Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty tôi vội vàng cắn miếng bánh uống ngụm nước chạy vào trong. Quản Lí của tôi Uyển Nhi chạy tới nắm tay tôi kéo đi vào WC

-"Hy Hy mau thay đồ đi giám đốc Lý sắp đến công ty ta rồi phải có mặt trước đối tác"

tôi bên trong phòng vội ăn luôn miếng bánh còn lại, rửa tay rồi thay đồ, chải chuốc tí cho chỉnh tề mà làm việc. Chuẩn bị xong tôi bước ra với bộ đồ áo công sở nhưng không quá nghiêm khắc

-"Đi thôi em"

Tôi kéo tay con bé chạy. Con bé níu tay tôi lại " Khoan Đã...! Miệng chị"

Gấp rút quá nên tôi quên cả việc bôi son rồi thoa dầu thơm tinh thần

-"Oke rồi đấy đi thôi"

Thang máy mở ra tôi bước vào cùng với một anh chàng mặc áo thun đen áo khoác dài bên ngoài với cái quần Jean, đôi giày bata, mặt lạnh

-"Ơ khoan đã Uyển...."

Thang máy đóng mà tôi thì trong trạng thái quơ tay gọi người, tôi nhìn sang anh chàng ấy nói

"Này cậu kia mới vô làm hả? Khu nào vậy? bộ trước khi vào làm cậu không học thuộc bảng nội quy à?" tôi bực tức xả vào cậu ta

Cậu ta quay lại nhìn tôi nhăn mặt rồi nhìn chỗ khác. Tôi cãm thấy cái cậu này có vẻ là không được dạy dỗ rằng khi người khác hỏi mình phải trả lời. Nữa chặng đường từ tầng G lên tầng 10 của công ty đột nhiên bị ngắt điện nữa chừng nên thang máy tối ôm luôn

-"Aaaaaaaa!....!"

Bỗng có tiếng hét vang lên, theo như bộ não của tôi phân tích tôi đã làm ở nơi này hai năm rồi nên hơi quen địa lí khu này. Tôi nhắm mắt quơ tay theo tiếng la ấy, lần hồi tôi sờ được một cánh tay, tôi nắm chắc cánh tay rung rẫy đó trấn an

-"Này cậu kia không sao đâu tí là có điện à! nếu cậu không ngại tôi cho cậu mượn tay nắm để đỡ lo hơn không sao đâu!"

Tuyệt nhìn cánh tay đó cử động nắm lấy tay tôi chặc cứng làm tôi la lên

-" Này tôi bảo cho cậu mượn nắm đỡ lo chứ không phải là cáu tay tôi đau lắm!!!!"

Cậu ta vừa rung vừa nắm chặc cánh tay tôi.

-"Không sao đâu tôi sẽ cho cậu chút ánh sáng nha"

Tôi lấy điện thoại ra bật chế độ đèn pin phát sáng để soi cho cậu ấy. ban đầu là tôi phải bật nguồn, màn hình điện thoại rọi vào mặt tôi làm cậu ấy hét toán cả lên

-"Ma...............!"

Cậu ta chạy về phía cánh cửa rung rẫy. Tôi đã biết là mình đã doạ cho cậu ấy một trận hú vía. Rồi nguồn điện được sữa chữa nên thang máy lại hoạt động. Tôi nhanh chóng lôi cậu ấy về phía tôi đúng lúc cánh cửa mở

-"Là tôi đây xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhưng cậu đứng đấy tí nữa cánh cửa đóng cậu sẽ bị kẹt mất"

Cậu ta nhìn xuống cái tay của tôi vung mạnh ra

-"Cậu làm gì đấy. Dám đụng vào bổn thiếu gia à. Chán sống rồi sao!"

Mới phúc chốc cậu ấy đã biến đổi từ một còn mèo nhút nhát nay là chú hổ sơn lâm. Tôi cũng chả bận tâm mấy. Tầng 10 cuối cùng cũng đến. Cứa thang mở ra cậu ta liền chỉnh áo khoác và phủi những nơi đã đụng vào tôi rồi bước ra. Tôi đi theo sau vào phòng sếp tôi còn cậu ấy qua phòng khách chờ. Tôi và xếp qua phòng khách nơi cậu ta ngồi. Xếp tôi mắt sáng trưng đi đến đưa tay ra bắt tay cậu ấy

-"A tôi thật vinh hạnh vì được hợp tác với Lý thiếu gia đây đúng là niềm vui to lơn, là phúc phần của tôi"

Ban đầu cái từ "Thiếu Gia" từ miệng cậu ta thốt ra tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy laà một thằng ranh con thôi nhưng hai từ ấy do chính xếp tôi nói tôi hơi ngỡ ngàng

-"Xin lỗi sếp đây là người góp cổ phần với công ty chúng ta sao?"

-"À cậu ấy không những là cố phần lớn của chúng ta mà còn là khách hàng quan trọng đến nhờ cô cùng cậu ấy đi một chuyến đến Việt Nam làm việc"

What!!!! giờ thì các cậu hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi chứ!.! Có nghĩ là tôi phải ở cùng tên mặt lạnh này đến khi nhiệm kì ba tháng kết thúc

-"No no no no tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại vì trước giờ những việc này không phải do tôi đảm nhiệm mà là Quách ca"

Lý thiếu gia nhìn tôi một hồi rồi bảo với giám đốc rằng cậu ta đồng ý chọn tôi làm phiên dịch cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman