12. BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN ĐẦY SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vì nay là buổi học đầu tiên nên tôi phải cố gắng đến đúng giờ không bị ghim thì ôn lằn còn phải lên văn phòng của thầy để lấy sách mà tôi bị thiếu nữa. Nhhĩ đến đấy thì dù tôi không muốn dậy thì cũng phải bật dậy như bị bò nhập. Tôi quay vội sang nhìn đồng hồ thì mới thấy bây giờ là 4 rưỡi sáng nên vẫn còn ung dung. Tôi lăn xuống giường một cách chậm rãi rồi đi vệ sinh cá nhân và làm đồ ăn sáng . Đang ăn mà tôi thấy thằng anh cứ vội vội vàng vàng nên liền hỏi:

- Sao nay trông anh trai em vội vàng thế?

- À ! nay tao ra trường xong ăn sáng luôn!

- Sao mà đi sớm!

- Sớm dữ nhỉ con quỷ này ! tao ra đấy thì đã là 6 giờ 20 phút rồi !

- Thế bình thường anh đi ra đấy với tốc độ ốc sên hả?

- Mày bị điên hả Trâm ? 

- Có mà anh ấy ! Bây giờ mới 5 giờ sáng !

    Tôi vừa nói xong thì bị thằng anh cười một tràng vào mặt như thể bị nhiễm vius ff của thằng Quang rồi đi làm tôi tức suýt hộc máu . Sau khi thằng ôn lành đi thì tôi với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn tức giận định cầm điện thoại ra kể chuyện cho Thư thì .... Đcmn  !!! bây giờ đã là 6 giờ ! tôi luống cuống chạy vào phòng nhìn lại cái đồng hồ và nhớ tới hôm qua thồn lằng Quang chạy vào phòng tôi mượn cái bút lúc ấy tôi cũng thắc mắc là tại sao nó không mượn thằng Khang mà lại đi mượn tôi thì cuối cùng tôi cũng đã biết lí do và định xông vào phòng nó đột lầm rồi vác nó lên xe rồng thì đến khi tôi mở cửa thì đéo thấy nó ở trong phòng rồi nhìn thấy tờ giấy nhớ nó dán lên cái màn hình laptop là: 

  -Khi chị nhìn thấy tờ note này thì chắc chị đang vội vàng lắm phải không? Đừng giận em chị gái thân yêu nhé! Vì em chỉ là có qua có lại thôi :))) Chúc chị của em lên đường bình an  :}}

   - Đmm tao đã nhớ lấy mối thù này và sau khi tao đi học về tao sẽ trả thù lên con phi phai rank sắt vụn này của mày !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Nói rồi tôi vội vàng chạy vào phòng thay áo đồng phục với quần dài rồi đi đến bàn học mở ra kiểm tra đồ để xem thằng chốn lò đó có giấu hay thêm cốn lài gì vào đây  không . May là nó đéo bỏ gì vào cặp làm tôi thở phào nhẹ nhõm . Khi tôi vừa ra khỏi phòng thì Thư nó gọi điện cho tôi làm tôi bật tốc độ của bò titan cột tóc, đeo balo rồi lấy chìa khóa xe điện chạy vù ra ngoài của thì thấy mình quên chưa đeo dép quai lại vội mở cửa, cởi đôi dép đi trong nhà ra để lấy dép quai đeo. Đcm! tôi tìm mãi mà đéo thấy đôi dép quai của mình nên đành lấy giày đeo và lại là tờ note đó:

  - Khi chị nhìn thấy tờ note này thì chắc chị đang vội vàng lắm phải không? Đừng giận em chị gái thân yêu nhé! Vì em chỉ là có qua có lại thôi :))) Chúc chị của em lên đường bình an :}}

   -Đcm ! mày thách thức bố mày à!!!!!

             Cay vkl ! nhưng giờ tôi vội đi học quá nên đành để lúc về combat với ác quỷ ff sau rồi sắn tiện mua luôn cái quan tài đang khuyến mãi trên shoppe về

           Sau khi đeo xong giày tôi chạy xuống rồi lên xe nhỏ Thư chở vì giờ mà vào hầm gửi xe nữa là muộn giờ cmn luôn . Trên đường đến trường nhỏ Thư vừa chở tôi vừa cằn nhằn:

- Sao mày ra muộn thế

- Thôi mày nói lại phá vỡ sự tịnh tâm của tao !

- Sao?

- Thằng chốn lò nhà tao nó chỉnh đồng hồ trong phòng tao chậm hơn một tiếng rồi còn giấu dép quai của tao làm tao tìm muốn bay tay 

- Thằng Quang hả?

- Ừ như thằng l ấy

- Thế lúc nào cho em nó lên thớt thì nhớ alô tớ để tớ sang tẩm quất cùng nhé 

- Ok bạn yêu!

         Xong câu chuyện về thằng chốn lò nhà tôi , tôi và Thư lại buôn chuyện khác làm tôi sực nhớ ra nay mình phải ra lấy sách toán  nữa. Tôi vừa nghĩ xong rồi nhỏ Thư phóng xe đi như  bò điên và như thể nó có thể đọc được suy nghĩ của tôi . Chỉ sau 5 phút nó hóa bò thì chúng tôi đã đến trường , nhìn lên bầu trời chúng tôi thấy những đám mây đen đang dần dần kéo đến . Tôi sợ tí về trời mưa nên đã bảo Thư cùng đi mua ô . Vào trong cửa hàng tạp hóa thì Thư nó sà vào ngay chỗ mấy cái ô có 7749 hình thù từ con vật cho đến công chúa rồi siêu nhân ,... kiểu nào cũng có . Tôi thì nhìn sang chỗ mấy cái ô một màu và chọn lấy cho mình một chiếc ô màu xanh lá . Nhỏ Thư thì chọn lấy một chiếc ô gấp gọn màu xám in thêm hoa văn Gucci . Sau khi chọn bọn tôi chạy ra chỗ bà chủ trả tiền , tôi hỏi bà bao nhiêu tiền thì bà lại hỏi chúng tôi là bao nhiêu tiền:

- Bà ơi hai cái ô này của bọn cháu bao nhiêu tiền ạ?

- Bọn mày xem bao nhiêu tiền ?

      Lúc đầu bà nói câu đấy làm trong đầu tôi hiện ra vô vàn dấu hỏi chấm với một vạn câu hỏi vì sao thì chắc là bà thấy chúng tôi đơ đơ một lúc như bị chập mạch nên nói :

- Chúng mày xem trên cái đấy là bao nhiêu tiền ?

     Nghe bà nói thì chúng tôi mới ngờ ngợ hiểu ra rồi cả hai đứa đi tìm giá tiền ghi trên cái ô . Cái của tôi thì là 5 chục còn khi nhìn sang Thư thì tôi thấy là 25 nên hai đứa bảo bà . Bà nghe rồi bảo

- Làm gì có cái ô nào 40 nghìn mà cái này còn là 25 nghìn 

- 25 thật mà bà cháu nhìn ra 25 mà bạn cháu cũng thế! - tôi khó hiểu hỏi lại bà vì sợ mắt bà kém nên nhìn nhầm 

- Đây là 50 ! mắt bọn trẻ bây giờ cũng thật là ... còn kém hơn cả mắt của mấy bà già nữa 

       Tôi quay sang nhìn lại giá tiền trên ô rồi nhìn nhỏ Thư định nói tiếp thì nó ngăn rồi nó lấy trong túi ra tờ 100 rồi đưa cho bà kia và kéo vội tôi ra . Lúc bị nó kéo ra tôi hỏi nó :

- 25 thật mà mày không tin tưởng bạn bè gì hết 

- Thôi gần 7 giờ rồi vào lớp thôi mày 

- Thế thì để tao trả 50 nghìn kia cho mày !

- Thôi tôi cho em luôn đấy !

      OMG "tổng tài nạnh nùng " của tôi hôm nay còn cho tôi tiền cơ à , đúng là lại đời thật . Khi tôi đang ngạc nhiên thì đã bị nó kéo đến gần lớp rồi chúng tôi chia tay nhau mỗi đứa về một . Sau khi vào lớp tôi mới nhớ ra cmnr.... mình chưa đi lấy sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro