Sự Cố Gắng Của Em Không Bằng Sự May Mắn Của Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meiling và Syaoran lớn lên chung từ nhỏ. Có một lần, con chim của Meiling sổ lòng nó bay ra ngoài. Lúc đó Meiling ngồi khóc trên thềm,và trời đang mưa rất to, lúc đó Syaoran vừa qua chơi. Thấy thế Syaoran hỏi Meiling có chuyện gì vậy. Meiling vừa sướt mướt vừa nói

- Con chim của muội bay mất rồi

Syaoran đã chạy trong mưa để tìm con chim mà Meiling thích nhất, tầm nửa tiếng sau cậu quay về trong bộ trang phục ước đẫm, trong tay bụm lại như đang cầm một thứ gì đó, nhưng che lại để cho nó không bị ướt. Meiling dầm mưa đem lồng chim và dù ra cho Syaoran

- Syaoran, muội cảm ơn huynh

Meiling mời Syaoran vào nhà thay đồ, lên bàn ăn. Meiling nói với Syaoran rằng

- Meiling thương Syaoran nhiều lắm, Syaoran mà có thương ai nhiều hơn Meiling thì phải chiều người đó. Nhưng từ đây đến đó Syaoran phải chiều Meiling, được không Syaoran ?

Nghe vậy Syaoran hơi bất ngờ và lúng túng. Nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý

Vậy là họ cứ chơi chung với nhau từ lúc đó cho tới khi một ngày. Có một người xuất hiện và đã làm thay đổi tất cả

Cô ấy tên là Kinomoto Sakura một cô gái vui vẻ, hoạt bát, dễ gần. Cô chuyển tới lớp Syaoran đang học, cô sắp chỗ cho Sakura ngồi cùng bàn với Syaoran. Lúc đầu Sakura bắt chuyện làm quen, cậu cũng lạnh lùng trả lời

------- một thời gian sau ------

Ngày nào cũng gặp nhau, cũng làm bài chung. Hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng cả hai không ai chịu nói cả. Có một lần

Sakura đi chơi không - Syaoran

Cũng được, nhưng thứ mấy ? - Sakura

Thứ bảy ngày 24/9. Gặp tại công virồitớ sẽ dẫn theo một người nữa - Syaoran

Được, nhưng là ai vậy Syaoran - Sakura

Tới đó cậu sẽ biết - Syaoran

Thoáng chốc đã hết tuần, anh dẫn theo Meiling đi chơi, cô rất vui. Vừa đến chỗ hẹn hai người gặp nhau, lạ lắm luôn. Sau thời gian làm quen thì cũng quen nhau. Đột nhiên, có người nhào ra tấn công ba người. Sakura thì được Syaoran bảo vệ, còn Meiling thì có võ công nên có thể chống lại họ.

Sakura cậu không sao chứ. - Syaoran

Tớ không sao - Sakura

Cho tới lúc đó Meiling đã biết là Syaoran thích Sakura rồi. Mặt cô lộ rõ nét buồn, trời cũng gần tối rồi. Cho nên ba người cùng về, lúc ăn tối xong Meiling rủ Syaoran ra ban công, cô nói

- Anh thích Sakura rồi phải không ?

Không có - anh lắc đầu

Anh đừng có dối em, em thấy hết rồi - Meiling

Anh gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy hổ thẹn, mặt anh buồn hiu.

Sau đó cô chỉ nói với anh

- chúc anh với Sakura hạnh phúc, chúc anh.....hạnh phúc

Cô gục mặt xuống chạy thật nhanh để không cảm thấy đau lòng, nhưng đúng lúc trời đổ mưa, ông trời như khóc thay cho sự cố gắng của cô. Nhưng không bằng sự may mắn của Sakura, cô hét

- TẠI SAO
TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY
AAAAAAAAAAAAAA

Cô chạy tới nhà của Tomoyo, Tomoyo nghe cô kể về chuyện khi chiều, cô thì vỗ lưng Meiling. Còn Meiling thì bật khóc như một đứa trẻ, về phần anh thì vừa bước vào nhà bản nhạc phát lên "xin lỗi vì những lời hứa, xin lỗi chẳng yêu được nữa, xin lỗi vì anh chẳng thể đến cạnh em mỗi khi trời đổ mưa " nghe tới đó anh lại u sầu, cảm thấy có lỗi với Meiling.

    Nhưng tình cảm làm sao mà ép buộc được, vài ngày sau Meiling bay về với mẹ. Còn anh thì ở lại với Sakura, cô gửi thư cho tất cả mọi người

" nhớ chăm sóc cho Sakura thật tốt, anh mà làm cho Sakura buồn là em đánh anh đó " - nội dung bức thư

Từ khi cô về cũng yên ổn hơn. Không ai gây rắc rối cho anh, khi nào anh về gặp mẹ cũng sẽ gặp được Meiling mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro