1 .Tin vui bất chợt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Trâm! Trâm ơi !

Nghe thấy giọng của nhỏ Thư gọi tôi giật mình bật dậy khỏi giường , nheo nheo mắt nhìn nhỏ Thư và hỏi:

- Sao mà mày hốt hoảng thế Thư?

Nhỏ Thư cười cười nhìn tôi và bất lực đáp:

- Trời ơi, con nhỏ này ! Mày còn hỏi tao như thế nữa. Mày thử nhìn vào điện thoại mà xem!

Tôi cũng khó hiểu nhìn Thư, đưa tay cầm lấy điện thoại của Thư. Rồi tôi nhìn vào màn hình điện thoại theo thói quen là xem giờ ở điện thoại và đáp lại với Thư :

- Sao vậy Thư ? Bây giờ mới 8 rưỡi sáng mà?

- Thiệt tình ! Tao mệt với mày quá à !!! Tự xem đi bà nội!

Thư than thở rồi lại đưa điện thoại vào tay tôi. Tôi cầm lấy điện thoại nhìn kĩ lại một lần nữa , lần này tôi mới nhận ra rồi tạy cô lại run run hỏi lại Thư:

- Mày ơi ! C..Có điểm rồi ha...ả ?

Thư cười cười đáp lại:

- Ờ ! Có từ lúc 8 giờ rồi đó bà nội của con! Bà mở ra xem điểm của bà hộ con với ạ !!!

Tôi cũng hồi hộp mở điện thoại ra tra cứu

...OMG ....

- Ma...ày ! t..tao la...à...

Tôi lúc ấy cũng vừa khó tin vừa hoảng và vui sứơng nên tay và miệng cứ run run không nói được gì .Nhỏ Thư đành cướp lời tôi nói tiếp:

- Được rồi ,bà nội của con là thủ khoa môn toán toàn quốc đấy ạ!

Chẳng hiểu vì sao lúc ấy tôi lại nhào vào lòng nhỏ Thư nghẹn ngào mà òa lên khóc cả? Phải chăng đó là do những cảm xúc khác nhau đột ngột xuất hiện trong tôi hay là sự thỏa mãn của tôi về những kết quả mà mình đã cố gắng sau bao nhiêu năm tháng cấp 2 dài đằng đẵng học hỏi và ôn luyện?

Sau một lúc cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh hơn, ngước mắt lên nhìn nhỏ Thư mà hỏi:
- Thư ơi! Mày được bao nhiêu điểm vậy?
Nghe tôi hỏi nó cũng quay sang nhìn tôi đáp:

- Tao tưởng mày quên tao rồi chứ!

- Thôi mà ! tao xin lỗi nói điểm cho tao đi, để tao xem chúng mình có học cùng trường với nhau được không thôi maà!!!

- Thôi được rồi! tao ít hơn mày 2,75 được chưa!

- Thật hả mày !!! thế là mình được học chung trường rồi !!!

Sau khi nghe nhỏ thư nó nói tôi vui như được mùa trả lời nó bằng một giọng điệu tràn ngập sự hạnh phúc rồi hú hét ở trong nhà như một con điên rồi làm mấy động tác trông vô cùng khó coi đến nỗi khiến nhỏ Thư nó phải chạy lại can ngăn :

- Con nhỏ này ! sao mày làm cái gì khó coi vậy ? trông như con tâm thần mới ra trại thế?

- Ơ ! thế mày không vui à?

Khi nghe tôi hỏi nó lại cười hahả một tràng rồi đập bôm bốp vào vai tôi:

- Tao thì không vui cái gì hả? vì tao đã dự đoán được trước đó ! học muốn lòi cái não ra để đuổi kịp mày đó con chó ạ!

Sau đó cả hai chúng tôi liền hú hết nhảy nhót như những con điên và làm mấy hành động trông vô cùng khó coi thì bất chợp cánh cửa phòng tôi mở ra. Tiếng hét của chúng tôi cũng dừng lại ở đó vì người đã mở cửa chính là anh trai của tôi -Đặng Minh Khang. Tôi lớn tiếng nói:

- Anh đang làm gì thế hả?

- Ơ , câu này phải là tao hỏi mày mới đúng chứ con em bất hiếu này! mày làm sao mà lại hò hét trong phòng như con điên thế này hả?

-Haha! thì là em gái cưng của anh đỗ trường chuyên duy nhất của tỉnh chứ sao?

-Thì kệ mày chứ ! Tóm lại là mày làm khùng làm điên gì ở trên này thì cũng be bé cái mồm thôi , chứ nay bạn tao sang chơi đấy !

Nghe anh tôi nói đến đấy ,Thư vốn từ nãy đến giờ ngồi im thin thít liền mở miệng đầy háo hức hỏi :

- Là mấy đứa hôm trước sang đây chơi phải không anh?

Anh tôi gật đầu khiến con nhỏ bật cười nhìn tôi . À thì ra là bản tính mê trai của nó xuất hiện . Thấy sắp có điềm chẳng lành xuất hiện tôi liền hét tay nó:

- Mày ơi ! không thể để cho thằng anh của tao làm gián đoạn nghi thức ăn mừng của mình được ! Hay là tao với mày ra quán trà sữa cạnh trường cấp 2 ăn mừng nhé chỗ đấy đồ ăn vừa ngon lại còn có điều hòa mát lắm!

Nghe tôi nói vậy nó cũng đồng ý một cách đầy tiếc nuối . Nghe nó nói đồng ý tôi liền một tay kéo tay nó đi để trừ hại cho dân ,một tay còn lại vội vơ lấy cái áo khoác để trên bàn học rồi đóng cửa lại.Khi đi qua phòng anh trai tôi ,vì không khóa của nên nhỏ Thư nó đã ngước mắt vào trong và vội kéo tay tôi lại nói :

- Ôi mày ơi ! hay nay ở nhà mày chơi đi ,hôm khác làm nghi thức sau !

- Không được đâu mày ơi đi muộn là hết chỗ đấy ! nay mình đi đi tao bao cho !

Vì không thể chống lại sức hấp dẫn của đồ ăn nên nó đã chịu đi theo tôi . Anh trai tôi đang trong phòng cũng suy nghĩ rằng không biết cái quán nào lại xui xẻo để cho tôi để ý đến thế. Khi đã xuống dưới nhà tôi liền chạy vào chỗ để xe ,lấy con xe điện mới mua ra ,cắm chìa khóa vào ổ ,đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi đưa cho nhỏ bạn một cái và lên đường . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro