Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14-6 cái này mà chắc chả ai qt hay để ý nó, 1 ngày thứ sáu sát cuối tuần, vào thường lệ tôi nằm lướt fb cho qa đi nhưng khoảng tgian rảnh rỗi, 1 cơn ho đến bất ngờ - tôi nghĩ nó bth nhưng hn lại khác trên miệng tôi lại có máu, khoảng khắc đứng hình khiến tôi bang hoang, chạy đến nói mẹ, mẹ tôi nhưng giật mình và hốt hoang, ánh mắt ngây ngô của tôi lúc đó thật nói lên rằng :" mẹ ơi bị như vậy là sao vậy, có bị sao k mẹ" Lúc đó mẹ kêu tôi đi rửa tay lau miệng và thay đồ đi. Mẹ tôi cùng tôi lên bv lúc tôi ho mỗi lần 1 nhiều hơn, chiếc khăn tôi đem theo sắp nhuộm màu đỏ từ tôi rồi. Lúc bs gọi tên tôi, tôi đã hít 1 hơi thật sau r tiến vô phòng khám. Kể lại mọi thứ diễn ra cho bs, và tôi nhận ra có điều k đó bất thường, chưa bh tôi lại đc nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ từ bs nv. Bác siz gọi mẹ tôi vô và kêu tôi ra ngoài ngồi chờ. Tôi ngồi lướt đt gần 15p mới thấy mẹ ra, lâu lắm r tôi chưa được thử máu từ lúc tôi bị sốt khi còn bé, cô y tá lúc này cầm tay tôi nhẹ nhàng lấy chiếc kim châm vô ngóm tay tôi, khi xong xuôi chị ấy đã nói nhỏ vào tai tôi : "Mạnh mẽ lên nhé e." Lúc đó t bật cười cùng hoang mang nhưng vẫn k quên nói cám ơn chị. Sau đó tôi và mẹ ra ngoài chờ lấy thuốc, thật lạ là tôi không lấy thuốc ở chỗ trước đông đúc mà tôi phải ngồi chờ ở 1 ở 1 chỗ mà gần như không thấy ai qua lại, số người ngồi chờ ít ỏi tầm độ 4-5 người khuôn mặt ai cũng lo lắng. Lúc mẹ vô lấy thuốc tôi ngồi ngoài chờ, có bác kia ngồi gần hỏi :" Cháu bị gì mà lên đây lấy thuốc." Tôi ngượng cười và tl lại bà :" Cháu còn chả biết thấy bác sĩ kê lên đây lấy thuốc ấy bà ặ." Bà lặng cười và gật đầu cái. Mẹ ra cùng túi thuốc bự hết sức, mẹ bảo tôi đi về sớm thôi
Trên xe mẹ kêu bây giờ mỗi ngày con đều đi lên bv này đưa phiếu này cho chị ý tá r chị dắt con đi trị bệnh. Chả biết sau lúc đó tôi lại ngây ngô nv, thấy mẹ nói nv tôi k buồn bận tâm vì lúc đó tôi đang chs game dở dang. Về nhà tôi nằm ngay ra nhà mẹ tôi thì chuẩn bị chạy vô rừng để giúp bố. Tự dưng lúc đó tôi lại ngủ mất tiêu chắc là vì thức khuya nhưng dậy sớm thôi. Cơn ho liên tục khiến tôi mệt mỏi, tự dưng bây giờ chiếc khăn tay trắng nhỏ lại trở thành vật bất ly thân của tôi.
15/6 từ sáng sớm tôi đã dậy mặc đồ để chuẩn bị 1 chuyến lên bv trị bệnh, chả hiểu s tôi lại hóng chờ như vậy. Vẫn vậy tôi lại say xe nhưng khác trước tôi vẫn thấy ổn hơn nhiều, tới bv bước xuống tôi lò dò đi vô trong, tới quầy thuốc tôi đưa chị y tá phiếu mà mẹ nói tôi. Chị ý tá nhìn tôi và bảo:" Em đi 1 mình hả?." Tôi kêu :" Đúng rồi chị, hôm qua e mới đi khám ở đây nuôn ặ." Xong chị đó dắt tôi tới 1 căn phòng trong cái dãi mà chả có tới 1 người đừng. Vô căn phòng tôi ngồi im chờ được 1 lát thig có 1 bác sĩ nữ tới và nhìn, bác siz kêu tôi cởi áo ngoài ra, thiệt là lúc đó tui bất ngờ và ngại nhưng tôi vẫn phải gỡ áo ra. Nằm lên chiếc giường lạnh cực độ, cùng mùi thuốc sát trùng tôi như k thể thở được, bác sĩ cười và bảo làm gì mà mặt nghiêm túc vậy em, tôi liền cười thẹn. Lúc đó bác sĩ chíc tôi thuốc j đó màu xanh, đau ghê gớm, Bác siz lôi 1 cái máy từ màn che trắng ra các nhiều sợi dây riêng lẻ. Uizz nhìn sợ cực vị bác si lấy từng sợi dây châm nhẹ vào người tôi mà lạ thay tôi lúc đó buồn ngủ kinh khủng. Vị bác sĩ kêu đó là tác dụng phụ của thuốc bác sĩ kêu chạy máy 2 tiếng nên rất lâu. Nằm chờ 1 xíu tôi ngủ mất giấc lúc nào k hay. Tỉnh dậy tôi thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường đó nhưng những sợi dây đã gỡ hết ra, tôi nhìn đồng hồ bất ngờ khi biết mình đã ngủ hơn 2 tiếng lúc đó tôi vội mặc áo vô r chạy ra ngoài trùng hợp vị bác sĩ vô, Cô ấy bảo là thấy tôi ngủ ngon quá nên k buồn gọi tôi liền cười và hỏi làm như vậy là xong hết r hả, bác sĩ kêu:"Đúng rồi bây giờ về uống thuốc đầy đủ mốt đi lại" Tôi cám ơn bác sĩ và đi về, hôm đó thật may mắn vì có chuyến xe ngay khi tôi vừa đứng chờ. Tôi về nhà
Và như vậy cứ cắt 1 ngày tôi lại lên đó nằm nv, Cơn ho có giảm nhưng thay vào đó tôi lại khó thở và chóng mặt rất nhiều, lúc đó tôi không kể mẹ nghe vid tội nghĩ mẹ đã quá bận tâm vào tôi, mẹ tôi ngày nào cuzng hỏi nay tôi muốn ăn gì có bị đau ở đâu không, tôi gần như sung sướng ở khoảng thời gian đó, mọi người ai cũng qt tôi và hỏi tôi cảm giác ntn, và một đêm bth tôi ngủ và lúc đó thôi đi vệ sinh thì thấy mẹ tôi ngồi cùng pa tôi khóc rất nhiều, tôi cản thấy hoang mang và ngồi sát gần đó, mẹ tôi nói lỡ tôi không sống được thì sao, lỡ ngta không cứu được tôi thì sao, bố tôi lặng nói nó không sao, từ bé noa đã sống được Chúa đã ở bên đó phù hộ cho nó mà, tôi nghe nv chạy 1 mạch về phòng nằm, cơn khó thở lại quay lại, tôii ôm ngực nằm cong người lại, nằm thở nhưng gì còn được, một hồi sau cơn đó qua khỏii, nguyên cả hôm đó tôi ngồi suy nghĩ tôi bị bệnh gì thế. Tôi lúc đó gần như chả nói ai về chuyện bị bệnh của mình, vì sợ sẽ phiền hà cho họ, coa cô bạn D của tôi đã thấy điều khác lạ và hỏi, tôi tâm sự vs D rất nhiều kể từ lúc đó, Từ lúc đoa tới h tôi bị sút 2kg, thân hình gầy đôi mắt thâm cuồng. Tôi cố giấu đi qa đánh son cùng lag các thứ, tôi dần kể cho Béo là một người bạn tôi quen qua mạng. Hầu hết tgian tôi đều nt cho nó, chả có j nhiều thế mà 2 đứa vẫn cứ nch r cãi qa cãi lại. Đôi khi lại cãi nhau chí choé có khi lại cười như con điên. Cậu ấy qt hỏi hang tôi, nhưng thật sự tôi không muốn điều đó, tôi chắn né những câu hỏi cề bệnh tình của mình cố nói đi nhưng câu chuyệ khác vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ bị phiền nếu tôi nói ra, nên tôi giữ lại cho bản thân mình biết phiền mình chứ đừng phiền người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nexx