5. Ngày nhận lớp xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Buổi sáng định mệnh đấy cũng đã đến. Chẳng biết vì sao tôi lúc ấy tôi tỉnh dậy lại chẳng nghe thấy đông hồ kêu nên đã vội vội vàng vàng bật dậy khỏi giường mà quay lại mới biết bây giờ là năm giờ sáng . Thấy cũng chán chán nên thử nhắn cho nhỏ Thư xem giờ này nó dậy chưa:

- Thư ơi mày dậy chưa???

- Tao dậy rồi nè!!!

- Nay mày dậy sớm là chuyện lạ có thật nha !!!

- Chẳng hiểu sao nay tao dậy sớm vl! dậy từ 5 giờ mày ạ!

- Thế 6 giờ 15 mình đi cho sớm nhé!

- Ờ nhớ sang đón tao nhé

        Nhắn tin với nó xong tôi liền chạy xuống nhà thấy điện ở phòng thằng anh vẫn sáng nên tôi rón rén mở cửa và thấy thằng anh đang cầm điện thoại làm gì đó rồi tôi bước chân thật nhẹ nhàng ra sau lưng anh rồi đặt tay lên vai anh trai. Anh trai thấy vậy rồi từ từ quay lại khi nhìn thấy tôi anh hét lên:

- M....mmm...a..aa!!! mm..aa ki..à!!!

        Lúc đó tôi định mặc áo trắng quần dài cho ngày hôm nay ra trường nhưng chưa cột tóc vì nghĩ bây giờ sớm mà thật may lại phát hiện anh trai đang chơi điện thoại và dọa ma được thằng anh . Thấy anh cũng sợ quá nên " lòng từ bi'' của tôi cũng rủ xuống , cất lên giọng nói "trầm ấm"và nói:

- Anhhh đang làm gì đấyyy....?

       Tôi thấy lúc anh sợ ma trông rất"đẹp trai " nên đã lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần ra, để tay ra đằng sao lưng ấn vào phần chụp ảnh rồi đưa con  điện thoại ra trước mặt thằng anh cố gắng nắm lấy những giây phút quý giá này mà chụp lia lịa . Xong xuôi việc chụp ảnh và nhân lúc anh trai chưa kịp load thì tôi đã phóng như bò mọc thêm cánh vào phòng mình rồi khóa trái cửa . Vẫn như công thức mọi lần ,tôi sao lưu những bức ảnh đó ra nhiều bản rồi gửi cho nhỏ Thư bảo nó sao lưu một ít. Một lúc sau tôi chạy ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng rồi ăn . Sau khi ăn sáng , tôi rửa bát rồi cột tóc lại và nhìn lên đồng hồ thì đã là sáu giờ .

     Tôi xuống nhà , chạy vào hầm gửi xe rồi lấy con chiến mã ra rồi phi như bay sang nhà nhỏ bạn:

- Thư ơi!!! xuống nhà đi tao sang rồi

- Đợi tao đeo giày đã con quỷ này ! sao mày đi sớm thế giờ mới 6 giờ 13 phút thôi mà!

- Xuống đê! chờ mày đeo giày rồi mở cửa thì là 6 giờ 15 phút đấy!

      Đúng 6 giờ 15 phút nó mở cửa rồi leo lên xe tôi . Vì hôm qua trời vừa mưa nên giờ đường cái vẫn còn ướt ,không khí vẫn còn lại chút độ ẩm nhẹ hòa vào cái nắng của mấy ngày đầu thu vẫn làm cho người ta có cảm giác lành lạnh . Chúng tôi nghĩ rằng vẫn còn sớm nên hai đứa vừa đi vừa ngắm cảnh chill chill rồi buôn hết chuyện này đến chuyện khác và còntính kiếm quán nào đó ngon ngon gần trường vào uống nước thì bất chợt cái xe của tôi như cán qua một cái gì đó làm lốp xe bị xì hơi . Tôi và nó lúc đó vô cùng lo liền chạy xuống xem thì:

- Đcmn ! sao tự dưng trên đường lại lòi ra cái đôn lình thế này !!!!

      Tôi nhìn lại vào điện thoại thì bây giờ đã là 6 giờ 30 phút , vì sợ muộn giờ vào lớp nên đã nói với Thư: 

- Mày ơi chắc giờ tao dắt xe về quá ! mày ở đây bắt grab rồi ra lớp đi 

- Thế còn mày thì sao? chẳng nhẽ mày định đi ra lớp như này à???

- Thôi mày cứ ra đi có gì thì sang lớp tao bảo cô là nay tao không đến được! rồi xin số điện thoại của cô cho tao nhé

    Vì tôi nhất quyết bắt nó đi trước nên nó đã đi trước và bảo tôi là nếu đến được thì nhắn cho nó . Tôi cũng đồng ý và quay đầu dắt xe về rồi định lúc đi thì bắt grap ra trường . Dắt xe được một đoạn thì tôi chợt nhớ ra thằng anh nó bảo với mẹ là sẽ đi nhận lớp lúc 6 giờ 45 phút nên tôi đã nhanh tay mở điện thoại và bấm nút gọi cho vị cứu tinh duy nhất này :

- Anh ơi ! anh đi đến trường chưa ?

- Chưa ! đang chuẩn bị đi ! mà mày hỏi làm gì?

- Anh à , anh có thể chở em đi cùng ra trường không ạ???

- Không!

- Đi mà anh trai của em !!!

- 5 chục 

        Cmn nữa chứ giờ này còn đòi tiền , nhưng dell còn cm cách nào khác nên tôi đành pay cho thằng anh sống vì vật chất của mình " năm mươi nghìn đồng ":

- Em gái à ! nghe anh bảo này ! em đi thêm 5 m nữa sẽ có một cửa hàng sửa xe đó , em vô đó sửa xe rồi chờ một lát để anh mang chiến mã sang rước em gái yêu đi liền nha!!!

      Cmn đúng là tiền làm thay đổi cuộc sống con người mà . Người ta nói Jack 5 củ còn anh trai tôi là Khang năm chục chí có phải. Làm theo chỉ dẫn của thằng anh năm chục thì tôi đã thấy có một tiệm sửa xe, tôi chạy vào trong đó thì thấy có một ông đang sửa xe trong đó và tôi cất tiếng chào:

- Cháu chào ông ! ông ơi ông sửa cho cháu cái xe này với ạ!tầm 1,2 tiếng nữa cháu sang lấy được không ạ?

- Ok cháu!Thế xe cháu bị thế nào đây?

- Dạ cháu đang đi đường thì bánh xe cán qua cái đinh nên nó thế ạ!

- Ok ! thế để đây ông sửa cho nhé! tí nữa nhớ quay lại lấy nhé!

- Vâng ạ ! cháu chào ông !

        Sau khi chào xong tôi quay ra cửa để định chờ thằng anh đến đón thì bắt gặp gương mặt của một thằng một lằn làm tôi dell bao giờ quên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro