe phải sợ mà răm rắp nghe theo không thể kháng cự .
Trong đầu hắn nghĩ : Sống cô phải sống để tôi hành hạ cô.
                                 《Sự Cám Dỗ》
                               - Kiều Ngọc Anh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad