SỰ CỐ NGOÀI DỰ KIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ CỐ NGOÀI DỰ KIẾN

-AAAAAAAAAAA...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

-[ BÉ BÉ CÁI MỒM LẠI! MÀY ĐỊNH GIẾT CHẾT ANH MÀY ĐẤY À!?!?!]  

Anh Hai đáp trả lại tiếng hét của tôi bằng tiếng chửi rủa mang âm vực tương đương. Tôi không quan tâm. Anh ấy vừa làm tan nát trái tim yêu non nớt bé nhỏ của tôi. Tôi gào khóc.  

-TẠI SAO ANH LẠI NỞ LÀM THẾ VỚI ĐỨA EM GÁI DỄ THƯƠNG ĐỘC NHẤT CỦA ANH THẾ CHỨ??  

-[MÀY BÉ BÉ CÁI MỒM LẠI!!]  

-Em biết rồi! Anh lại đi tung tăng với cô gái nào đó nên quên mất tình yêu lớn lao của đúa em gái dễ thương độc nhất của anh chứ gì? ANH LÀ ĐỒ XẤU XA!!  

-[Mày vừa vừa phải phải thôi! Tao sắp không chịu nổi mày rồi đấy!]  

-EM KHÔNG BIẾT! EM BẮT ĐỀN ANH ĐẤY!!

Tôi òa khóc.

-[Mày... Tao đã nói rõ với mày rồi còn gì! Tao cũng đã bỏ ra cả 1 buổi sáng vàng ngọc của tao để chen chân đứng. Mày có biết tao khổ sở thế nào không? Không dám ăn sáng vì sợ mất chỗ. Mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa ướt áo vì đất chật người đông. Tao bị xô bị đẩy hết chỗ này đến chỗ kia. Mày phải biết xung quanh tao toàn đàn bà con gái! Đụng phải họ tao không biết mình đã bị ăn tát bao nhiêu cái, bị nhẫm vào chân bao nhiêu lần. Mày sang đây mà xem tình trạng thảm hại nát hơn tương của anh mày đây này!!]  

-Em không biết...huhuhichic...anh đã hứa với em rồi...

Tôi mếu máo.

-[Thôi, mày chịu khó đợi đến concert lần sau vậy.]  

-KHÔNG! EM MUỐN XEM BUỔI CONCERT NÀY CƠ!!...Đã phải đợ biết bao lâu...hức hức...  

-[Mà cái nhóm Jonas brothers đó có cái quái gì hay ho mà mày mê mẩn thế hả?]

Đang sẫn máu nóng trong người, giờ lại bị người ta xỉ vả tình yêu của mình, tôi ức chế không chịu được!  

-JONAS BROTHERS HÁT HAY HƠN ANH! ĐẸP TRAI HƠN ANH! GIÀU CÓ HƠN ANH! MANLY HƠN ANH! GALANT HƠN ANH! THÔNG MINH HƠN ANH!...  

-[IM!!!!!]  

Anh tôi hét lại. Có vẻ ông ấy giận thật rồi!  

-[Làm ơn mắc oán...TAO KỆ MÀY! TỪ NAY CÓ VIỆC GÌ CẤM NHỜ TAO!]

Cạch! Tít tít tít.

Xong phim!

Tôi ngồi bần thần người. Làm ông ấy giận coi như tiêu rồi! Ai sẽ mua poster mới nhất của JoBro cho mình? Ai sẽ xin chữ kí JoBro cho mình? Ai sẽ chụp live JoBro ngoài đời cho mình? Ai sẽ mau CD nóng hổi vừa xuất xưởng của JoBro cho mình? Ai sẽ...MẶC XÁC! Điều quan trọng nhất bây giờ là buổi concert sắp tới của JoBro...MÌNH KHÔNG CÓ VÉ THÌ LÀM SAO ĐI XEM ĐƯỢC ĐÂY??????

Vừa ngồi bịch ghế, tôi liền đổ rạp người lên bàn. Ôi, Jonas Brothers'Concert...  

-Mày sao thế?  

Đứa nào đó vừa vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi không thèm ngẩng mặt lên. Dù bất cứ ai thì cũng...  

-Tránh xa tao ra! Nếu không hôm nay sẽ là ngày tao đến nhà mày cúng giỗ vào năm sau.  

Nó không vỗ vai tôi nữa. Chắc nghe tôi "khủng bố" sợ quá nên tạm thời đi "lánh nạn" rồi.  

-Mày còn sống không Ngọc?  

Lại đứa khỉ nào đó vỗ vào vai tôi! Đã gửi thư đe dọa như thế rồi mà còn...Được! Đã thế tôi cũng sẽ đáp trả "thiện ý" đầy đủ.  

Ngẩng đầu lên, đang định tung độc chiêu "võ mồm bí kíp" của mình ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt thiên thần của nó. Con bạn thân của tôi, Trần Nguyễn Ánh Như. Nó đang nhìn tôi bằng đôi mắt bồ câu trong sáng trên khuôn mặt hoàn hảo đến phát nghi ngờ (không biết nó có từng vào thẩm mĩ viện nào không = =) Này nhé! Cái mũi sọc dừa cùng đôi môi đỏ thắm như đóa hồng nhung chớm nở nổi bật trên nước da trắng mịn màng. Đôi lông mày dài được tỉa tót cẩn thận như làm nền cho đôi mắt bồ câu đen nhánh, sáng long lanh như thủy tinh. Một vẻ đẹp thánh thiện! Mà nhìn cái khuôn mặt thánh thiện như thế thì ai dám lớn giọng chứ đừng vội nói đến việc chửi rủa cơ chứ?!  

Tôi đứng lên, ôm chầm lấy nó.  

-Mày ơi, tao không thiết sống nữa!  

Như vỗ nhẹ vào vai tôi vài cái rồi đẩy tôi ra.  

-Sao thế?  

Tôi não nề kể lể.  

-Jonas Brothers, tình yêu của đời tao, cuộc sống của đời tao, mục tiêu của đời tao, lí tưởng của đời tao, hạnh phúc của đời tao...  

-Vào nội dung chính đi!- Nó sốt ruột ngắt lời tôi.

Tôi nhìn nó trân chối

-Jonas Brothers'Concert...vé...anh tao không mua được...

Tôi lại ôm chầm lấy nó.

-Sao tình yêu của tao lại trắc trở thế hả mày?~_~  

Nó vội đẩy tôi ra.  

-Mày không mua được vé?  

-Không.  

-Sao mày không đăt vé qua mạng?vừa đỡ mất công mà lại dễ mua được vé.  

Tôi ngồi phịch xuống ghế.  

-Tao cũng định thế! Nhưng nghĩ mình có ông anh đang sống ở Mĩ không dùng lúc này thì dùng lúc nào.  

-Thôi, vậy để lần sau cũng được mà! ^"^  

-Không! ="=  

Tôi kêu lên như sắp phát khóc.  

-Tao đã chờ suốt 2, 3 năm nay rồi!  

-Chờ thêm chút nữa thì cũng có sao đâu! ^"^  

Nó nhìn tôi cười. Trời ơi! Nó đang cười cơ đấy!! Nó có biết là tôi đang vô cùng đau khổ không?  

-MÀY LÀM BẠN TAO CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ? THẤY NGƯỜI TA ĐAU KHỔ MÀ MÀY CÒN CƯỜI ĐƯỢC À??  

Tôi hét lên rồi quay phắt mặt đi, không thèm nhìn nó nữa. Sao nó có thể vô tâm đến thế chứ? Tôi thấy ấm ức. Tôi thấy tức giận. Vì tôi biết nó đang bịt miêng cố nén cười ngay sau lưng tôi.  

-Thôi, đừng giận nữa...! Tao có chuyện vui muốn báo cho mày biết đây.  

Nó đột nhiên ôm lấy tôi từ sau lưng. Tôi chẳng thèm quay lại và cũng im luôn như để cảnh cáo "tao-vẫn-còn đang-giận".  

Như thì thầm vào tai tôi, nhỏ nhẹ và ngọt ngào.  

-Tao đang yêu.

Yêu?!

HỞ?!?! 

Tôi vội gỡ cánh tay đang ôm eo mình, đăm đăm nhìn nó  

-LÀ...  

Tôi toan hét toáng lên thì bị Như bịt miệng lại. Nó từng mắt với tôi rồi nhìn xung quanh. Chúng tôi dang ở trong lớp. Có rất nhiều người tại đây. Tôi gật đầu ra hiệu "hiểu rồi". Khi chắc chắn không ai chú ý đến 2 đứa, nó mới chịu bỏ tay ra khỏi miệng tôi .  

-Mày nhỏ miệng thôi chứ!  

Nó gắt nhỏ với tôi.  

-Rồi! chuyện này là sao?  

Như ngồi sát vào tôi hơn.  

-Mày biết Khánh chứ?  

-Khánh nào?  

-Hoàng Duy Khánh ấy!  

-À, anh chàng hotboy đang theo đuổi mày. Rồi sao?  

-Hôm qua anh ấy mới ngỏ lời với tao.  

Tôi nhìn Như. Mặt nó thoáng đỏ.  

-Lại ngỏ lời nữa! Lần thứ 3 rồi đấy! Sao nữa?  

Nó liếc nhìn tôi, cười bẽn lẽn.  

-Tao đã đồng ý.  

-HẢ?!  

Tôi bất thần hét lên và nhận ngay 1 cái lườm cháy tóc của nó. Tôi không quan tâm!  

-Đó là chuyện vui, sao mày nói lén lén lút lút như kể chuyện vừa đi ăn trộm về vậy hả?  

Như nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với tôi:  

-Anh Khánh bảo thế. Anh ấy muốn giữ bí mật về mối quan hệ của chúng tao. Anh ấy không muốn tao gặp phiền phức. Maỳ biết đấy! Anh Khánh là 1 big-hot-boy. Rất nhiều cô gái thích anh ấy!

Tôi nhìn xoáy vào nó.

Như tin? Như tin những lời hắn nói?! Chẳng nhẽ nó không biết rằng hắn ta nổi tiếng là đào hoa sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười của nó, bất giác, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.  

-Như này...  

Vẫn nụ cười hạnh phúc nở trên môi, nó quay sang nhìn tôi.  

Trời ạ! Nhìn cái khuôn mặt thiên thần đang bừng sáng dó ai mà nỡ...!  

-Mày nói đi.  

Nó giục. Tôi không nhìn nó nữa.  

-Dù có chuyện gì xảy ra mày hãy nhớ: luôn có 1 người bạn là tao ở bên cạnh mày. Mày nhớ đấy!  

Như phá lên cười. Tôi không nói thêm nữa. Tôi có 1 trực giác nhạy bén. Và tôi tin nó sẽ không phản bội chủ.  

-Ngọc!  

Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lớp trưởng lớp tôi. Nếu các lớp khác "có nam có nữ mới nên xuân" thì lớp tôi được xếp vào hàng cực độc, tức "nữ quyền". Lớp trưởng là nữ, bí thư là nữ, lớp phó là nữ. Lớp tôi dĩ nhiên vẫn có nam. Nhưng vì 'sức mỏng lực yếu" nên đã bị chị em con gái chúng tôi dùng đa số ép "truất ngôi" để chiếm quyền. Quay về việc chính. Tôi nhìn lớp trưởng  

-Gì?  

Nó hất ngón tay cái ra ngoài.  

-Lên văn phòng. Thầy Khoa gọi.  

Ơ, tôi là dân đen mà! Sao lại gọi tôi?  

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy.

Hôm qua tôi không tài nào ngủ được. Mở mắt ra là thấy JoBro. Nhắm mắt lại cũng thấy JoBro. Lật mình sang phải,JoBro đập ngay vào mắt. Lật mình sang trái, JoBro ở ngay trước mặt. (tại chỗ nào, miễn còn trống là tôi lại dán poster của JoBro vào mà) Điên một nỗi cứ nhìn thấy JoBro là tôi lại nhớ đến Jonas Brothers'Concert! Mà cứ nhớ đến Jonas Brothers'Concert là tôi lại "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Ôi, tình yêu của đời tôi! Đến bao giờ em mới được gặp các anh đây???  

-Ngọc!  

Tôi ngẩng mặt lên. Một chàng trai khoảng hơn 30 tuổi có nước da rám nắng đồng mầu với bộ đồng phục thể thao, đang bước đến gần tôi. Tôi cúi đầu chào lễ phép:  

-Em chào thầy Khoa ạ!  

Đó là thầy giáo dậy thể dục lớp tôi, đồng cũng là ông anh họ đáng ghét của tôi. Vì  

Thầy, ah không, anh Khoa đột nhiên giơ tay lên, nhéo má tôi một phát.  

-Á!  

Tôi rên rỉ ,ôm má.  

-Đừng có chọc anh! Nghe chưa?  

Tôi nhìn anh ấy vối cặp mắt "ngập tràn yêu thương"  

-Ai nói ở trường không được xưng anh-em hả? HẢ??  

Anh Khoa cười, đưa tay lên. Tôi nhanh chóng né xa. Vừa nãy là tại tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn ngân ngở vì tình yêu trắc trở của mình nên mới không đề phòng. Giờ thì còn lâu nhé!  

Anh Khoa cười to hơn. Chắc là để chữa ngượng.  

-Anh tìm em có chuyện gì vậy?  

Tôi xoa xoa chỗ anh Khoa vừa nhéo.  

-Tối nay đi chỗ này với anh.  

-Đi đâu?  

-Đám cưới thằng bạn thân hồi học cấp 3.  

Lại thế nữa!! Từ khi anh ấy chia tay với bạn gái thì đi đâu cũng kéo tôi đi.  

-Anh bảo anh có nhiều bạn gái lắm cơ mà!  

-Nhưng thằng anh này chỉ thích em đi cùng thôi!  

Anh Khoa nhìn tôi cười, một nụ cười tươi, sáng và ấm áp. Anh ấy dành cái nụ cười đó cho tôi làm gì? Trưng ra trước mặt mấy cô gái khác có phải tốt hơn không?  

-Em không đi.  

-Hả?  

-Em nói là em-không-đi.  

Tôi gằn giọng, nói rành rọt 3 chữ cuối.  

Khuôn mặt anh Khoa thoáng thất vọng. Tôi mặc xác! Cho lão ấy biết đường mà đi tìm bạn gái mới. 31 tuổi đầu rồi chứ có còn thanh niên trai tráng gì đâu!  

-Được.  

Mặt anh Khoa chợt đanh lại. Tôi thoáng rùng mình.  

-Em không đi cũng chẳng sao! Nhưng, em đừng quên anh là thầy giáo thể dục CỦA em. Và anh KHÔNG ngại chăm sóc đặc biệt cho đứa em họ bé nhỏ CỦA anh đâu.  

A! Lại còn thế nữa! Thật quá thể! Có ai nhờ vả kiểu dọa nạt thế này không? Trong kho tàng trí thức ở cái đầu được mọi người gọi là thông minh kia không có 2 từ "nài nỉ" à?Tôi định mặc kệ luôn. Mọi chuyện muốn ra sao thì ra! Nhưng...Tôi liếc nhìn ra ngoài. Trời nắng gắt. Nhiệt độ dự báo của ngày hôm nay là 38 độ. Nói thêm, trời không có gió. Chạy vào "khoảnh khắc đẹp đẽ" này ư? Tôi không điên.  

Tôi lủi thủi tiến lại gần anh  

-Mấy giờ?  

Ngoác 1 nụ cười "I am winner", anh giơ tay lên. A! Lại định bẹo má người ta nữa chứ gì? Tôi biết thừa! Tôi nhanh trí lùi lại sau. Đột nhiên anh kéo tôi lại gần. chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy anh xoa xoa đầu tôi.  

-Gì mà sợ anh vậy?  

-Em chưa muốn chết sớm! Mấy giờ?  

Tôi hất tay anh ra, kéo tóc cho nó trở về nếp cũ.  

-8 giờ tối anh qua đón. Nhớ ăn mặc đẹp đẹp vào đấy!  

-Em mặc gì mà chả đẹp! Còn việc gì nữa không để em còn về lớp?  

Anh Khoa cười, xoa đầu tôi lần nữa. Ghét quá! Tôi 19 rồi chứ có còn con nít gì đâu!  

-Thôi về lớp đi. Sắp vào tiết rồi đấy!  

-Vâng~  

Tôi lết tấm thân mệt mỏi vì thiếu ngủ về lớp. Ôi~ lại nhớ đến tình yêu trắc trở của mình nữa rồi!

-Khánh! Lúc về đi chơi với tụi này không?  

Tôi bất giác quay nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nổi bật giữa đám con gái là hắn, bạn trai mới con bạn thân của tôi, Như. Tại sao hắn nổi bật ư? Hắn là hotboy. Tại sao hắn là hotboy? Hắn hội tụ đủ tiêu chuẩn để chễm chệ ngồi vào vị trí đó. Tại sao lại nói như vậy? Thứ 1, gia cảnh: giàu có. Nhìn đống quần áo hàng hiệu hắn khoác lên người là đủ biết! Thứ 2, thành tích: mấy thầy cô giáo lúc nào chả khen hắn hết lời! Thứ 3, ngoại hình: so good-looking, so handsome, so pretty, so cooooooooolllll......!!!!! Thứ 4, độ hot: là niềm mơ ước của biết bao cô gái ở cái trường vĩ đại này!

"Hôm nay anh ấy mới ngỏ lời với tao"

"Tao đã đồng ý."

"Anh ấy muốn giữ bí mật về mối quan hệ giữa chúng tao. Anh ấy sợ tao gặp phiền phức."  

Con bạn ngu ngốc! Nó có bao giờ nghĩ rằng hắn muốn giữ bí mật về mối quan hệ của 2 người, đơn giản là vì hắn không muốn dừng lại ở nó? Có một bạn gái là quá ít đối vối một hotboy như hắn!

Đột nhiên hắn quay sang phía cửa sổ nơi tôi đứng. Tôi vội quay mặt đi rồi bước về lớp.

                                                                           ******

Tôi rất thích một điểm ở anh Khoa- luôn luôn đúng hẹn.  

Tôi vừa bước ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng anh kêu ca:  

-Cái con bé này, em không có chiếc đầm nào sao?  

Dù lúc sáng anh Khoa đã nhắc tôi phải mặc cái gì đó đẹp đẹp. Nhưng, kệ ông ấy! Hôm nay tôi mặc quần jeans xanh mài nhẹ với chiếc áo sơ mi trắng phá cách và một đôi giầy thể thao cùng tông màu áo. Sau một hồi suy tính, nghĩ cũng thấy anh Khoa tội tội nên tôi có trang điểm đôi chút.  

-Anh còn mong gì nữa? Mà anh cũng mau mau tìm bạn gái đi! Em ngán mấy cái vụ tiệc tùng của anh lắm rồi!!  

Tôi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh ấy, đội vào.  

Anh Khoa đang cười. Lại cười!!!  

-Chịu khó chút đi! Anh sợ yêu lắm rồi.  

Tôi ngồi lên xe.  

-Vậy thì anh tìm cô nào đó ngoan ngoan rồi cưới về nhà cũng được! Người ta thường nói, trong hôn nhân, hai bên sống với nhau vì trách nhiệm là chính mà. Đừng quên, anh đã 31 cái xuân xanh rồi đấy!  

Anh ấy vẫn chỉ cười. Ôi, tôi điên mất!!!!!

Tôi chọn một cái bàn gần góc khuất rồi ngồi xuống. Vừa bước qua cổng "vu quy", anh Khoa đã bị chú rể ( tôi đoán thế) và mấy người bạn kéo vào nhà trong uống nhậu. Họ cũng bảo cả tôi, nhưng tôi đã khéo léo từ chối. Nhìn mấy ông ấy uống rượu thì thà tôi ngồi ngoài này nghe mấy chú choai choai "rống" còn sướng hơn! Tôi nhìn xung quanh. Không nhiều người lắm. Cũng đúng thôi. Hơn 10 giờ rồi còn gì! Chờ thêm 15 phút nữa mà anh Khoa không ra, tôi sẽ vào trong đó, lôi anh ấy về mới được! Tôi đã ngồi đây lâu lắm rồi!

Chợt một cái gì đó lạnh toát chạy dọc sông lưng tôi. Cảm giác này...cái cảm giác này...Tôi ngước nhìn và bắt gặp ngay hắn. Hắn ngồi đối diện với tôi, cách khoảng 3 dãy bàn và đang cười nói với mấy cô gái hiếm hoi trong ngày hôm nay, vào khoảnh khắc hơn 10 đêm này.  

Đúng là hotboy, đi đâu cũng là "trung tâm vũ trụ"! Tôi nhìn kĩ hắn. Tôi xin thừa nhận rằng: hắn rất đẹp trai. Cái mũi cao, đôi mắt sáng, nụ cười tươi, quyến rũ như...(ok! Tôi rất ghét nhưng buộc phải công nhận: hắn có nụ cười giống hệt) Joe Jonas của tôi -__-, đôi lông mày dậm dường như biến khuôn mặt thanh tú ấy trở nên cực manly. Mà tại sao tôi lại phải ngồi đây ngắm hắn nhỉ? Tôi xua tay, cố đẩy những nhận xét về ngoại hình của hắn ra khỏi đầu. Nhưng biết làm sao được?! Cái đẹp sinh ra ngoài việc để người ta ngắm thì còn để làm gì nữa??? Mà tôi là một người bình thường nên đương nhiên tôi yêu cái đẹp!

Tôi ngước nhìn hắn và chợt nhận ra hắn cũng đang nhìn tôi. Chỉ trong vài giây thôi, vì ngay sau đó hắn lại quay sang tiếp tục tán tỉnh mấy cô gái bên cạnh. Tôi có bị ảo giác không nhỉ? Ánh mắt đó...trong thoáng chốc đó...nhìn tôi...một cái nhìn lạnh lẽo.



11đêm.

Tôi ngã mình xuống chiếc giường mềm mại. Ý nghĩ không được gặp tinh yêu của mình khiến toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Tôi vùi mặt vào gối. Tôi phải cố ngủ thôi. 2 đêm nay tôi có ngủ được mấy đâu!

[ when you look me in the eyes and tell me that you love me. Everything's alright. When you're right here by my side. When you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven. I find my paradise when you look me in the eyes...]

A! Ghét thật! Ai lại gọi vào cái giờ dở dở ương ương này chứ? Tôi với tay, lấy chiếc điện thoại trên bàn. Tôi nhìn vào màn hình. Là Như!  

-Sao thế mày?  

Tôi để sự bực dọc lan tỏa trong giọng nói.  

-[Mày ơi...hức hức...]  

Như khóc?!  

-Có chuyện gì thế?  

Tôi vùng dậy.  

-[Tao...hức hức...tao bị đá rồi...hức hức...]  

Cái gì?!...đá?!?!?!  

-Rồi, đừng khóc nữa! Kể rõ cho tao nghe xem nào!  

Tôi đứng lên.  

-[Hôm nay...hức hức...vừa nãy anh ấy hện tao ra...anh ấy...hức hức...anh ấy nói không còn thích tao nữa...hức...anh ấy bảo hẫy chia tay...huhuhuhu....]  

Tôi đi đi lại lại trong phòng. Như vẫn đang tất tưởi khóc. Mới chỉ có 2 ngày...Người tôi nóng bừng lên.  

-[Mày ơi...hức hức...tao phải làm sao đây?]  

-Mày đừng khóc nữa!  

Tôi quát lên. Đầu dây bên kia , tiếng khóc đã dịu đi đôi chút. Tôi đi đi lại lại nhanh hơn trong phòng. Tôi đang suy nghĩ.  

-Mày hãy đến hỏi lại anh ta lí do chia tay. Ai đời mới chỉ 2 ngày mà đã...Chắc chắn không chỉ đơn thuần la không còn thích nữa.  

Đầu dây bên kia im lặng.  

-Mày vẫn đang nghe tao nói đấy chứ?  

-[Liệu làm thế...có được không? Tao sợ...]  

-Mày thích anh ta chứ?  

-[...có]  

-Vậy thì hãy nghe tao!  

-[...umm...]  

Lạy chúa! Nó đã bình tĩnh lại. Tôi khẽ thở phào.  

-Có gì mới thì báo ngay cho tao nhé!  

-[Umm...]  

Tôi cười. Tôi có thể cảm thấy Như đã dễ chịu trở lại.  

-Mày đi ngủ sớm đi! Điều mày cần nhất bây giờ là sự tỉnh táo.  

-[Tao hiểu]  

-Tốt! Tao dập máy đây!  

Tôi để điện thoại về chỗ cũ và ngồi xuống giường. Tôi nhớ lại ánh mắt hắn nhìn tôi hôm đi đám cưới. Bất giác tôi thấy rùng mình.

                                                    ******************************

Tôi đặt li cà phê xuống bệ cửa sổ và đứng dựa vào tường. Tôi không thích nhìn thành phố khi đêm xuống. Bống đen tĩnh mịch, bóng điện sáng lấp lánh, hàng vạn đèn pha ô tô chuyển động không ngừng...Và tôi đứng đây, chỉ một mình. Tôi ghét điều đó!

Cuối cùng cũng chia tay với cô ta. Cô ta xinh đẹp như một thiên thần. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi có một thiên thần như thế ở bên. Không như em.

Tối qua tôi đã gặp em trong đám cưới của con trai đối tác làm ăn với bố tôi. Tôi khá ngạc nhiên khi vừa bước qua cổng "vu qui" đã nhìn thấy em. Em ngồi ở một góc khuất. Chắc em không biết rằng dù em ngồi chỗ tăm tối nhất thì trông em vẫn rất nổi bật. Em mặc quần jeans xanh dương và áo sơ mi trắng như mọi ngày, nhưng tôi vẫn nhận ra: em có trang điểm nhẹ, mái tóc luôn buộc cao đã được thả ra, xõa xuống 2 bờ vai.Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện cách em 3 dãy bàn. Em chưa nhìn thấy tôi. Thế cũng tốt! Tôi có thể tha hồ nhìn ngắm em. Em đang chăm chú nghe mấy cậu nhóc 16,17 tuổi hát karaoke. Em nhìn chúng, đôi lông mày thanh mảnh trên đôi mắt to có màu cà phê sữa khẽ nhíu lại.Rồi bất giác em bật cười. Một nụ cười đẹp và tôi nghe thấy tría tim tôi đang đập dồn dập. Mấy cô gái lạ hoắc đến bắt chuyện với tôi. Tôi nói chuyện với họ nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Em ngó nghiêng, nhìn vào nhà trong. Qua ô cửa kính tôi nhận ra bóng dáng thầy Khoa. Tôi thấy khó chịu. Đột nhiên em ngước nhìn tôi. Tôi vội quay mặt đi, giả vờ như đang nói chuyện với mấy cô gái bên cạnh. Tôi biết em vẫn chăm chú nhìn tôi và tôi không có ý định đáp trả lại cái nhìn đó. Tôi đang bực mình. Phải, rất bực mình! Em đang đi với người đàn ông khác. Em đã có anh ta rồi em còn nhìn tôi làm gì? Vì tôi đẹp trai ư? Phải rồi. Tôi rất đẹp trai. Dù gì tôi cũng là hotboy mà! Nhưng xin em đừng nhìn tôi vì cái mã ngoài đẹp đẽ của tôi. Nó khiến tôi nghĩ rằng em cũng tầm thường như bạn em, như bao cô gái khác. Tôi nhìn em. Tôi không thể ngăn mình không nhìn em. Và tôi thấy em cũng đang nhìn tôi. Tôi đã cầu xin em rồi mà! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy! Ánh mắt thấy trai đẹp.Nó khiến tôi mất bình tĩnh. Phải. Tôi đang tức giận đây! Tôi vội quay sang tiếp tục nói chuyện với mấy cô gái đang cố gây sự chú ý với tôi. Tôi không muốn em nhận ra chút xúc cảm nào trên khuôn mặt tôi.

Tôi cúi xuống, nhìn li cà phê sữa trước mặt. Tôi không thích cà phế sữa. Nhưng từ khi phát hiện ra em trong cuộc đời này, tôi bắt đầu thích uống nó. Cà phê sữa có màu giống màu mắt em.

                                                         **************************

Tôi nghĩ mình cần ngủ bù. Vì thế tôi quyết định hôm nay bùng học!!!!!!!!!!!!!!!!

Bố mẹ tôi đều đã đi vắng. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ ĐƯỢC ở nhà một mình. Mà ở nhà một mình đồng nghĩa với việc tôi muốn làm gì thì làm!!! Không bị ai chửi! Không bị ai quát! Không bị ai làu bàu! YEAHHHH!!! THIÊN HẠ CỦA TA LÀ ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^^  

Tôi nên làm gì trước nhỉ?  

Tôi gieo mình xuống giường. Muốn almf gì thì làm, trước tiên cứ phải ngủ cái đã!^^

Kinh kong!

Ghét quá! Tôi chỉ vừa mới nhắm mắt thôi mà! Thôi, mặc kệ! Nghĩ là làm, tôi chẳng buồn nhúc nhích, cố ru mình ngủ.  

[When you look me in the eyes and tell me that you love me. Everything's alright. When you're right here by my side. When you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven. I find my paradise when you look me in the eyes...]  

Gosh! Có ngủ cũng không được yên!  

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại toan tắt máy thì bắt gặp ngay dòng chữ hiện trên màn hình. Như! Tôi mở máy.  

-Sao?  

-[Mày đang ở đâu?]  

-Tao ở nhà.  

-[Vậy mày xuống mở cửa cho tao đi!]  

Nó tắt máy luôn. Ngữ điệu như ra lệnh vừa rồi có phải là của Như không nhỉ? Trả lời sau. Xuống mở cửa cho nó cái đã!

Tôi thoáng hoảng hốt khi nhìn thấy Như. Khuôn mặt thiên thần của nó đanh lại một cách giận dữ. môi mím thật chặt, đôi mắt bồ câu cau lại như đang kìm nén cái gì đó rất khủng khiếp.  

Tôi chưa kịp hỏi gì Như đã đi vào trong. Tôi vội đóng cửa cổng lại, chạy theo nó. Lúc vào phòng khách tôi đã thấy Như đang ngồi trên ghế sô pha, tu chai nước lạnh như kẻ chết khát.  

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bản năng sinh tồn mách bảo với tôi rằng: không nên mở lời trước nếu không muốn "đi mát mẻ" vào hôm nay.  

-Tao đã biết vì sao anh ta đá tao.  

Như nhìn chằm chằm vào chai nước lạnh đã uốn cạn một nửa. Tôi vẫn im lặng.  

-Anh ta đá tao vì...  

Khuôn mặt đanh lại của Như chợt giãn ra rồi nhăn nhúm lại một cách khổ sở. Mắt nó vẫn không rời chai nước.  

-Anh ta đã cá cược với một nhóm con trai: nếu "cưa" đổ tao anh ta sẽ được 300USD.  

-Hả?!!  

Tôi thất thanh kêu lên,không giấu nổi sự ngạc nhiên. Như bật cười nhạt phếch:  

-Tao rẻ tiền đến thế sao, Ngọc?  

Như ngước nhìn tôi, đôi mắt nó đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Thiên thần bên cạnh tôi đang bị tổn thương,  

-Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi.  

Như lắc đầu:  

-Tao sẽ không khóc. Anh ta không đáng!  

Nhìn khuôn mặt đang cố kìm nén nước mắt không trào ra của nó, tôi thật sự thấy lo lắng và sợ hãi. Không giống phản ứng của Như, ý tôi là Như lúc bình thường. Như rất xinh đẹp. Nó thường mơ ước sẽ có một bạch mã hoàng tử đến tìm. Và Khánh xuất hiện. Như bảo, hắn là hoàng tử bạch mã của nó. Nó đã rất hạnh phúc. Rồi ngoắt một cái, hắn trở mặt, phủi Như đi một cách không thương tiếc. Hắn đã lợi dụng Như! Tôi bắt đầu thấy ghét hắn. Phải, tôi đang tức điên lên đây!  

-Tại sao mày biết...?  

Tôi cố nuốt cục tức xuống bụng. Như đang hết sức không bình thường. Nếu tôi quát tháo, làm ầm lên mọi khi, chắc cái điên mà nó đang cố kìm nén sẽ bộc phát mất!  

-Nghe lời mày, tao tìm anh ta để hỏi rõ mọi chuyện, tao đã nghe thấy và...nhìn thấy anh ta nhận tiền của một lũ con trai nào đó.  

Giọng Như lạc hẳn đi, nghe rất nghẹn ngào. Nó đột nhiên nhìn thẳng vào tôi.  

-Tao muốn trả thù.

...

-HẢ?!?  

Tôi đứng bật dậy. tôi không thể tin vào tai mình! Cái gì cơ? Như muốn trả thù??? Tôi trân trối nhìn Như. Đây có đúng là Như- con bạn thân của tôi không nhỉ? Và theo tôi được biết thì con bạn thân của tôi là một thiên thần!  

Dường như chẳng bận tâm đến phản ứng của tôi, nó buông thêm một câu nhẹ hẫng:  

-Và mày sẽ giúp tao!

....

Tôi đơ người luôn!  

-Mày sẽ quyến rũ Khánh rồi sau đó...đá đẹp anh ta.  

-MÀY ĐIÊN À???????  

Tôi hét ầm lên. Như đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Mọi lần chia tay với bạn trai, nó có như thế này đâu! Như điên mất rồi. Chắc chắn Như điên mất rồi!!!!!  

-Mày có đủ khả năng để làm việc đó. Mày có giúp tao không?  

Như vẫn nhìn tôi, ánh mắt rất kiên quyết. Nó điên nặng rồi!  

-MÀY TỈNH TÁO LẠI ĐI! MÀY HÃY COI VIỆC GIỮA MÀY VÀ HẮN LÀ MỘT KINH NGHIỆM NHƯ MỌI LẦN TRƯỚC! À không! TỐT HƠN HẾT , MÀY HÃY QUÊN CHUYỆN NÀY ĐI!  

Như chẳng đếm xỉa gì đến tôi! Nó lục túi, lôi ra một cái gì đó. Oh! Kia là...Mắt tôi sáng lên. Kia chẳng phải là niềm mơ ước đã lụi tàn mất cách đây 2 ngày trước của tôi sao? TẤM VÉ XEM CONCERT CỦA JOBRO!!!!!!!!!!!!  

-Tao đã đặt vé qua mạng. Tao định sát ngày biểu diễn của JoBro sẽ đưa cho mày. Một món quà bất ngờ nho nhỏ. Nhưng chắc là tao sẽ không làm thế nữa!  

Tôi tròn mắt nhìn nó. Tôi chưa hiểu...  

-Nếu mày giúp tao, tao sẽ đưa mày chiếc vé!

....

....

WHAT?!?!?!  

Tim tôi suýt bắn ra ngoài vì quá shock. Không phải nó đang đùa đấy chứ?? Nhưng ánh mắt Như nhìn tôi...  

Bùng!  

Hình như tôi nhìn thấy cái gì đó...à, thiên thần.  

[My white angel: Cô không được nhận!  

My black angel: Không! Cô nhận đi! Chẳng phải đó là niềm mơ ước làm cô thao thức suốt mấy tháng nay sao?  

MWA: Như là bạn cô. Cô không được tiếp tay cho cô ấy làm việc xấu! Như thế là hại bạn!  

MBA ( đẩy MWA bắn ra xa): Đừng nghe cô ta! Cô quên là cô đã từng thề rằng: sống chết cũng phải đào được một chiếc vé xem Concert của JoBro sắp tới sao?  

MWA ( giờ đã bay về vị trí cũ): Không được! Đó là việc xấu! không được làm!  

MBA: Cô im đi, white angel! Đó là niềm mơ ước lớn nhất đời của cô ta đấy!( chỉ chỉ vào tôi) Cô thì biết cái gì? Cô không thấy suốt 2 ngày nay cô ta mất ngủ vì không được gặp tình yêu của mình à? Giờ có người cho vé mà không lấy thì hóa ra là đồ ngu đấy!  

MWH( huơ tay loạn xạ): Nhưng đấy là việc làm xấu! Làm tổn thương một chàng trai vô tội là không tốt!  

MBA(cũng huơ tay loạn xạ): Anh ta là người xấu! Anh ta đã lừa bạn của cô ta!  

MWA( huơ tay mạnh hơn): Nhưng anh ta chẳng động chạm gì đến cô ta cả!  

MBA(cũng huơ tay mạnh không kém): Mặc xác! Cái quan trọng là chiếc vé, chiếc vé kìa!  

....  

....  

.... ]

YAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!! Tôi điên mất! TÌNH YÊU CỦA ĐỜI EM, EM PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY??????????????????

Tôi dụi mặt vào gối. Cuối cùng tôi đã làm rồi! Tôi đã đồng ý rồi! Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngớ ngẩn. Hết sức ngớ ngẩn! Sao tôi lại đồng ý cơ chứ? Đúng là hắn đã lừa bạn tôi để lấy 300USD. Nhưng theo những gì Như kể thì hắn không ôm ấp, hôn hít, thậm trí cả nắm tay nó. Hắn thật chẳng đáng để nhận cái được gọi là "trả thù" cả! Đã thế...Tôi nhìn lại mình trong gương và không tránh khỏi ngậm mùi. Tôi lấy gì để quyến rũ hắn cớ chứ? Mọi người bảo tôi trông rất dễ thương với đôi mắt nâu to nổi bật trên nước da trắng trẻo và cái miệng cười toe toét ( tôi không hiểu tại sao ngay sau khen đó cái tô nhận được tiếp theo luôn là những cái nhéo má đau điếng!).

Tôi dụi mặt sâu hơn vào gối. Tôi làm sao mà làm được cơ chứ? Tôi chẳng có cái gì được gọi là lôi cuốn, khó quên cả! Tôi điên cùng với con bạn mất rồi!!!!

Tôi lết tấm thân tàn vào lớp. Đêm qua tôi lại bị mất ngủ. Haizzz.....Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá! Mà toàn chuyện lớn cả ấy chứ! Tôi mệt.

Tôi ngồi xuống chỗ của mình và nhìn xung quanh. Như chưa đến thì phải? Thôi, thế cũng tốt! Tôi chưa muốn giáp mặt với nó.  

-Này Ngọc! Sao trông cậu tàn tạ vậy?  

Tôi ngước nhìn lên. Hóa ra là lớp trưởng.  

-Mất ngủ.  

Tôi nằm dài ra bàn.  

-Nếu mệt quá thì cậu xuống phòng y tế đi!  

Tôi mệt nhưng không buồn ngủ. Thế mới điên! Nhưng giờ mà ngồi học toi cũng chẳng nuốt được chữ nào vào đầu. Tôi đứng dậy:  

-Umm. Có gì phone cho tớ nhé!  

-Ok!  

Một lần nữa tôi lại lết tấm thân tàn tạ ra khỏi lớp và xuống phòng y tế.

Tôi nằm xuống giường. Phew! May mà hiện giờ trong phòng y tế không có ai cả. Có lẽ tôi nên tranh thủ ngủ một chút.

[When you look me in the eyes and tell me that you love me. Everything's alright.When you're right here by my side. When you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven. I find my paradise when you look me in the eyes...]

....

WHY??? TẠI SAO??? TẠI SAO CỨ LÚC NÀO TÔI MUỐN NGỦ LẠI CÓ ĐỨA KHỈ NÀO ĐÓ PHÁ ĐÁM????????????  

Quyết định rồi! Lần này tôi sẽ lơ tiếng điện thoại mang giọng hát tình yêu của tôi thật! Sorry my love, tại em mệt quá -__-  

Cuối cùng tiếng nhạc cũng dứt. Nhưng 5s sau...

[ When you look me in the eyes and tell me that you love me.Everything's alright.When you're right here by my side. When you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven. I find my paradise when you look me in the eyes...]

Tôi bực mình, với tay tắt điện thoại.

[When you look me in the eyes and tell me that you love me.Everything's alright.When you're right here by my side. When you lok me in the eyes...]

Tôi tắt.

[ When you look me in the eyes and tell me that you love me...]

Tắt lần nữa.

[ When you look...]

-SAO MÀY KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA TAO HẢ?????????

Tôi giật bắn mình. Như hằm hằm bước đến chỗ tôi. Hình như sau khi bị hắn đá, nó có vẻ trở nên dễ bị kích động hơn thì phải?  

-Sao? Mày có chuyện gì?  

-Mày đi chỗ này với tao!  

Như nắm lấy tay tôi, kéo đi. Tôi giằng tay lại.  

-Mày không thấy tao đang ở đâu sao? Mày có còn tính người không vậy?  

Tôi trừng mắt với nó và làu bàu. Như chẳng thèm chú ý đén giọng điệu bực dọc + tình rạng vật vờ, một cơn gió thoảng qua cũng ngã của tôi, nó tiếp tục kéo tôi.  

-Chuyện này rất quan trọng! Mày phải đi với tao!  

-Không!  

Tôi bám chặt vào thành giường. Hôm qua là dùng vé xem Concert của JoBro để nhử tôi lao vào cái vụ trả thù điên rồ, không biết hôm nay nó lại bày ra những trò gì nữa!  

-Mày có còn là bạn tao nữa không vậy?  

-Hiện tại thì không! Tao thích làm bạn với thần Ngủ hơn!  

-Mày đi với tao chỗ này một chút thôi, rồi tao sẽ không can thiệp vào cái tình bạn "lớn lao" của mày nữa!  

-Không!  

Tôi vẫn kiên trì bám chặt vào thành giường. Tôi đã từng thưởng thức cái " một chút" của nó rồi! Kết quả là tôi đi toi mất một ngày chủ nhật đẹp trời rảnh rỗi chỉ để đi shopping.  

-Mày có đi không?  

Như ngừng kéo tay tôi.  

-Không là không rồi mà lại!  

Thoáng im lặng, giọng nó chợt trầm xuống:  

-Anh ta vừa có bạn gái mới...

Tôi bất động.

Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì..........??????????????

Lúc tôi vừa kịp xử lí xong thông tin Như cung cấp, cũng là lúc tôi chợt nhận ra mình đang ở đâu.  

OH MY GOD!!! Trước mặt tôi...ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ MỘT MỘT SHOP THỜ TRANG SAO??????????????

Tôi quay ngoắt sang nhìn con bạn, quắc mắt:  

-Mày muốn gì? Định dùng shopping để giải sầu à? Theo tao được biết thì việc này không liên quan đến tao!  

-Không đâu!- nó phẩy tay- Có liên quan đấy! liên quan nhiều là đằng khác.  

-Hả?!  

Như đáp lại thắc mắc của tôi bằng cách đẩy tôi vào trong shop.

Chú ơi! Nếu chúa có thật thì xin hãy cứu rỗi linh hồn non nớt, là con đây!!!!!!!!!!!

Đừng thắc mắc tại sao tôi lại gào thét lên như thế! Theo kinh nghiệm đi shopping từ hồi hai đứa quen nhau cho đến giờ cho tôi biết: nó là ác quỉ mua sắm chứ không phải người!!!!  

Vì sao tôi nói thế ư?  

Mỗi lần đến một cửa hàng nào đó thì cảnh tượng khi chúng tôi bước ra, cảm giác như kiểu vừa có một cơn bão quét qua vậy! Và điều điên khùng nhất, phải, điều tồi tệ nhất maftooi muốn nhắc tới đó là: NÓ BẮ TÔI ƯỚM THỬ QUẦN ÁO CHO NÓ!!!!  

Như thật độc ác -_- Tôi đã không mua được thì chớ...Nó định trêu ngươi tôi đây mà!

-Mày mặc thử đi!  

Như dí vào tay tôi một bộ đầm màu trắng.  

Với ý trí quyết tâm không để cho nó hành hạ thêm, tôi hùng dũng trả lời:  

-Không!  

-Mày có mặc không?- Nó trừng mắt với tôi.  

-Có....  

Tôi lủi thủi đi vào trong phòng thay đồ. Tôi đã nói chưa nhỉ? Thiên thần lúc nổi giận trông rất đáng sợ! Và cũng chính vì cái tư tưởng ấy mà giờ tôi đang ngồi đây, ở một cửa hàng trang điểm nào đó!  

-Tại sao tao lại phải ở đây?  

Tôi ấm ức nói. Trước lúc đến đây, tôi đã bị kéo đến một shop giầy dép, bị lôi đến một cửa hàng trang sức. Tôi thật sự không biết Như đang bắt tôi làm cái gì nữa?!?!?  

-Để biến mày thành một nàng công chúa.  

Như ngồi xuống một cái ghế ngay sau lưng tôi.  

-Tao không phải lọ lem! Tao vốn là công chúa!  

Tôi nghe thấy tiếng cười của nó.  

-Vâng! Công chúa lọ lem^^  

Tôi định quay ngoắt lại " xả" cho nó một trận, nhưng chị chuyên viên trang điểm đã kịp giữ khuôn mặt tôi lại.

Một thoáng im lặng.

-Tại sao vữa nghe tin anh ta có bạn gái mới, mày lại kéo tao đến những nơi thế này vậy?

Lại một khoảng im lặng nữa.

-Tao không nghĩ anh ta lại có bạn gái sớm thế! Tao chỉ đẩy nhanh kế hoạch trả thù lên thôi.  

Trời đất! Tôi ngất đi được đây này! Hóa ra Như định trả thù thật!  

-Nếu tao nói mày đang sai thì mày có dừng lại không?  

-Không.  

Một câu trả lời lạnh tanh. Tôi hơi lùng mình.  

2h sau.

-Perfect!!  

Chị chuyên viên trang điểm reo lên đầy tự hào kèm theo một ánh mắt nhìn tôi ( theo tôi nghĩ) rất rất hài lòng. Như cũng đã đứng dậy từ lúc nào và giờ ( theo như tôi quan sát thấy) đang đứng chết trân trước mặt tôi. Nó nhìn tôi từ chân lên đến đầu rồi từ đầu lộn xuống chân, miệng mấp máy:  

-Á...ác quỉ lột x...ác thành...thiên thần.  

-Này!- Tôi hét lên.  

Như đẩy tôi về phía tấm gương lớn ở cuối phòng. Tôi nhìn vào cô gái được phản chiếu trong gương.

1s

2s

3s

Và  

-AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!  

-Ác quỉ dù thế nào vẫn là ác quỉ.  

Tôi thoáng nghe thấy tiếng nó lầm bầm. Mặc kệ! Cái tôi quan tâm bây giờ là cái cô gái tôi nhìn thấy trong gương. Đó rõ ràng không phải là tôi!!!  

-Hey hey!  

Như huơ huơ tay trước mặt tôi. Tôi hất mạnh tay nó ra.  

--MÀY BIẾN TAO THÀNH CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??? TAO KHÔNG BIẾT ĐÂU! MÀY TRẢ LẠI CON NGƯỜI CŨ CHO TAO NGAY!!!  

Như giật bắn mình, bất giác lùi ra xa tôi vài bước. Nó nhì tôi ngạc nhiên rồi từ từ cười, một nụ cười méo sẹo:  

-Sao..sao mày phản ứng mạnh thế????  

Nhìn vào cái ánh mắt kiểu "rõ ràng tao đã biến mày thành thiên thần tỏa sáng, thế mà mày đối sử với tao thế à? Đồ vong ơn!" của nó, tôi ức chế không chịu được!  

-TAO MƯỢN MÀY BIẾN TAO THÀNH RA THẾ NÀY À? MÀY GIẾT TAO RỒI!!!!  

Tôi ngồi phục xuống, ôm mặt khóc.  

-Tại sao mày khóc?  

Sau hàng đống giây trôi qua nó mới thèm cất tiếng hỏi. Tôi không ngẩng mặt lên mà vẫn rấm rức khóc khan.  

-Mày nói đi chứ!  

Như gắt. Nó dám gắt lên với tôi? Tôi đứng phắt dậy, điên tiết làm một tràng:  

-Mày bị sự trả thù làm cho mờ mắt rồi!!! Mày thưa biết tao có "tình cảm lớn lao" với Jonas Brothers. Tao yêu JoBro! Tao sẵn sàng hi sinh vì JoBro! Vì thế cho nên lúc ông anh trai "quí hóa" của tao đặt một giao ước có hiệu lực vô thời hạn đó, tao đã bất chấp tất cả và đồng ý ngay! Ông ấy bắt tao mặc theo style quần jeans = áo sơ mi trắng, dù với một lí do hết sức ngớ ngẩn: ông thích mẫu con gái như thế, tao cũng chẳng buồn bận tâm! Miễn là ông ấy mua poster mới nhất của JoBro cho tao, xin chữ kí của JoBro cho tao, chụp live JoBro ngaoif đời cho tao, mua CDs mới nhất của JoBro cho tao,...!!!! Nếu ông ấy nhìn thấy tao như thế này...

Tôi nhìn lại hiện trạng của mình lúc này và  

-AI SẼ MUA POSTER MỚI NHẤT CỦA JOBRO CHO TAO? AI SẼ XIN CHỮ KÍ CỦA JOBRO CHO TAO? AI SẼ...  

-SHUT UP!!!!!!!!!  

Như quát lớn. Tôi im bặt, lảng mắt sang chỗ khác. Công nhận khuôn mặt thiên thần của nó khi tức giận trông đấng sợ thật!  

-Có như vậy thôi mà mày cũng làm toáng lên! Mày có biết suy nghĩ không đấy hả? Anh mày ở mãi tận USA, cách mày hẳn một Thái Bình Dương, làm sao biết được mày ăn ở thế nào?! Hơn nữa, tao chỉ nhờ mày biến thành hình dạng này trong vòng có một tiếng. Đến cả bố mẹ mày còn không thấy được, vốn chi là cái ông anh cách mày những một đại dương!!!  

Tôi nhớ người. Như nói cũng đúng!  

-Hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì đi! Mày lằng nhằng quá!  

Nó khoát tay tôi, kéo đi. Chờ chút...  

-Khoan đã! Nhưng tao phải làm thế nào???????????

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caramen