Trong tình yêu ai cũng đều mong một cái kết đầy hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể tôi và anh chỉ có thể đi đến từng đó quãng đường thôi, một chặn đường không quá dài cũng không hẳn là ngắn nhưng cũng đủ đem lại một tập nhật ký đầy hạnh phúc của tôi và anh.
Tôi với anh yêu nhau cũng 4 năm trong khoảng thời gian đó cũng không ít những cuộc cãi vã nhưng anh luôn nhường nhịn tôi từng chút một luôn bên cạnh tôi anh luôn che chở tôi luôn bên cạnh tôi lúc khó khăn nhất . Cho đến khi cả hai đứa chấp nhận về chung một nhà anh đưa tôi về gặp bố mẹ anh và rồi ngày hai gia đình cùng ngồi lại bạn chuyện đứa , tôi đã nghĩ rằng :"sau bao lần sóng gió trong chặn đường suốt 4 năm đó thì nay ta đã kết thúc bằng một đám cưới đầy sự chúc phúc của mọi người " tôi với anh rất mong đến ngày được ngủ chung một giường được nhìn thấy nhau sau mỗi ngày đi làm vất vả được ôm anh ,nhưng ai ngờ hạnh phúc nó đến với tôi quá ngắn ngủi . Trong ngày tổ chức lễ cưới cũng là ngày buồn nhất của tôi . Và anh đã rời bỏ tôi mãi mãi ,mới sáng nay anh vẫn còn  gọi nhắn nhủ tôi :" em ăn uống gì chưa ăn vào nha không đói thương vợ lắm em chuẩn bị đi giờ anh sang rước vợ anh về nhà nè " tôi cười trong hạnh phúc sau nụ cười ấy cách tầm gần tiếng đồng hồ tôi nhận được tin báo anh bị tai nạn vì mất nhiều máu anh đã mất ngay khi trên đường tới bệnh viện tôi ngồi sụp xuống hồi lâu trách ông trời đối sử tệ bạc với tôi khóc trong tuyệt vọng. Tôi lúc đó chỉ muốn quay lại ngày hôm qua tôi vẫn được nhìn thấy anh , mọi người cũng an ủi vỗ về tôi nhưng hoàn cảnh lúc bấy giờ tôi chẳng muốn nghe ai nói gì hết tôi muốn ôm anh nhìn anh lần cuối nhưng bố mẹ sợ tôi buồn rồi lại làm loạn lên . Bệnh viện đưa anh về nhà tôi vẫn mặc chiếc váy cô dâu tôi muốn làm vợ của anh nên đã nói chuyện với 2 bố mẹ tôi nhìn anh mà không dám khóc vì anh từng nói khóc sẽ rất xấu nên anh không muốn nhìn thấy tôi phải rơi nước mắt, tôi nhìn anh và nói :" anh ơi nay mình được về chung một nhà rồi nè anh có vui không?" Tôi ôm anh trong lòng như đã chết theo anh sau ngày hôm đó là lễ tang của anh tôi ngồi một góc chẳng dám nhìn lên di ảnh của anh tôi ngồi đọc lại từng dòng tin nhắn từng bức ảnh của tôi và anh tôi bật cười mà nước mắt không ngừng rơi khóc lớn và gọi tên anh trong vô vọng tôi nhớ anh nhớ anh rất nhiều ngày trước tôi khóc anh luôn là người lau nước mắt cho tôi mà bây giờ chẳng có anh nữa giờ cũng chẳng có anh bên cạnh cuộc sống tôi trở nên u buồn từ đó  tôi chẳng dám nghĩ tới việc chia tay rời bỏ anh mà anh lại dám bỏ em ở lại một mình . Là ngôi nhà của anh mà lại thiếu vắng anh , xong xuôi mọi việc tôi chỉ muốn đâm đầu vào công việc đến nỗi người tôi gầy xanh xao mà tôi vẫn cố làm để không có thời gian nhớ tới anh mọi người khuyên tôi nên nghỉ ngơi đi đừng cố tỏ vẻ như đang không có gì , tôi biết mọi người lo cho tôi nhưng vì tôi không muốn lúc nào cũng nhớ tới anh tôi đang cố mạnh mẽ tôi biết anh vẫn luôn bên cạnh tôi vẫn theo dõi tôi vì tôi biết rằng anh không yên tâm về tôi . Tôi trước giờ vẫn rất mạnh mẽ nhưng bây giờ tôi lại muốn được anh ôm anh làm nũng với anh , đêm đến tôi lại chẳng thể ngủ được vì nhớ anh tôi lại bỏ album ảnh cưới của tôi ra mà xem đi xem lại không biết đã bao lần rồi ngủ thiếp đi và tôi đã mơ thấy anh , anh nói anh nhớ tôi anh sẽ theo dõi bảo vệ tôi mãi tới ngày hôm sau chắc vì được thấy anh trong mơ mà tôi ngủ đến trưa muộn tôi xuống và kể lại với bố mẹ và bố mẹ cũng kể với tôi là sau khi chồng tôi mất bố mẹ đã dặn bác sỹ giữ lại tinh trùng vì nhà có mỗi anh nên muốn có cháu lối dõi sau này tôi nghe mà thấy vui trong lòng tôi bảo muốn đi cấy trứng ngay . Sau ngày đi cấy đó tôi luôn vui vẻ để không ảnh hưởng tới con , sau 3 tháng tôi đi khám thai tôi được nhìn thấy con trai của tôi nghe được nhịp tim đập tôi muốn khoe với anh rằng con của chúng mình đã đầy đủ bộ phận rồi nè nó rất giống anh nhưng may tôi có bố mẹ chồng rất tâm lý luôn yêu thương tôi chăm sóc cho tôi . Tôi cảm thấy bản thân cũng được an ủi phần nào . Thời gian trôi nhanh thật thoáng cái tới giờ đã hơn 2 năm đúng thật thằng con trai kháu khỉnh giống y như bố nó nhờ có con mà tôi đã có động lực để sống tiếp dù cho thiếu anh vì con nên tôi sẽ cố để con tôi có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc tôi yêu con và tôi sẽ mãi  mãi yêu anh mong có kiểu sau tôi với anh gặp lại nhau để có thể là một mái ấm đủ tôi và anh và những đứa con đáng yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro