ONE SHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay tâm trạng của taehyung cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt của cậu luôn treo nụ cười hình chữ nhật thân thiện làm ai cũng vui lây. Cậu hăng hái chạy xung quanh kí túc xá làm mấy trò con bò, khi thì xông vào sudio của Suga hyung để đòi hyung ấy nói saranghae, lúc lại quấn lấy Namjoon hyung học tiếng anh mặc dù taetae nhà ta chả kiên trì được bao lâu. Cuối cùng Jin hyung không chịu được mấy trò quậy của cậu nữa, anh mắng:
-Taetae, em mà không thôi thì đừng trách anh.
Chả là cậu đang xông vào lãnh địa cấm của anh – nhà bếp, cứ nhìn cái cách mà Jin hyung vung vẩy cái chảo trên không trung là đủ hiểu anh ấy đang rất rất không hứng thú với cái trò con bò của cậu. Biết mình hơi quá rồi, taehyung vội bỏ của chạy lấy thân, đùa chứ ở lại không biết chừng cái chảo ấy phang vào mặt cậu ngay luôn, ai chứ Jin hyung thì có thể lắm chứ. Thế là cu cậu quyết định qua chỗ Jungkook để kiếm đồng minh. Jungkook đang ngồi ăn bánh trong phòng khách thấy một bóng người xồng xộc chạy đến, ngoài người anh 4D của mình thì không ai có cái dáng đặc biệt thế. Taehyung chạy vào phòng khách thấy ông đại gia mà mình kiếm nãy giờ đang ngồi khoang chân xem phim ăn bánh cực kỳ nhàn nhã, cậu là cậu tức lắm á. Thế là taehyung nhà ta cướp luôn cái bánh đang ăn dở của Jungkook, một phát vào mồm cái bánh biến mất. Jungkook ngơ ngác nhìn cả quá trình, đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, Jungkook nhà ta mới nhận thức được suự việc. Jungkook sôi máu nhảy lên:
-Bánh của em mà!!!! Trả đây!!!!
-Không trả đấy. Anh ăn xong rồi. Lêu lêu!!
Nói rồi xoay người vắt chân lên cổ bỏ chạy không quên lắc lắc chiếc vòng mà cậu mới được tặng. À nói đến nguyên nhân Taehyung lên cơn như vậy thì không thể không kể công của chiếc vòng đính hình con hổ đc vẽ nắn nót. Chả là buổi fanmeeting hôm qua, Taehyung gặp được một fan nhí nhỏ nhỏ, cực dễ thương. Chính bé fan tặng chiếc vòng cho taehyung, cậu bé lúc rời đi còn tỏ vẻ quyết tâm sau ngày lớn kên chắc chắn lấy V làm hình mẫu mà học tập. Nghe vậy taehyung nhà ta khoái thấy mồ, dương dương tự đắc mà quậy 1 vòng cốt để khoe cái vòng bạn fan kia làm cho. Jungkook bó tay trước cảnh này, thấy anh tí tởn thế vì một cái vòng của người khác làm Jungkook có chút không vui. Cực kì không vui. Chỉ là một cái vòng do người ngoài tặng mà đã làm cho anh vui thế hả? Bắt quá nhìn em mà vui vẻ có phải hơn không, chả phải em là người chiều anh nhất à!!! Jungkook lầm bầm. Chính xác là Jungkook nhà ta đang ôm ấp một tình cảm đặc biệt với người anh áp út này. Jungkook ko biết tình cảm này xuất hiện khi nào nữa, không biết từ tình thương đơn thuần giữa anh em mà nó đã phát triển thành một tình cảm khác. Nó cứ lặng lẽ nảy mầm trong lòng bé út nhà ta đến khi phát hiện ra nó đã lớn đến mức không thể buông bỏ được nữa. Nói thế cũng không thể trách Jungkook được từ năm 15 tuổi bắt đầu thành thực tập sinh của Bighit, một ngày 24h thì hơn một nửa dành cho luyện tập, cuộc sống chỉ xoay quanh 6 người anh. Trong đó V chính là người anh thân thiết nhất, V là người đã giúp Jungkook thoát khỏi vỏ bọc tự ti, giúp Jungkook hòa nhập với mọi người, có thể nói V là người đã tạo nên Jungkook thành công của ngày hôm nay. Có lẽ vì anh là một người quan trọng của mình, ham muốn giữ anh làm của riêng, muốn ánh mắt của anh lúc nào cũng chỉ có mình, Jungkook là một người chiếm hữu như vậy đó. Jungkook thở dài, nói từ bỏ thì anh không làm được nhưng để tiến thêm một bước Jungkook cảm thấy rất khó khăn, bởi vì người nào đó không có khái niệm gì về tình yêu gì cả, Jungkook sợ nói ra thì đến tình anh em cũng không còn. Anh cũng không muốn những quan tâm của người kia dành cho mình cuối cùng lại thuộc về một người xa lạ khác. Jungkook đã thử chạy trốn khỏi tình cảm của mình nhưng càng chối bỏ thì tình cảm đó càng mãnh liệt. Sau mấy tháng dằn vặt mình, Jungkook đành chấp nhận một sự thật rằng anh ko thể thiếu Taehuyng được. Nếu đã ko được thì đành kéo người nào đó lún sâu vào với mình thôi. Jungkook nở một nụ cười u ám nghĩ. Mặc cho người nào đó đau đầu mất ngủ, Taehuyng vẫn vô tâm vô phế ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, tại kí túc xá của Bangtan, khi cả nhóm đang say giấc nồng bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Jungkook giơ chân đạp cửa chạy vào phòng của Taehuyng – nơi phát ra tiếng ồn đầu tiên, thì thấy Taehuyng trùm chăn kín mít chỉ lộ ra 2 con mắt ướt sũng nước. Mấy người khác trong nhóm cũng lục đục chạy vào. Ai cũng mang khuôn mặt ngái ngủ. Min YoonKi mặt đen xì cáu kỉnh nói:
-Taehuyng!!! Nếu chú ko nói rõ lý do thì mày chết vs anh.
Jungkook nhẹ nhàng dỗ người anh áp út, ai bảo Jungkook ko thể chống lại được ánh mắt cún con thế chứ:
-Taehuyng có chuyện gì thế anh? Huyng, nói cho mọi người cùng nghe nhé.
Lúc này Taehuyng mới ló mặt ra khỏi đống chăn dày sụ. Mọi người ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, ko biết vì sao trên đầu Taehuyng lộ ra hai chiếc tai hổ, phía sau cư nhiên có một chiếc đuôi đang ngoeo ngẩy. Namjoon huyng phải đưa tay lên dụi mắt vài lượt.
-Tae Tae à, cậu chơi gì thế? – Jimin vừa nói vừa kéo thử lỗ tai hổ trên đầu của Taehuyng
-Aaaa!!! Đau tớ!!!  ( T _ T )  -Taehuyng ủy khuất kêu lên. Hai mắt rưng rưng.
Jungkook chạy lại cứu bồ, kéo người thương ra khỏi móng vuốt của con “chim lùn” nào đó. Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi, Taehuyng siêu siêu dễ thương, quả thật tạo hình thế này chọt đúng điểm manh của cậu Kook nhà ta. Miệng nạt Jimin chớ trong lòng cậu ta đang thèm nhỏ dãi đây, bàn tay không thành thật còn đang sờ soạt lên tai vs đuôi của Taehuyng đây. Taehuyng có biết mình đang bị con thỏ gian manh nào đó ăn đậu hũ đâu, cậu đang bận thút thít, vừa khóc Taehuyng vừa mách với mấy huyng của mình:
-Em mới dậy, hức hức… thấy nó có đó rồi. Hức hức… có khi nào em sắp toi ko? Thật khác người…hức…hức…
Nhìn bộ dạng Taehuyng hốt hoảng, mấy anh lớn của Bangtan phải lại dỗ dành cho cậu áp úp bình tĩnh lại. Nhưng phải công nhận bộ dạng này của Taehuyng cực cực manh, dễ thương – mọi người đều nhất trí phải đem giấu không cục cưng nhà mình bị bắt mất.

Jin huyng rà soát lại trên người Taehuyng một lần xem có gì thay đổi so với khi đi ngủ. Namjoon gọi điện thương lượng với quản lý về sự cố này. Hóa ra chiếc vòng mà Taehuyng được tặng là do đứa nhỏ nghịch ngợm lấy từ bàn làm việc của bố nó. Bố đứa bé làm nhân viên nghiên cứu về động vật, đã phát minh ra máy mô phỏng giúp người dùng nhập vai một con vật, đứa nhỏ thì không biết chỉ lấy vì đẹp, sau khi bố đứa bé phát hiện sự việc đã liên lạc với công ty. “Đó là tất cả sự việc” Namjoon huyng nói sau khi nghe điện thoại từ công ty.
-À, phía công ty có dặn là coi như nhóm ta sẽ được nghỉ ngơi cho đến khi Taehuyng hồi phục, cũng tầm 1,2 ngày thôi. Mặc dù chưa được thử nghiệm lên người nhưng máy này cũng không gây hại lên cơ thể Taehuyng đâu. Mọi người cứ yên tâm.
Mọi người cùng thở phào. Taehuyng vội lấy cái vòng tay ra nhưng mà vẫn không về được bộ dạng cũ. J-hope an ủi:
-Taehuyng nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả ngủ dậy là bình thường trở lại mà.
Mọi người giải tán, ai về phòng người nấy. Jungkook gian manh sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được. Cậu kiếm cớ đuổi Jimin đang xoắn xuýt bên Taetae đáng yêu của mình.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mình Jungkook (xung phong nhận trách nhiệm trông coi tình hình của taehuyng) và cái người đang nằm trên giường nữa. Jungkook nhìn người anh áp út của mình quấn chăn như một con sâu, cậu liền mỉm cười ôn nhu:
-Taehuyng à, huyng cứ trùm như vậy nóng và ngạt lắm đấy.- vừa nói cậu vừa kéo chăn.
Taehuyng chắc chắn rằng Jungkook trong lòng đang cười thầm bộ dạng không men lì của anh đây. Taehuyng nhảy ra khỏi đống chăn bóp cổ Jungkook, gằn giọng:
-cười gì mà cười, nhóc đang cười anh đây đúng không?
Nằm không cũng trúng đạn, Jungkook thở dài, vuốt đuôi ngựa:
-Sao có thể. Với em thì huyng lúc nào cũng đẹp nhất.
Đợi một lúc không thấy anh nói gì, Jungkook tưởng Taehuyng giận rồi mới cưỡng chế kéo chăn. Taehuyng nằm trong chăn vặn vẹo, mặt đỏ ửng thỉnh thoảng rên khe khẽ. Phát hiện Taehuyng bất thường, Jungkook toan đứng dậy kêu mấy huyng thì bị người nào đó giữ tay lại. Con người nào đó thở dốc, cả khuôn mặt nhuốm đầy vẻ d*m dục:
-Kookie à, giúp anh… với…
Chết tiệt, không thể để ai thấy vẻ mặt này của người anh lớn được.
-Huyng, huyng sao thế? – Jungkook miệng đắng lưỡi khô, gian nan mở lời.
Taehuyng suýt bật khóc, cả người anh đều khô nóng. Toàn thân ngứa ngáy. Với một con người trưởng thành như Taehuyng thì biết đến phản ứng sinh lý này. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại kích thích, mạnh liệt đến nhường này. Taehuyng không biết phải làm gì, cả người anh đều nhũn cả, chỉ còn nhận thức được người trước mặt là Jungkook.
Không còn cách nào khác, Jungkook nâng cằm anh. Mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hơi mơ màng vì dục vọng của anh. Cậu cất giọng dụ dỗ:
-Huyng tin em phải không? Giao mọi chuyện cho em.
Jungkook đưa tay xoa nắm khắp cơ thể Taehuyng, rồi vén vào trong áo, chạm vào cơ thể nhạy cảm đang đỏ ửng của Taehuyng. Taehuyng cảm giác Jungkook đang đốt lửa trên cơ thể mình, từng nơi mà cậu chạm vào đều nóng đến kinh hồn. Taehuyng không chịu được, cả cơ thể hùa theo từng cử động, từng cái động chạm của Jungkook. Jungkook cảm thấy miệng đắng tay run, cậu nhẹ nhàng vuốt ve anh. Taehuyng bị kích thích, cả người ngả vào lòng của Jungkook. Jungkook đưa tay lên xoa nắn lên đầu nhũ của Taehuyng. Từ miệng anh ngân vang lên từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Taehuyng sắp bị cái kiểu đùa giỡn của Jungkook bức đến phát khóc. Anh hậm hực:
-Jungkook giúp anh…aa.a…
Jungkook cười gian manh
-Taehuyng à, anh phải nói rõ thì em mới giúp anh được chớ.
Đến giờ này còn trêu chọc mình, Taehuyng cực ủy khuất. Thế mà Jungkook vẫn bất động. Không chịu được nữa, Taehuyng khàn giọng:
-Liếm anh đi...làm ơn đi…Jungkook à~~~~
Như ý nguyện, Jungkook vén áo anh lên, một tay xoa nhẹ lên đầu vú hồng nộn, một bên còn lại cũng không nhàn rỗi. “A.. nha…nha…”- Taehuyng bất chợt thấy cả người như có dòng điện chạy qua. “Anh nhạy cảm thật.” Jungkook cười nói. Bàn tay Jungkook đưa đến chỗ riêng tư của Taehuyng, khi đó bé hổ mới ý thức đc, rên khẽ đưa tay ngăn cản miệng nói:
-Không.. không được Jungkook à…
Jungkook nhất quyết ko chịu, nhẹ nhàng nắm lấy chỗ đó của anh. Chỗ đó của taehuyng thật dễ thương, do nhịn nhiều nên cực kì mẫn cảm. Jungkook lên xuống xoa nắn của Taehuyng, Trước cảm giác xa lạ này Taehuyng không chịu được khóc nấc lên. Anh lắc đầu muốn từ chối, cả khuôn mặt đỏ bừng cùng hốc mắt ngập nước và mái tóc lộn xộn tôn lên vẻ đẹp của Taehuyng – một vẻ đẹp quyến rũ pha chút dâm mỹ mà Jungkook luôn yêu thích. Jungkook cúi xuống nhìn Taehuyng ôn nhu : -Đừng sợ, dựa vào e.
Cuối cùng Taehuyng cũng đến. Anh cảm thấy cả tâm trí với cơ thể mình đang bay lên thiên đường. Đầu óc anh trắng xóa, miệng chỉ biết gọi tên người con trai đã đưa anh vào cực lạc.
Qua một lúc Taehuyng mới bình tĩnh thoát khỏi đê mê, anh nhìn chăm chú người con trai trước mặt, lần đầu tiên anh đối diện với tình cảm thầm kín mà lâu nay anh luôn cố giữ. Nhưng không hiểu sao bây giờ Taehuyng ko muốn giấu nữa, anh muốn ôm lấy người luôn ôn nhu, chiều chuộng mình, luôn lo lắng, bảo bọc anh. Anh ko muốn vòng tay của người này thuộc về ng khác, không muốn ấm áp này rời xa. Nói Taehuyng ích kỷ cũng đc Taehuyng chỉ muốn độc chiếm một người mà thôi. Lúc này anh mặc kệ tất cả, vòng tay ôm lấy Jungkook- người con trai anh yêu. Taehuyng tha thiết gọi Jungkook, muốn khắc sâu cậu vào tim. Lý trí của kook đứng bên bờ vực sụp đổ ai chớ thấy người mình yêu trong tình trạng quyến rũ thế này không có cảm giác gì chắc cậu phải đi tu mất thôi. Jungkook nhịn các xao động đang chảy về vùng dưới bụng, kéo Taehuyng ngồi lên người mình, cậu ôm lấy khuôn mặt người thương hỏi:
-Anh có biết anh đang làm gì không?
Như đã quyết tâm Taehuyng chủ động dâng đôi môi mình lên. Jungkook sung sướng đáp lại cái hôn trúc trắc của anh, cậu miết lấy cái cằm xinh đẹp của anh, dụ dỗ anh hé miệng rồi đưa lưỡi vào cuốn cái lưỡi nho nhỏ của Taehuyng. Taehuyng  vụng về ko bt làm sao, cố gắng phối hợp vs Jungkook, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên gợi tình. Cả người anh như nhũn ra , tay anh phải vòng qua cổ Jungkook, sức lực đều chỉ dựa vào Jungkook. Còn Jungkook như con thú dữ kéo anh vào, làm sâu nụ hôn. Cuối cùng khi nụ hôn kết thúc, Jungkook điều chỉnh lại hơi thở mỉm cười ôn nhu :
- bây giờ anh là của e? Kim Taehuyng là của Jeon Jungkook!!!
Taehuyng bị hôn cho thở hổn hển, anh thẹn thùng ngước ánh mắt vui sướng nhìn qua kook hừ nhẹ:
- Em là của anh.
Taehuyng như vậy, khiến Jungkook thấy thật khả ái. Thật tuyệt khi người mình yêu cũng yêu và muốn độc chiếm mình. Jungkook cười sung sướng ôm chặt lấy bảo bối của mình mà thổ lộ điều mà cậu luôn giấu kín bấy lâu:
-Em yêu anh. Taehuyng à. Chỉ cần là anh em đều thích đến phát điên. Kể từ bây giờ anh không chạy được nữa đâu. Anh thuộc về mình Jeon Jungkook này.
Taehuyng sửng sốt. Nụ cười chữ nhật hiện ra, anh cười nói:
-Anh cũng vậy. Anh yêu em, Jungkook
-Thế anh phải bồi thường giúp em. Nãy giờ em giúp anh rồi đó. – con thỏ gian manh lại lên kế hoạch đào bẫy. Taehuyng cũng chiều ý em. Cả hai người rơi vào vòng xoáy ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro