10. BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Tôi mở chăn thằng anh tôi đang trùm lên người thì shock bay não !!! ủa alô? cái quần què gì đang diễn ra vậy ??? anh tôi nằm cùng giường với một thằng đàn ông !!!! mà.. thằng đấy còn là thằng Khánh mà tôi ghét nữa chứ ! nhân lúc ấy tôi chạy vào phòng cầm điện ra rồi tạch tạch vài cái để " giữ làm kỉ niệm"! đcmn , tôi sốc đell tin được vào sự thật này rón rén ra cửa rồi khóa cửa lại và chạy vào phòng mình thở hồng hộc như thiếu oxi mấy nghìn năm . Rồi tôi tịnh tâm lại , bật nhạc chill chill để ngủ cho ngày mai đi khai giảng có sức sống hơn chứ tôi đã quê lại còn thiếu sức sống thì lại bị khịa bôn lày. Nói trên lý thuyết thì dễ nhưng thực hành chưa chắc đâu! tôi éo ngủ được vì trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh cái phòng của thằng anh trai và sự nhục nhã ngày mai của mình.  Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ ru tôi vào giấc ngủ lúc 2 giờ sáng ........Nhưng đcmn, đúng lúc 4 giờ sáng thế là tôi tỉnh ngủ mẹ luôn . Rồi tôi mở cửa xem cốn lài gì đã phá vỡ giấc ngủ của mình thì .... Ú òa ! tôi thấy thằng Khánh chạy ra từ phòng thằng anh rồi nó mặc cái áo khác với lúc tôi nhìn thấy nó ở trên giường. 

CẠCH! 

        Tôi vô tình đẩy cửa làm cho thằng Khánh giật mình quay lưng lại hướng tôi đứng làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì bỗng thằng anh tôi chạy ra từ phòng bếp:

- Mày vẫn chưa đi hả Khánh?

- Thì tao đang đi đây- nó nói nhỏ đến mức tôi ở sau cánh cửa phòng cũng phải nghe lòi tai mới ra được một câu

          Sau một lúc thì tôi đã nghe thấy cửa chính mở ra rồi lại đóng lại( chắc là của thằng Khánh) và tiếng mở cửa phòng của thằng Khang . Tôi nhanh trí gửi tấm hình nóng hổi ấy cho Thư rồi nhìn vào điện thoại mới thấy giờ có 4 rưỡi sáng . Chán quá nên tôi cầm bộ áo dài mà mẹ mua ra là cho thẳng xong lướt tiktok đến 5 rưỡi sáng rồi xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi buộc tóc , chạy vào bếp rồi lấy  nướng bánh mì rồi kẹp thêm ít dưa chuột và trứng ốp la. Ăn xong thì tôi mở kệ trên bếp lấy một hộp sữa Milo rồi vừa uống vừa nhàn nhã lướt tiktok rồi lại nhắn tin cho Thư:

- Thư ơi mày dậy chưa?

- Rồi tao dậy rồi ! thế tí nữa 5 giờ 80 phút rủ tao nhé?

- ok! mà mày xem cái hình ảnh tao gửi lúc 4 rưỡi sáng chưa?

- Gửi gì mà sớm vậy ba?- Nó vừa nhắn cho tôi vừa lướt lên xem hình ảnh

- Cái quần què gì vậy Trâm ! mày định ám sát online tao phải không?

- Sao mày nói thế ? tao phải săn mãi mới được đấy ! suýt thì bị phát hiện- tôi vừa nhắn cho nó vừa nhớ lại giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy! mà mày lưu lại cho tao nhé !

- Ok! nhớ rủ tao nhé

- ok

           Nhắn với nó xong thì cũng là 6 giờ 10 phút. Tôi vội mặc bộ áo dài vào và tìm cái dép quai mẹ mới mua để đeo rồi xuống nhà lấy xe đi rủ Thư. Vừa đến thì Thư thì hôm nay lại thấy nó ra sớm đến lạ kì. Rồi tôi cùng nó chạy xe điện đến trường. Vừa đến nơi thì chúng tôi vào cất xe . Mà giờ chúng tôi mới để ý kĩ là bức tường đằng sau chúng tôi phủ đầy rêu xanh 

- Này Thư sao nhà trường không dọn tường sạch đi nhỉ? nhỡ quệt quần áo vào thì bẩn mất!

- Thế là đỡ hơn trường cấp 2 của mình rồi 

- Ờ đỡ hơn thật! ở lán xe trường cấp hai cũ của mình còn có cả bãi cát với vũng nước to đùng chia cắt lớp mình với lớp 9B !

- Mày còn nhớ mấy hôm trời mưa mấy đứa con trai lớp 8 đi qua rồi ngã hết cả lũ không ?

        Trong thời gian đi ra trường mua nước tôi vừa ôn lại chuyện cũ với Thư

       Sau khi chúng tôi đã mua nước và vào lớp thì thấy trong lớp các bạn nữ đang trang điểm . Tôi ngồi vào chỗ mình thì thấy Kiều đang trang điểm thì Kiều nói với tôi: 

- Son môi không lại đây tao cho ít?

      Trời ! Kiều hỏi một câu làm tôi đứng hình luôn. Nhỡ tôi bảo là tôi không thích hoặc không trang điểm thì bọn trong lớp lại nghĩ tôi là pick me girl thì sao ? Rồi tôi liều một phen:

- Đồ trang điểm nhà tao bị mất rồi mà màu của mày thì mày tô đi ! tao thấy mày tô màu này hợp lắm đó ! vừa nhẹ nhàng lại tự nhiên 

- Ồ vậy hả , tao cũng mới mua màu này thôi nhưng vì đẹp quá nên tô sắp hết cây rồi!

- Hả thế mấy hôm tao ra trường gặp mày mày cũng tô son này phải không? 

- Đúng mấy hôm đó tao cũng tô mà!

- Trời hôm đó tao thấy môi mày đẹp quá trời ! như thể hồng tự nhiên ấy!

              Cuối cùng tôi cũng vượt qua ải này , định ra hành lang hóng gió tí cho khuây khỏa thì thấy  một hàng dài toàn những thằng con trai đứa thì mặc quần bò rách cảm giác như chỉ còn lại một mảnh vải, đứa thì mặc quần bò loang màu . Tôi nhìn mà thấy chói mắt vô cùng . Không hiểu sao gu thẩm mĩ của bọn này lại vl . Quay đầu lại tôi thấy có mỗi 5 thằng là mặc quần bình thường là thằng Khánh , Khang và một thằng nữa không biết tên hình như là Hải với 2 đứa nữa tôi không nhìn rõ mặt . Tôi nghĩ rằng gu thẩm mĩ của thằng Khánh nó lạ lắm mà giống như lúc mua đền cho tôi mấy cái sticker ấy mà sao hôm nay trông nó bình thường thế nhỉ hay là từ lúc quen thằng Khang nhỉ, tính ra gu thẩm mĩ của thằng Khang còn được hơn cả tôi   . Lấy làm lạ tôi liền chạy lại chỗ thằng Khánh hỏi:

- Mày không mặc quần theo trend hả?

- Gu thẩm mĩ của tao không đến vậy đâu ! mà mày quên rồi hả

- Quên gì?- tôi thắc mắc hỏi lại nó 

- Thầy bảo là mặc quần màu đen mà !

- Ờ nhỉ

     Thấy lớp mình mới vào đầu năm mà lại bị trừ điểm cả lớp ( trong đó có tôi) làm tôi xót điểm lắm liền chạy lại chỗ bọn nó nhắc từng đứa đi về thay quần hoặc ghé vào cửa hàng nào gần đây cũng được . Có 5 thằng mặc sai thì 2 thằng nhà gần nên về thay 2 thằng nhà xa trường thì đúng lúc tôi đem tiền liền cho nó mượn 2 trăm nhưng còn một đứa cũng thế mà tôi chỉ có 2 trăm mà lại đưa cho thằng kia mất rồi. Trong lúc đang loay hoay nghĩ thì thằng Khánh nó lại đưa cho thằng kia 2 trăm thì cuối cùng cũng đỡ . Nhưng còn một thằng mà từ nãy đến giờ tôi thuyết  phục nó đi về hoặc lấy tiền mà nó không chịu rồi bảo là mặc bình thường xấu thì thằng Khánh bảo tôi tránh ra chỗ khác. Rồi tôi tránh ra chỗ khác thì một lúc sau tôi thấy thằng kia cũng về nhà . Chắc là thằng Khánh được truyền bí kíp nắm bắt tâm lí người khác của thằng anh tôi .Tôi vừa thấy cảm phục thàng Khánh mà cũng lo sợ mấy bọn kia không đến trường kịp thì phải làm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro