8. Con ghẻ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thầy đọc:

- Dương Quốc Khánh lên lấy đồng phục !

       Cái quần què gì đang diễn ra vậy ??? cái thằng Khốn lành ở tiệm sửa xe lại là nó ??? tôi đứng hình mất 5 thiên niên kỷ  như thể bị bò nhập rồi khi Kiều gọi tôi mới hoàn hồn lại :

- Trâm ! Trâm ơi ! mày bị làm sao mà trông mặt bơ phờ vậy ???

- À ! không có gì ! chỉ là tao thấy đến lượt mình lên thì chắc phải lâu hơn nữa cơ nên hơi mệt! - tôi vừa trả lời vừa moi hết chất xám của mình ra để tạo một lí do vô cùng củ chuối rồi lấp liếm cho qua chuyện rồi hỏi thêm 

- Kiều ơi! lớp mình có những ai tên Khánh thế???

- Có mỗi một thằng thôi ! là thằng á khoa đầu vào môn toán Dương Quốc Khánh có số thứ tự xếp sau tao ấy!

- ok cảm ơn mày nhé!

        Sau khi trò chuyện với Kiều một lúc thì cũng đã đến lượt tôi :

- Bạn Đặng Huyền Trâm lên lấy đồng phục !

         Sau đó tôi ra về cùng Thư . Trên đường về tôi có nói chuyện với nó:

- Ê Thư! đéo hiểu con bò nào nhập mà mấy hôm nay tao xui vkl!!!

- Sao???

- Mày còn nhớ cái thằng bồn lò ở hiệu sách làm tao quê hận không lấy được quần của nó ra đội không?

- Nhớ chứ ! sao mà quên được !- nó vừa nói vừa cười 

- Đéo hiểu sao mà nó lại là cái thằng ở tiệm sửa xe và thằng Khánh á khoa toán đầu vào ở lớp tao mày ạ! đúng là xui hơn bò mày ạ!!!

- Mày là vẫn còn may chán ! xui hơn nữa là cùng tổ , cùng bàn rồi bị nó ghim đấy 

- Nó có là gì so với nỗi nhục hôm đó của tao !!!

- Mà nhìn mặt nó cũng ổn phết đấy gì !

- Đm ! có mà ổn lòi lìa thì có 

- Tính nó cũng tốt mà ! con bù lại sticker cho mày kia mà!

- Đm ! tao đéo bắt nó bóc , mà mày xem xem mấy cái nó đền cho tao có cái nào " bình thường " đâu - vừa nó tôi vừa lấy trong balo ra mấy cái sticker bề ngoài là động vật nhưng tư thế là con người 

- Đm ! cái quần què gì đang ở trước mặt tao vậy ? thôi Trâm ơi cất đi không tao nhìn thêm tí nữa là tao dừng xe ngồi niệm alibaba thật đó

- Mày niệm alibaba còn ổn chứ mắt tao sắp hóa mắt titan bò rồi ! vừa phải đi tiêm thuốc gấp!!!

          Vừa nói chuyện chúng ta vừa cười khà khà làm xe đi đánh võng suýt nữa phải mua xe rồng đi thì đằng sau có tiếng nói vọng ra như đến từ chuồng bò:

- Đi gọn vào !!!

         Tôi xoay người lại thì thấy đó là thằng Khánh  hình như nó đang lườm chúng tôi muốn lòi hai con mắt ra ... Haiz...Đúng là nhắc bò ,bò đến mà! nghe có  tiếng nói là đi chậm lại để cho thằng Khốn lành lên trước rồi nó hỏi tôi:

- Cái gì thế?

- ĐM thằng khốn lành nó vừa lườm mình mày ạ !

- Chắc mình nói xấu bò nhiều quá nên phải cẩn thận hơn không là nó húc bay lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy

       Vừa nói xong thì tôi cũng về nhà . Chạy vào và bấm thang máy đến tầng 5 rồi đặt ngón tay lên cái khóa điện tử ở cửa rồi chạy vào nhà:

- Cả nhà yêu ơi con đã về rồi đây !!!

      Khi tôi đã cởi giày xong và chạy vào phòng khách thì... OMG .. bố của tôi cũng đã về :

- Con chào bố ! sao bố bảo tuần sau mới về cơ mà?

- Bạn của bố chuyển về từ tuần trước vẫn chưa có chỗ ở nên bố về định sang chơi xọng cho một căn hộ luôn !

 -Ôi quãi đạn thật ! bố định cho người ta thật luôn á?

- Thật chứ sao không

         Huhu chắc tôi là con ghẻ rồi xin bố vài chục thì bố không cho còn thẳng tay vung cho ông bạn một căn hộ :

- Bố ơi! cho con năm chục đi mà !!!!

       Bố tôi trả lời tôi bằng một câu siêu ngắn gọn làm tôi cảm thấy mình sắp bị vả mặt bay nửa vòng trái đất:

- Không 

      Sau tôi chạy vào phòng để chữa lành viết thương sau 1 lần du lịnh nửa vòng trái đất thì đã tới giờ ăn cơm , tôi chạy nhanh hơn cả The Flash ra phòng bếp dọn đồ ăn ra rồi ăn. Trong giờ ăn , bố tôi hỏi tôi ti tỉ câu hỏi đều được tôi đáp lại một cách nhanh-gọn-chính xác rồi bố lại hỏi tôi một câu làm tôi suýt nữa sặc cơm :

- Trâm ! sao dịp hè này mày không ra trung tâm luyện võ hả ? Mày nghĩ mày đai trắng karate là giỏi rồi à?

- Dạ....! tại thi xong áp lực quá nên con muốn chữa lành tí 

- Đm con này ! nó cũng nói với mẹ y hệt bố luôn

      Đm thằng Khôn làng này ai mắc nói hả? Lúc đấy tôi chỉ muốn hóa bò húc bay thằng báo này  ra châu phi cho nó lẹ chứ để ở nhà là chỉ sợ nó báo tôi ra đường ở thôi 

- Trâm ! mày có nghe bố nói không?

- Dạ ! con nghe ạ- tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên nói 

- Mày cố mà đi rồi lấy đai đen về nghe chưa ? chứ mày giậm chân tại chỗ  từ lớp 8 rồi đó con!

- Vâng ! thế bao giờ tập ạ ?

- Bố đặt lịch cho mày rồi đấy ! chủ nhật mỗi tuần!


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro