18.POV của ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tôi là Dương Quốc Khánh . Nguồn gốc của cái tên đó là bố tôi là Dương Văn Lâm  . Tôi họ Dương từ bố còn tên Quốc Khánh không phải là tôi sinh ngày 2/9 mà là 9/2 thế nó mới ngược đời cơ chứ ! Còn mẹ tôi tên Phạm Quỳnh Châu - người phụ nữ quyền lực nhất nhà vì đơn giản là cả nhà có mỗi mẹ là phụ nữ :))). Còn lại là thằng em ít   hơn tôi 4 tuổi Dương Hoàng Việt . Sau 9 năm học tập dòng dã ở Nam Định thì bố và mẹ tôi quyết định cho tôi với thằng em báo kia chuyển về Hà Nội cho nó " tấp nập " , nó là một lí do siêu lãng xẹt nhưng phận là con cái nên tôi đành nghe thôi chứ biết sao giờ . Hic.. 

      Sau khi chuyển đến Hà Nội thì tôi quyết định ở nhà ông nội làm cay vờ lờ . Mới mấy hôm đầu thì tôi chán chán nên tìm thử vài quán ăn để thưởng thức tinh hoa ẩm thực nơi đây rồi tôi bất chợt thấy một hiệu sách khá to cạnh một trường cấp 2 và quán ăn tôi vừa ăn xong nên vào xem thử . Mới mở cửa kính thì đập vào mắt tôi là nhiều người vl tôi lại còn đang xem cái review phim mới ở ngoài vì ồn nên cho tiếng khá to nhưng hơi bất tiện nên tôi lôi cái airpod trong túi quần ra nghe rồi chùm mũ áo lên đi xem rồi sắn tiện mua luôn vài cái cho năm học . Sau một lúc lâu thì tôi cũng chẳng lựa được cái nào ứng ý nên sang quầy sách tìm vài món mua thì omg từ đằng xa tôi đã nhìn thấy quyển sách cháy hàng từ lâu ở Nam Định mà giờ lại xuất hiện trước mặt mà còn mỗi một quyển làm tôi sốt ruột chạy lên vượt qua hai bạn nữ đang đứng ở đó mà an tâm chụp lấy quyển sách thong thả đi ra tính tiền rồi vội vàng về nhà hóng nốt drama trong quyển sách . 

     Ngày hôm sau thì mẹ có bảo tôi là nay ra nhận lớp nên vội vã chuẩn bị vì giờ đã gần 7 giờ nhưng cũng không lo lắm vì tôi là tay lái lụa à không mượt hơn cả lụa ấy chứ . Khi tôi tay cầm quyển sách mới mua hôm qua và xuống nhà chạy ra chỗ ông định mượn ông cái mũ bảo hiểm đi xe cho nó có cảm giác an toàn thì tôi thấy một bạn nữ trùng hợp thay là cái bạn hôm nọ ở hiệu sách mà tôi cứ thấy có cảm giác quen quen lạ thường rất khó tả . Kì lạ là nhìn thấy tôi bạn đấy cứ tránh như tránh tà lại có chút căm hận ánh lên từ cửa sổ tâm hồn như thể đang nhìn kẻ mà mình ghét . Wtf ! chẳng nhé hôm qua tôi tắm bằng mắm tôm à? hay tôi là kẻ thù kiếp trước,.. Đang tự nghi ngờ nhân sinh mình thì tôi thấy bạn đấy chạy ra ngoài roòi lại overthingking tiếp thì thấy bạn đấy để quên mũ nên vội gọi :

- Bạn ơi! bạn để quên mũ bảo hiểm này!

   Thấy tôi gọi thì bạn cũng chạy lại cầm mũ và nói :

- C ả m ơ n b ạ n n h é

      Ể sao tôi nghe như thể đang gượng ép bản thân cảm ơn vậy . Đang nghĩ suy thì bạn đấy lại chạy vù ra thì đúng lúc có một đứa con trai nói:

- Lên xe đi nào em ơi !

À! thì ra là bạn đấy có người yêu rồi nên mới vậy ! ai yêu vào cũng thế thôi

- Mày không đi học à Khánh ?

-À ! dạ cháu đi liền 

     Tôi bật chế độ tay lái cực lụa đi vù cái đến trường. Bước vào trường tôi thấy trường rộng vl có khi bằng trường cấp 2 tôi từng học ấy chứ à không lớn hơn chút .

 Đi xem danh sách lớp thì tôi biết mình vào lớp 10A1 thật xứng đáng với cái mũ á khoa toán mà hâhahahaha . Sau đó tôi chạy vào lớp thì thấy thằng Hải - bạn thân ai nấy lo chơi từ hồi cuối cấp 1 đến giờ :

- Wtf? sao mày lại ở đây 

- Ể ? tao phải hỏi mới đúng chứ 

5giây hồi tưởng

- Nếu bây giờ tao chuyển trường thì mày buồn không Hải?

- Thế giờ mà tao chuyển trường thì mày buồn không?

- Không tao sẽ tát mày !

- Tao cũng thế

Kết thúc hồi tưởng

 - Ôi vờ cờ lờ thế là cả tao và mày đầu chuyển trường trong âm thầm vì sợ bị tát hả Hải 

- Đúng là chúng mình có cùng tần số có khác ! thôi ngồi vào chỗ đê 

    Người ngồi cạnh tôi là Khang người yêu của bạn nữ hồi nãy và tôi là người lập ra nhóm mes :" Hoi nhung nguoi thanh cong " và nhắn 1 tin của trưởng nhóm rồi ghim lên " tuy không sinh cùng ngày tháng nhưng nguyện hẹo cùng ngày cùng tháng cùng năm "

- Ể ? 

-Hả?

- Mày ngựa ngựa viết không dấu làm đéo gì ?

- Mày tối cổ thế Khang ! tao viết như thế cho nó kiểu kiểu giống người lớn , trưởng thành ấy 

- À ! à vì chúng ta là " nhung nguoi thanh cong "  nên phải có lối đi riêng mày nhỉ 

        Nói rồi hai đứa ngồi cười khà khà rồi đến cuối tiết thì có thằng tên Khôi lớp bên chạy sang làm quen thế nên được chúng tôi cho mẹ vào :" hoi nhung nguoi thanh cong " luôn lại thêm một đứa lớp đấy tên Bảo vào làm sĩ số tăng lên thành 5 mà tôi cũng có ý định cho thêm mấy con bò à không những người muốn " thanh cong " vào  

       Sau đó tôi về nhà rồi đéo hiểu sao thấy cái xe điện của bạn hồi sáng thì ngứa tay bóc mấy 2 cái sticker hình ngón giữa với hình siêu nhân hồng trên đó làm lo vờ lờ sợ ông ra mà phát hiện thì chỉ có nước ra chuồn bò mà ngủ à không có khi con bò còn đuổi ra gầm cầu ngủ thì thành vô gia cư con mẹ nó luôn . Vừa nghĩ thì ông đi ra làm tôi chạy vù vào nhà mặc nghi ngờ nhân sinh:

- Mày bị ma đuổi à Khánh ?

  Sợ vờ cờ lờ nên chạy vội ra hiệu sách mua mấy cái sticker mà khổ nỗi nó hết mấy cái hình bình thường nên tôi đành phải mua máy cái hình ít bình thường hơn như là hình con chó thả tim,con khỉ đu cây, con bò đang nhảy , còn con mèo chổng đít lên trời,... mà thà có còn hơn không rồi tôi chạy vào quầy thanh toán rồi về nhét vào tay thằng Việt khẩn cầu  :

-Mai mày ở nhà thì có chị nào đội mũ bảo hiểm có cái camera hành trình trên đó thì đưa nhé đừng bảo là anh bóc rồi đền nhé bảo là nó tự bong nhé !

- Vãi cả anh! mà hình như.. đấy là keo 500 anh em bò đấy sao mà anh làm bong hay vậy ? tay anh là tay titan hay gì ?

- Làm thế nào đây 

Đầu óc tôi rối lung tung phèo lên , bạn đấy còn là người yêu thằng Khang nữa thế này anh em kết nghĩa một ngày của mình đấy huhuhu

- Thôi mày chỉ cần đưa chị đấy là được em ạ ! mày mà bép xép cái gì là tao chặt mõm nhé ! 

- Eo ôi ! giọng anh nhẹ nhàng mà nội dung câu nói đi vào lòng người thế !

- Cứ thế mà làm !

      Nói rồi lên giường ngủ thẳng cẳng đến chiều rồi đi lấy đồng phục . Khi tôi lên lấy đồng phục thì thấy bạn đấy cứ nhìn tôi chằm chằm như thể ngạc nhiên xem lẫn căm hận làm tôi "  rén  " sau buổi đó tôi cũng biết bạn đó tên là Trâm. Đến lúc đi về thì tôi thấy đằng trước có cái xe lúc đi nhanh lúc đi chậm lại còn đánh võng nữa làm cay vờ lờ nên thị uy chút cho có giá:

- Đi gọn vào 

      Thấy tôi nói thế thì cái xe đấy cũng dẹp vào và người tôi thấy là chủ nhân của sticker ngón giữa với siêu nhân hồng ... Toang con mẹ nó rồi ! tự mình hại mình nó mới đau ! phải tịnh tâm để niệm adou cho chuyện này nhanh qua thôi . Nghĩ rồi tôi bật chế độ lái xe còn nhanh hơn The flash mà chẳng mấy chốc đã về . 

- Anh ơi em đưa sticker cho chị đấy rồi nè 

- Thế chị đấy bảo gì không ?

- Cười rồi vẫy tay chào em cơ ! chị xinh vãi

- Vãi ! 

- Sao mà cười em ! có cứt anh được như em nhé 

- Số đứa crush anh mày xếp hàng từ đây đến châu phi còn không hết đâu nhé ! đã thế người ta còn là hoa có chủ rồi em ạ ! ngồi đấy mà mơ tưởng nhé bấy bì 

       Tôi nói rồi nó hậm hực bước vào nhà . Mà công nhận Trâm mang một vibe kiểu kểu không giống bạch nguyệt quang mà nó kiểu kiểu giống ... hừm ... à ! giống hắc nguyệt quang phải không ta ? đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì ông tôi gọi :

- Khánh ơi ?

- Dạ?

- Khánh ơi ?

- Dạ !!

- Khánh ơi ?

- Daaaaaaaaaaạ

- À thôi ! ông gọi nhầm 

   Ông nói một câu làm tôi đang gào cũng phải xịt keo 5 giây rồi quên mất mình đang nghĩ gì luôn

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro