Chương 1:sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trần đang rướm máu chảy dài theo những nơi cô đi qua. Vẻ mặt sợ hãi, từng giọt mồ hôi rơi xuống cô đang cố chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn. Cô đã cố gắng hết sức mình để chạy nhưng người tên dưới chướng hắn đã đuổi kịp cô,không phải cô sẽ bị bắt lại chứ lời suy nghĩ chạy qua đầu cô, cô nghĩ đến lúc cô bị bắt lại sẽ ra sao hắn sẽ xé xác cô chứ cô không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó.Cô cố hết sức chạy, khi cô chạy ra một con đường cô thấy một chiếc xe đang chạy về phía mình cô vui sướng đây là hy vọng của cô cô mong sẽ chạy thoát khỏi hắn, cô cố gắng quắt chiếc xe mong ngươi trong chiếc xe có thể giúp cô Chiếc xe bỗng dừng lại, cô lao tới chiếc xe khi trong lúc đó những người của hắn đang đến về phía cô, cô đập tay nhiều lần vào kính xe ,thì cánh cửa bỗng mở ra cô vội vàng vào xe và đóng cánh cửa lại khi cô định quay người lại để cảm ơn
người đã cho cô vô xe thì bỗng nhiên người ngồi trong xe bỗng cười lên một tiếng, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, mặt cô tái đi, tay chân cô rung lên theo bản năng cô la lên
"Aaaaaaaaa". Người ấy bịch miệng cô lại và thốt lên
" Im lặng nào! Sao em lại la lên như thế ?". Người làm cô sợ hãi chỉ có một người mà thôi đó là Bạch Tôn anh ta là người mà ai cũng biết người nắm giữ nhiều công ty và công trình lớn của Thế Giới, anh còn là người quyền lực trong nhà Họ Bạch và giới mafia. Quay trở lại cô nhận ra được người trong xe là ai
cô cố gắng vùng vẫy khỏi hắn nhưng không làm ảnh hưởng gì đến hắn, đối với hắn sự vùng vẫy của cô là vô nghĩa hắn không cần dùng sức cũng có thể ép được cô. Cô lúc này vô cùng lo sợ không biết hắn sẽ làm gì cô, tự nhiên ánh mắt sắc bén của hắn làm cô chú ý hắn đang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng tức giận bỗng hắn nói:
" Sao em lại chạy chốn? Em Có biết hậu quả của việc em vừa làm đã khiến tôi tức giận không! Tôi rất ít khi nổi giận, nhưng khi nổi giận thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì đâu" sau lời nói đó hắn lấy ra một kim tiêm 
chích vô người Lưu Gia Mẫn ,sau khi chích đầu cô cảm thấy vô cùng nhức và cô đã xỉu đi. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở nơi nào đó không xác định cô cố hêt sức để ngồi dậy thì đầu cô đau nhức dữ dội, trong bóng đêm nhưng có một ánh sáng từ trăng chiếu xuống cô thấy một người đàm ông đang ngồi trên một chiếc ghế da bên cạnh hắn là những con chó của hắn những con chó đang chảy nước miếng khi thấy con mồi ngon.Cô hoảng sợ đến mức không thể khóc được, thì Bạch Tôn nói:" Tôi đã từng nó với em như thế nào, Nói"
Cô giật mình cô co lại không nói một lời, anh ta cười khẩy " Tôi là người không có kiên nhẫn, không sao nếu em không nói cũng không sao" vừa dứt lời anh ta ra kêu một con chó lao về phía cô, cô biết anh ta kêu con chó đó lên cắn mình nên cô sợ hãi mà nói "t...ôi...tôi nói, tôi sẽ nói" nhưng đáp trả lại cô là câu nói khiến mặt cô tái đi " Đã quá muộn rồi!" con chó đó lao tới cắn cô, cô vẫy vùng khỏi con chó nhưng khi cô càng vẩy thì nó càng cắn cô nhiều hơn cô đau đớn, bằng sức lực yếu ớt cô nói " Cầu xin anh hãy kêu con chó này đi đi nếu nó còn cắn thì tôi sẽ chết mất" anh ta đáp:
" Sao tôi có thể để em chết được. Em là người mà tôi yêu nhất sao có thể được chứ, nhưng em lại quên vị trí của mình ở đâu rồi à sao có thể chạy nhảy lung tung như đứa trẻ 2 tuổi thế? Không ngoan đâu" cô ghê tởm với những gì hắn nói ra,
" Tôi đang đang dạy dỗ lại em để em không tái phạm lần nữa nhưng sau bao lần em vẫn  chứng nào tật nấy không nghe theo lời tôi mà vẫn cứ thích bỏ trốn khỏi tôi" nói xong anh ta kêu con thứ hai chạy về phía cô mà cắn cô gồng hết sức chạy về phía anh, quỳ xuống vừa quay đầu lại nhìn coi chó có tới cắn mình không rồi quay lại nói với anh ta:
" T...ô...i hứa s... sẽ không bo...bỏ trốn nữa nên cầu xin anh hãy nhốt mấy con chó này lại đi !hứ hứ! Cầu xin anh đó!"
Cô  rơi nước mắt khóc lên
...
hết chương đầu tiên nha mấy bạn mong mấy bạn ủng hộ tui nha ( vì đây là lần đầu tui viết tiểu thuyết nên không viết được nhiều và ghi sai chính tả mong mấy bạn bỏ qua nếu có sai ghi ỏe phần cờ mênh nha để tui khắc phục nho:333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro