Short 2: Như Một Người Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trăng tàn , nhưng đâu đó trên dòng sông này vẫn ấm áp lạ thường . Cơn gió nhẹ vi vu thổi qua mái tóc vẫn xõa bên vai em . Một mùi hương là lạ sộc vào mũi tôi . Một mùi hương thanh cao mà nhẹ nhàng , thoang thoảng trong ngọn gió

Và vậy là ngày ngày cứ trôi qua, lúc nào cũng thế . Cho dù thời tiết thất thường ra sao . Thì vẫn có hai kẻ điên đội nắng , đội mưa . Ngồi bên gốc cây cổ thụ cạnh con sông kia .... ngắm cảnh sắc trời . Với nhánh hoa tóc tiên tỏa hương thơm ngát trong gió

Rồi cho tới một lần .....có lẽ nên trách tôi quá bất cẩn khi làm vụt mất cơ hội đi với em.
Để rồi , em đã bật khóc vô cớ Em đã khóc , đã khóc nức nở chỉ để xóa nhòa đi tất cả mọi thứ. Đau thương em đã một mình ghánh  chịu trong những năm tháng qua

Ngoài trời ,tuyết phủ trắng trên những mái nhà. Bên trong nhà thờ một góc nào đó vẫn chứa những giọt lệ âm thầm ,lặng lẽ tuôn một mình . Khi ấy , đứng trước gương , tôi chỉ muốn một nhát giết chết kẻ trong gương - kẻ đã làm em đổ lệ, kẻ đã lấy mất nụ cười trong sáng ấy và thay vào đó chỉ còn một trái tim bị bao phủ bởi tuyết và đóng băng vĩnh hằng .

Nhưng rồi vào đêm trăng tròn lần thứ hai mươi của em . Em bước đến bên tôi , mùi hương ấy vẫn thoang thoảng đâu đây . Vẫn giọng nói kia nhưng không còn trong trẻo như trước đây em đã từng . Ngược lại nó còn mang một nỗi buồn mang mác:

-Lăng Úy,anh có thể đến Paris với em chứ ???

Tôi thầm nghĩ: " Paris ư ? Một thành phố chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân. Một thành phố ngọt ngào , lạng mạn. Hững hờ trước câu hỏi như gọi mời của em . Tôi ngạc nhiên hỏi lại như để chứng minh rằng mình không nghe nhầm .

-...Anh có thể ..... được ..sao?

Em đáp :

-Vâng! Nhưng anh này anh sẽ bên em trong bao lâu ?- Em hỏi tôi với giọng tò mò hiếm có

Như vớ được cơ hội . Tôi quỳ xuống phía em ,nâng bàn tay vẫn còn vương lại chút huyết sắc của em :

- Hạ Băng Băng , làm người yêu anh nhé em ! Anh sẽ yêu em mãi mãi và sẽ bên em đến cuối cuộc đời này . Anh sẽ trao cho em tất cả những thứ anh đã có, đang có và sẽ có sau này .....

Mọi ánh mắt dường như đang dồn về phía chúng tôi . Ngập ngừng em đáp :

-Xin lỗi anh ..... em ....em không thể ....thật lòng xin lỗi em chỉ coi anh như một người anh thôi .....

Lời cầu hôn của tôi bị em phớt lờ không một chút do dự. Và tôi phải trải qua một đêm dài đằng đẵng với chiếc não chứa những ý ngĩ ngu nguội . Suy cho cùng thì có lẽ em thực sự chỉ coi tôi như một ..... người anh trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhbibi