Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàm Mật tức giận quát: "Ông nói láo! Đừng tự cho mình là nhất, ông là cái thá gì chứ? Dung Lục sớm đã không coi ông là gì rồi!"

Tiêu Đằng nói: "Nếu đã vậy thì cậu còn tới tìm tôi làm gì?"

"....."

Nhất thời Đàm Mật không thốt nên lời, tức giận quay người bỏ đi.

Đến tuổi này, Tiêu Đằng vốn chưa cãi nhau với ai. Dù gì nguyên tắc của hắn cũng là có thể động thủ sẽ không động khẩu, có thể giải quyết bằng bạo lực tuyệt sẽ không nói mồm.

Chẳng mấy khi cãi nhau lại giành được toàn thắng.

Hắn xé rách lớp vỏ phô trương thanh thế của Đàm Mật, thật ra, bản thân hắn cũng có phải không phô trương thanh thế đâu.

Mấy lời kiểu 'Dung Lục tình nguyện phục tùng hắn' gì đó nếu để Dung Lục nghe thấy kiểu gì gã cũng cười rơi răng.

Lúc hắn nói ra những lời ngông cuồng giả tạo đó còn cảm thấy cõi lòng đau đớn, như thể hắn đang bóc vết sẹo của mình ra vậy.

Hắn vốn không phải kẻ thắng cuộc, chẳng qua chỉ chỉnh một cậu bé ngông cuồng mà thôi.

Mấy ngày sau đó, quả nhiên Dung Lục không tới tìm hắn. Đây là phản ứng bình thường, Tiêu Đằng nghĩ bụng.

Nhưng dù gì căn biệt thự mà bọn họ ở gần nhau như vậy, lũ trẻ con lại khó tránh chạy chơi, không thể nào có chuyện hoàn toàn không gặp nhau. Hắn thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tên của Dung Lục, thậm chí nghe thấy tiếng của Dung Lục.

Chuyện này khiến Tiêu Đằng hết sức đau đầu. Cảm giác giày vò như dùng dao cùn cứa vào thịt chẳng qua cũng thế này thôi.

Thật ra cũng có lúc hắn cũng nghĩ tới việc chạy theo bản ngã, không quan tâm đến những thứ khác, chấp nhận dù chỉ một chút lòng tốt của chàng thanh niên. Dù gì cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thôi, đời người có mấy khi, dù chỉ là một giấc mộng đẹp cũng tốt rồi.

Nhưng như thế khác gì việc uống rượu độc giải khát đâu.

Trước giờ hắn vốn không phải người phóng khoáng gì cho cam, hắn rất tỉnh táo, lý trí, cho nên hắn tuyệt đối không buông thả bản thân.

Chỉ là, có những thứ dù biết là có độc, nhưng cũng khó kiềm chế bản thân không nghĩ tới.

Hắn cũng chỉ có thể vào lúc đêm về yên tĩnh, cắn răng nghĩ về nó.

Chuyến nghỉ mát dài ngày với mục tiêu thả lỏng tinh thần lần này của Tiêu Đằng cực kỳ không vui vẻ, cũng không hề được thả lỏng tí nào. Hắn lại rơi vào trạng thái tình tồi tệ không thể khống chế rồi, khiến trên dưới nhà họ Tiêu cũng bị bao phủ bởi thứ áp thấp đáng sợ.

Ngoài trừ Liễu Ngưng có đặc quyền của phụ nữ mang thai vẫn thản nhiên ăn ăn uống uống ra, những người khác làm gì cũng nhìn trước khó sau, Tiêu Tử Tiêu Ẩn cũng không dám đi tìm cha con Dung Lục chơi nữa.

Thế nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt.

Đàm Mật thể hiện xuất sắc cái gọi là nghé con không sợ hổ, sau khi bị Tiêu Đằng khiến cho tức nghẹn, cậu vẫn dám tiếp tục tới gõ cửa, thậm chí còn coi như không có chuyện gì xảy ra, cười tươi như hoa.

Hôm nay trời âm u, bầu trời phủ một tầng mây dày, sau khi ánh nắng gay gắt bị cản bớt đi, không khí ngoài trời cuối cùng cũng dịu mát hẳn. Liễu Ngưng dắt mấy đứa trẻ ra ngoài thăm đền chùa, chơi với khỉ. Tiêu Đằng nằm trên ghế dài bên hồ, đọc quyển sách triết học mà hắn đọc mãi không hết, cố gắng tập trung để lòng lắng lại.

Đàm Mật cùng ngồi lên cái ghế bên cạnh, tỏ ra rất tự nhiên, như thể cậu ta chưa từng có xung đột với Tiêu Đằng trước đó vậy.

Tiêu Đằng không định dậy đuổi cậu ta đi. Chỉ là trẻ con thôi, hắn không chấp nhặt với trẻ con kiểu này.

Thế rồi Đàm Mật vô cùng tự nhiên uống cốc bia của hắn.

Tiêu Đằng không khỏi phải liếc cậu một cái, Đàm Mật bày ra vẻ vô tội: "Tôi cảm thấy nhàm chán quá mà. Anh còn chẳng nói với tôi một câu."

Tiêu Đằng cau mày: "Vậy sao cậu không đi cùng bọn chúng?"

Rõ ràng biết chỗ này nhàm chán việc gì phải ở lại đây.

Đàm Mật nói: "Trò nào tôi cũng chơi hết rồi, chẳng có gì thú vị."

Tiêu Đằng bèn không để ý đến cậu nữa.

Đàm Mật nhìn hắn, ánh mắt lóe sáng.

"Chú à, giờ tôi lại thấy chú rất thú vị đó."

Tiêu Đằng có hơi bất ngờ, không phải vì nội dung lời nói của cậu thiếu niên, mà vì ngữ khí câu nói. Chưa có ai dám dùng ngữ khí chòng ghẹo đó nói chuyện với hắn đâu.

Tiêu Đằng đặt sách xuống, cau mày.

Cậu thiếu niên nói: "Này, chú có từng nghĩ tới."

"Gì?"

"Thật ra tôi trẻ trung hơn Dung Lục, cũng đẹp trai hơn anh ấy không. Các mặt của tôi đều không kém anh ấy chút nào."

"......"

Tiêu Đằng không còn lời nào để nói. Hắn thật sự không hiểu đám thanh niên ngày nay nghĩ gì nữa.

Thấy hắn không đáp lại, Đàm Mật đột nhiên sáp lại gần, bắt lấy tay hắn.

Tiêu Đằng liếc cậu ta một cái: "Làm gì thế?"

Lòng bàn tay cậu thiếu niên nóng bỏng, độ nóng của tuổi trẻ khí huyết hừng hực.

Đàm Mật cười nói: "Tay chú sao lạnh thế."

"????"

Đàm Mật híp mắt lại: "Vừa hay tôi uống nhiều rượu, giờ đang nóng lắm."

"???"

Cậu thiếu niên gia tăng lực tay: "Chú cảm thấy thế nào thì hay hơn?"

Chắc vì tuổi còn trẻ, cậu thiếu niên có vẻ đẹp pha trộn của sự mạnh mẽ và mềm mại. Cậu không hề lả lướt, nhưng lại có khí chất mê hoặc mà đàn ông bình trưởng thành không có. Nơi đẹp nhất của Đàm Mật không phải là khuôn mặt mà là ánh mắt của cậu, bên trong nó có thứ sức hút câu hồn đoạt phách.

Tiêu Đằng rút tay về, đứng dậy hai tay bế ngang cậu lên.

Đàm Mật không ngờ hắn sẽ làm thế, không khỏi ngẩn người một lúc.

Vậy mà giây sau, Tiêu Đằng vứt cậu cái bùm xuống hồ bơi.

Tiêu Đằng nói: "Vậy cậu đi hạ nhiệt độ đi."

Sau đó hắn mặc kệ Đàm Mật tức giận chửi bới đằng sau, đi về phòng của mình.

Quả thật hắn không hiểu đám thanh niên này, bọn chúng có thể có nguyên tắc chút không? Không hợp là không hợp, ghét là ghét, quay ngoắt từ gây hấn sang trêu ghẹo kiểu kỳ lạ thế, hắn không có phúc hưởng thụ kiểu đó đâu.

Tối hôm đó, Tiêu Đằng thấy Dung Lục.

Dung Lục đứng ở cửa biệt thự, xem chừng không có ý định bước vào. Bởi vì đứng ngược sáng, dáng người gã đổ xuống thành một bóng hình cô độc.

Dung Lục nói: "Tôi tới xin lỗi thay Đàm Mật."

"??"

"Cậu ấy đã nói mấy lời thiếu lễ phép với anh."

Tiêu Đằng chắc mẩm mấy lời hắn nói kia cũng đã tới tai Dung Lục.

Tiêu Đằng nói: "Không sao."

Dung Lục đột nhiên nói: "Tiêu Đằng, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào."

Cái cảm giác nhói đau từ tim truyền ra khắp cơ thể đó lại tới rồi.

Tiêu Đằng nói: "Đúng vậy."

Chàng thanh niên định đáp lại, Tiêu Đằng đã lạnh nhạt buông lời: "Vậy nên mời cậu về cho."

Chương 12.2

***

Một ngày bình thường lại trôi qua. Hết ngày hôm nay, bọn họ sẽ tạm biệt hòn đảo này, chuẩn bị về nhà.

Tiêu Đằng đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trong phòng trên lầu bỗng bị âm thanh ầm ĩ dưới nhà làm kinh động.

Tòa biệt thự nghỉ dưỡng này chia làm hai tầng, vô cùng rộng rãi. Cả tòa nhà năm phòng ngủ, năm phòng tắm, thêm sảnh tiếp khách, phòng spa, phòng bếp riêng, ban công khá rộng, không phải đi hai ba bước là đi hết được. Hắn ở phòng cuối cùng mặt bên tòa nhà, từ lúc nghe thấy tiếng ồn ào đến khi đi xuống nhà cũng phải mất một lúc.

Hắn nghe thấy tiếng đứa con gái lớn bùng nổ: "Tên họ Dung kia, ông có thể đừng tới làm phiền bố tôi hay không?"

"......"

"Cả nhà chúng tôi đến đây nghỉ mát, là vì muốn tâm trạng khuây khỏa. Ông có hiểu từ khuây khỏa không hả? Ba ngày hai bận ông lại đến quấy nhiễu, ông nghĩ bố tôi có khuây khỏa nổi không?"

Hắn không nghe rõ Dung Lục đáp lại gì, nhưng tính cách Tiêu Phác trước giờ luôn đanh đá, giọng vừa cao vừa to lanh lảnh: "Ông còn có mặt mũi hỏi, còn có mặt mũi tới đây."

"......"

"Cho dù hiện giờ ông có độc thân đi nữa, cho dù ông nghĩ gì, xin ông đừng động vào bố tôi nữa."

"......"

"Ông chơi đùa tình cảm ông có thể rút ra được đó là chuyện của ông, bố tôi không phóng khoáng được như ông. Phiền ông đừng có hại ông ấy nữa. Ông đừng tưởng ông ấy nhìn cứng cỏi sắt đá thì thích đâm chọc thế nào cũng được. Tim ông ấy cũng là từ máu thịt mà ra đó hiểu không? Ông biết lúc đó bố tôi thành thế nào không?"

Tiêu Đằng vội chạy xuống, nghe thấy câu này, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, lập tức quát lớn một tiếng: "Tiêu Phác!"

Tiêu Phác nghe tiếng lập tức ngậm miệng lại.

"Con nói linh tinh gì đó, vào nhà ngay."

Hiếm khi Tiêu Phác không cãi lại cha cô giữa chốn đông người, chỉ trừng mắt nhìn Dung Lục rồi quay người đi vào.

Không chờ Dung Lục mở lời, Tiêu Đằng lập tức xin lỗi: "Là tôi dạy bảo chưa nghiêm, thật xin lỗi."

Dung Lục nhìn hắn, hồi lâu sau mới nói: "Anh từng vì tôi mà thành bộ dáng gì tôi không biết sao?"

"Trẻ con nói chuyện không biết chừng mực, đừng coi là thật."

Chàng thanh niên khẽ nói: "Vậy sao."

"Đều là chuyện của quá khứ rồi," Tiêu Đằng làm điệu bộ như muốn mời người ta ngồi: "Uống trà không?"

Hắn thật sự đã ở lại phòng khách pha cho Dung Lục tách trà.

Đây là biểu hiện tự nhiên nhất, trấn định nhất mà hắn có thể làm rồi. Dù trong lòng đang quặn thắt đủ kiểu, ngón tay hắn vẫn không run.

Dung Lục nhìn hắn, hình như thở dài một hơi.

"Anh thật sự là người khó lay động nhất tôi từng thấy."

"......"

"Tôi rất ngưỡng mộ anh, thật đấy."

"......"

Chàng thanh niên bộc bạch thật lòng thật dạ: "Tôi thật sự hy vọng tôi có thể giống anh, thái độ mãi mãi gặp chuyện không mảy may run sợ."

Tiêu Đằng đáp: "Quá khen rồi."

Yên lặng một lát, Tiêu Đằng lại nói: "Thật ra tôi cũng rất khâm phục cậu."

Dung Lục sặc một hơi cười ra tiếng: "Chúng ta cứ khen lẫn nhau thế này sao."

"Cậu thật sự rất phóng khoáng. Trên đời này chẳng có chuyện gì cậu không dám làm, cũng không có gì khiến cậu sợ hãi. Như thế rất tuyệt."

Hắn rất ngưỡng mộ Dung Lục.

Dung Lục mới là người dũng cảm nhất, gã không sợ hãi bất cứ điều gì, dám theo đuổi, cũng dám buông bỏ. Cái gọi là phóng khoáng của đời người chẳng qua là thế này. Mặc dù bề ngoài hắn luôn là vẻ quyết liệt xông pha, nhưng thực ra hắn không dũng cảm được như vậy.

Dung Lục 'hả?' một tiếng rồi cứ lặng lẽ không nói gì, một hồi sau mới nói: "Không, tôi không dũng cảm như anh nói đâu."

"......"

"Trước thứ tôi sợ hãi, thật ra tôi cũng cực kỳ hèn nhát."

"......"

Dung Lục nhìn hắn: "Ví dụ như, anh."

"......"

"Tiêu Đằng, anh thật là một người cực kỳ vô tình. Anh chỉ thích những thứ tốt nhất, chỉ cần những người hữu dụng. Đương nhiên rồi, thương nhân trọng lợi ích, chuyện gì cũng lấy lợi ích ra để xét nên giữ hay buông, chẳng có gì lạ."

"......"

"Chỉ là, nếu như có một ngày, tôi trở nên vô dụng thì sao?"

"......"

"Thật ra giờ cũng chẳng cách ngày đó xa đâu," Dung Lục cười nói tiếp, "Thân xác này của tôi chẳng dám nói trước điều gì. Nếu chẳng may thì một trận cảm lạnh cũng đủ lấy đi mạng sống của tôi. Tôi cũng không rõ lúc nào cơ thể này bị hỏng, nó giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Anh biết lúc đó sẽ thành thế nào không?"

"......"

"Ngay từ đầu anh đồng ý giữ tôi lại bên cạnh chỉ vì tôi có giá trị với anh mà thôi. Điều này tôi hiểu rõ, tôi cũng rất cố gắng biến bản thân trở nên có giá trị. Tôi không bận tâm việc bị anh lợi dụng, thật sự đấy."

"......"

"Nhưng Tiêu Đằng à, tôi không thể cứ hữu dụng mãi được," Dung Lục ngừng lại một chút rồi tiếp, "Giống như nhà họ Dung cũng chưa chắc không suy yếu vậy."

"......"

"Quãng thời gian sức khỏe cha tôi gặp vấn đề, tình hình hỗn loạn, xung quanh bao kẻ quan sát rình mò, tình thế của tôi như chỉ mành treo chuông."

"......"

"Đương nhiên rồi, có thể vượt qua chuyện đó một cách bình yên là do tôi quá may mắn," Dung Lục nói, "Chỉ là, ai biết được lần tới sẽ thế nào chứ? Tiêu Đằng, anh chỉ chấp nhận giữ kẻ mạnh bên mình, nhưng trên đời này không có ai mãi là kẻ mạnh, đúng không? Huống hồ kẻ ốm yếu đến sức khỏe còn không nắm chắc như tôi?"

"......"

"Nếu như tôi thành một kẻ bỏ đi, nhà họ Dung lại suy yếu, anh chắc sẽ đá tôi đi phải không?"

"......"

"Đến đám người như Lưu Cương và La Thâm, anh còn vứt đi như vứt chiếc giầy rách. Lưu Cương đã cống hiến cho nhà họ Tiêu bao nhiêu năm như vậy, tôi có tài đức gì, sao có thể so công trạng với ông ta chứ? Nên kết cục của tôi sẽ tốt hơn ông ta sao?" Dung Lục cười nói, "Tôi cảm thấy, đến lúc tôi bị đuổi ra khỏi cửa, tình cảnh chắc sẽ còn thảm hại hơn cả La Thâm nữa. Có khi tôi còn không chỉ hất trà vào mặt anh đâu."

"......"

"Thật ra lúc đầu tôi nói chưa đúng. Không phải tôi sợ sự vô tình của anh, là tôi sợ chính bản thân tôi hơn," Dung Lục nói, "Tôi sợ đến lúc đó tôi sẽ không chịu đựng được, sẽ phát điên."

"......"

"Tôi không đối diện nổi với cái ngày tôi bị lãng quên."

"......"

"Cho nên tôi lựa chọn chạy trốn."

Dung Lục cười nói: "Cho nên tôi chỉ là một tên hèn nhát, vốn tôi không dũng cảm gì đâu."

Dung Lục chưa uống hết tách trà đã đứng lên ra về.

Tiêu Đằng ngồi đó ngây người như khúc gỗ. Những lời chỉ trích của Dung Lục khiến hắn không thể phản bác lại. Như Dung Lục nói, quả thật hắn là loại người đặt lợi ích lên đầu, không từ thủ đoạn nào. Trước giờ hắn không phải kẻ lương thiện gì cho cam.

Thế nhưng có những thứ lại không hoàn toàn như Dung Lục nói.

Tiêu Đằng nhấn gọi cho một số điện thoại.

Hắn không thích phải biện giải cho bản thân, bởi vì hắn không bận tâm ánh nhìn của người ngoài. Chỉ là có vài lời hắn cảm thấy cần phải nói cho Dung Lục thôi.

Đã ba năm rồi hắn không gọi tới số điện thoại này. Điều kỳ lạ là hắn vẫn nhớ nó, hơn nữa đầu dây bên kia lại nhấc máy.

Đối phương nhẹ giọng "Alo'!" một tiếng.

Tiêu Đằng đáp: "Tôi rất xin lỗi."

Dung Lục dường như thở dài một hơi nói: "Anh thật ngốc. Xin lỗi gì chứ. Ai cũng có nguyên tắc của bản thân. Anh là anh, anh vốn không cần xin lỗi vì việc đó."

Tiêu Đằng im lặng hồi lâu rồi nói: "Tôi cảm thấy, có thể nếu chỉ vì tôi quá vô tình, cậu không thích điều đó. Cậu thích những người lương thiện hơn, ví dụ như Đàm Dao."

Lời này đã trăn trở trong lòng hắn ba năm qua, nó như cái gai nhọn ngày đêm đâm chọc khiến hắn đau đớn.

Mà nay nói được ra giống như hắn đã rút được cái gai đó ra, mặc dù đau đớn thấu tim, song lại nhẹ nhõm cả người.

Bên kia đầu dây Dung Lục "Á?" một tiếng.

Sau đó hắn nghe thấy Dung Lục phụt cười ra tiếng: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đâu có phải đang chọn lựa điển hình gương mẫu đâu!"

"......"

"Anh ngốc quá, ngay từ đầu tôi đã biết anh là người như thế nào. Nếu tiêu chuẩn của tôi là dịu dàng hiền lương thì tôi còn dính lấy anh làm gì?"

"......"

"Anh không phải người tốt, nhưng anh là người rất có sức hút," Chàng thanh niên thấp giọng, "Trong tôi, anh vẫn luôn như vậy."

Giọng chàng thanh niên không hề lớn. Vậy mà ngực Tiêu Đằng như trúng một cú đánh mạnh, phút chốc hắn quên mất phải thở.

Yên lặng một hồi, chàng thanh niên lại nói: "Thật ra cũng cảm ơn anh gọi cuộc điện thoại này."

"......"

"Bởi vì có vài lời, trước mặt anh, chắc tôi mãi mãi không nói ra nổi."

"......"

"Tôi từng nói, tôi là kẻ hèn nhát, khi đối diện với sự thành công mà tôi mãi mãi không thể đạt được, tôi chỉ biết lựa chọn chạy trốn thất bại mà thôi," Có lẽ là vì bên ngoài trời mưa quá to, giọng chàng thanh niên trong điện thoại nghe có tiếng xào xạc, "Anh biết không, lúc tôi kết hôn, tôi đã hy vọng có thể quên anh, có thể làm lại từ đầu. Tôi không thể để bản thân như con thiêu thân bay vào lửa được."

"......"

"Mấy năm nay, tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện đều đã qua rồi," chàng thanh niên nói, "Nhưng vào ngày hôm đó, vào giây phút gặp lại anh lần nữa, tôi mới biết tất cả đều là tôi lừa mình dối người mà thôi."

"......"

"Tôi không hề có cách để thay đổi bản thân."

"......"

"Tôi vẫn là con thiêu thân bay vào lửa."

Một giây lặng yên ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng Tiêu Đằng cũng mở lời: "Cậu nói không sai, tôi là thương nhân, trọng lợi ích, tôi cũng ghét kẻ vô dụng."

Chàng thanh niên hình như đang cười khổ ở đầu dây bên kia.

Tiêu Đằng lại nói: "Nhưng trước Vương Cảnh, vốn có một người quản gia già."

"......"

"Bởi vì sức khỏe của ông ta không tốt nên đã về hưu từ lâu. Tôi mua cho ông ta một căn nhà để dưỡng già, hàng tháng đưa ông tiền lương hưu cho đến khi ông qua đời thì thôi."

"......"

"Sau này tôi cũng sẽ đối xử vậy với Vương Cảnh."

"......"

"Ý của tôi là, không phải cái gì cũng giống cậu nghĩ."

"......"

Nếu như nhà họ Dung lụn bại, nếu cậu không biết đi đâu, cậu có thể tới chỗ tôi."

Bên ngoài trời mưa ngày càng to, đổ xuống như trút nước, âm thanh rào rào, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng thở trầm thấp của chàng thanh niên trong điện thoại.

Tiêu Đằng lại nói: "Nếu cậu bị ốm, thì tới chỗ tôi dưỡng già đi."

Đây là lời ngọt ngào tốt đẹp nhất mà hắn có thể nói rồi.

Hắn không đợi được lời hồi đáp, sau phút trầm mặc, chàng thanh niên cúp điện thoại.

Tiêu Đằng nắm lấy chiếc di động không còn kết nối, nhìn màn mưa bên ngoài ban công, nhất thời mờ mịt.

Một lúc sau, đột nhiên hắn nghe thấy có người bên ngoài hét lớn khản giọng: "Tiêu Đằng! Tiêu Đằng! Tiêu Đằng!

Tiêu Đằng vội mở cửa, đứng từ ban công nhìn xuống, hắn thấy chàng thanh niên đứng dưới tầng một.

Mưa to như trút nước, chàng thanh niên đã ướt đẫm toàn thân. Thấy hắn đi ra, chàng thanh niên bèn ngẩng đầu, ngắm hắn qua làn mưa, há miệng thở lấy hơi rồi nở một nụ cười với hắn.

Tiêu Đằng lập tức xuống nhà. Trong phòng khách dưới nhà, Tiêu Phác đang tập yoga với Liễu Ngưng. Nghe thấy bên ngoài có người gào thét ầm ĩ, phá vỡ sự yên tĩnh, mắt con bé tóe lửa, đến khi nhận ra là Dung Lục, Tiêu Phác càng điên người: "Người này bị thần kinh hả?"

Tiêu Đằng nói: "Để cho cậu ấy vào đi."

Dung Lục người ướt như chuột lột bước vào nhà rồi lên lầu, Tiêu Đằng đưa cho gã cái khăn tăm để gã lau đầu.

Chàng thanh niên lau khô đầu tóc mặt mũi nhưng dáng vẻ vẫn thảm hại vô cùng.

Tiêu Đằng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" mà khiến chẳng ô mũ chạy qua đây.

Chàng thanh niên cười đáp: "Tôi chỉ muốn hỏi anh..."

"Ừ?"

"Thật sự anh sẽ nuôi tôi lúc già sao?"

"......"

Chàng thanh niên lại cười: "Tôi sợ, tôi hỏi muộn hơn, chẳng may anh lại thay đổi chủ ý."

Tiêu Đằng đáp: "Tôi là loại người đó sao."

Chàng thanh niên cứ cười, rồi giọng cười dần thấp xuống, cuối cùng không ngẩng đầu nữa....

Tiêu Đằng hỏi: "Làm sao thế?"

Hắn giơ tay ra định nâng khuôn mặt chàng thanh niên lên, đối phương lại bắt lấy tay hắn. Một hồi sau, chàng thanh niên run rẩy, cầm bàn tay hắn áp lên mắt gã.

Hắn cảm nhận được một dòng ấm nóng từ khe hở ngón tay.

Tiêu Đằng cảm thấy tim hắn bỗng đập nhanh hẳn lên.

Bàn tay hắn hơi dùng lực nâng mặt chàng thanh niên lên, nhìn sâu vào đôi mắt hoen đỏ của đối phương.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối của chàng thanh niên.

Hắn từng có thời cho rằng, trên thế gian này chỉ có những sự vật sự việc lớn lao mới khiến hắn chấn động, mà giây phút này đây, trái tim đập loạn nhịp khiến hắn nghĩ mọi chuyện không hẳn đã như vậy.

Trong một khắc nào đó, Tiêu Đằng muốn dành cho gã vài lời ấm áp, ít nhất cũng phải là một câu an ủi tầm thường. Thế nhưng vốn hắn không giỏi mấy lời này, đành nói: "Cậu yên tâm."

Dung Lục hình như đang cười với hắn, nhưng chắc vì tự thấy dáng vẻ bản thân đang quá thảm hại, cuối cùng gã úp mặt vào vai hắn ý muốn trốn tránh.

Đúng lúc hắn định nói tiếp điều gì đó, bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ.

Tiêu Đằng nghe thấy giọng Đàm Mật từ dưới nhà vang lên: "Biết làm thế nào giờ, Tư Tư đòi tìm bố mà."

Không rõ vì sao, Dung Tư oa oa khóc lớn, mọi người xúm vào vừa khóc vừa dỗ, lại quay ra mắng Đàm Mật, loạn hết cả lên.

"Bố ơi, bố ơi!"

Đàm Mật cũng gọi ầm lên: "Anh rể! Tiêu Đằng!"

"......"

Tiêu Đằng nghĩ, nếu cứ thế này, về sau số lượng nhân khẩu nhà hắn có phải nhiều quá rồi không vậy.

Hết.

Ngoại truyện 1: Chuyện cũ

Từ sáng sớm Lưu Cương đã áo quần phẳng phiu tóc tai chỉnh tề đứng đợi ở đây.

Mãi đến khi chiếc xe hơi chầm chậm tiến vào đến cổng, cửa xe mở ra từ bên trong, cậu mới thở phào một hơi.

Người thanh niên bước ra từ trong xe đứng thẳng, dáng người cao ráo, ánh mắt quét một vòng xung quanh, toát ra một vẻ phong lưu dịu dàng khó thốt nên lời. Người thanh niên nhìn thấy cậu, lập tức mặt mày rạng rỡ mỉm cười.

"Lưu Cương!"

"Tiêu Dục."

Người thanh niên sải bước tới gần, ôm cậu một cái thật chặt rồi vỗ vỗ vai. Lúc buông ra, hắn còn ngắm cậu một lúc, giọng nghiêm túc: "Tôi nhớ cậu quá."

Lưu Cương nói: "Đi du học về nói chuyện cũng thoáng hơn nhỉ?"

Người thanh niên đáp: "Đâu có, tôi lúc nào chả đối xử thẳng thắn chân thành với cậu!"

Sau khi xách hành lý vào nhà sắp xếp đâu ra đấy rồi, chàng người làm thiếp thân Vương Cảnh chắc vì cuối cùng cũng được theo cậu chủ về nước mà tâm trạng hết sức phấn khởi, vội vội vàng vàng xoay như chong chóng.

Tiêu Dục nói: "Vương Cảnh, lần này trở về cậu cũng xem cưới một cô vợ đi chứ nhỉ?"

Vương Cảnh sững người: "Hả? Cậu chủ, tôi còn chưa nghĩ tới việc đó."

"Vì sao?" Tiêu Dục hỏi, "Cậu cũng không còn nhỏ nữa, phải lập gia đình rồi."

Vương Cảnh lắc lắc đầu nói: "Tôi còn muốn đi theo cậu chủ..."

Tiêu Dục đánh giá cậu, nhếch mép cười: "Hay là, cậu không muốn cưới vợ là vì, cậu thích đàn ông đấy chứ?"

Vương Cảnh mặt biến sắc: "Cậu chủ, tôi đâu có đâu!"

Chuyện này đáng sợ quá, một tên người làm nhỏ bé như hắn, sao chịu nổi điều tiếng như thế.

Đến khi Vương Cảnh sợ quá chạy mất, Lưu Cương nói: "Cậu lại trêu cậu ấy."

Tiêu Dục cười đáp: "Cậu không thấy như thế rất vui sao."

Lưu Cương gõ vào đầu hắn: "Cậu í, lúc nào cũng thế."

Những ngày tháng mới về nước của Tiêu Dục vô cùng thỏa mái. Hắn vốn là kẻ đa tình, lại đem theo phong cách cởi mở từ nước ngoài về, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai phóng khoáng, khó tránh đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, để lại không ít món nợ phong lưu.

Mấy món nợ phong lưu này, có món dễ xử lý, có món lại khó thanh toán, không món nào không qua tay Lưu Cương giải quyết, giúp hắn xử lý hậu quả.

Thế nhưng giúp bạn giải quyết hậu quả không đáng sợ, đáng sợ là người bạn này không hề biết hối cải.

Mỗi lần Lưu Canh nhắc tới chuyện này, hơi có ý dọa dẫm cảnh tỉnh, Tiêu Dục liền bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi đều thật lòng thích bọn họ cả mà. Chỉ là niềm thích thì không được lâu dài, sau một thời gian thì không thích nữa. Lúc thích là thật lòng, khi không thích cũng là thật lòng thì tôi biết làm sao đây? Con người sao có thể đi ngược lại với trái tim mình chứ?"

Lưu Canh không biết đáp lại thế nào. Cậu nhìn Tiêu Dục, người thanh niên dù không nói năng gì mà nhìn thần thái như thể đang cười, ánh mắt chan chứa, dáng vẻ đa tình trời sinh.

Người đa tình thật ra lại vô tình hơn ai hết.

Cho dù là ai, chỉ cần yêu phải người như Tiêu Dục thì chính là thiêu thân bay vào lửa, suốt đời không thoát ra nổi.

Tối hôm đó hắn và Lưu Canh cùng uống rượu, Tiêu Dục đã ngà ngà say, Lưu Canh muốn đưa hắn về nhà, hắn lại nói: "Không cần đâu, đến chỗ cậu đi."

"Sao thế?"

"Về nhà mà bị phát hiện uống say, tai tôi chắc lại mọc kén mất."

Lưu Canh nói: "Ai bảo cậu lúc nào cũng không nghiêm chỉnh."

"Thôi mà..."

Căn hộ của Lưu Canh rất rộng rãi vì có mỗi mình cậu ở, bên trong sạch sẽ, lại đượm vẻ lạnh lẽo trống trải.

Tiêu Dục cũng nói: "Chà, căn phòng này của cậu, đẹp thì đẹp thật, nhưng trống trải quá, thiếu cái gì đó ... Ồ tôi biết rồi, thiếu một bà chủ."

Lưu Canh đỡ vai hắn, giữ cho người hắn không lảo đảo nói: "Tôi không thiếu."

Tiêu Dục quay đầu lại, đánh giá hắn một lúc rồi nói: "Lạ thật, tôi luôn không hiểu."

"Gì?"

"Cậu đẹp trai thế này, vì sao lại không có bạn gái?"

"......"

"Khuôn mặt này của cậu." Người thanh niên giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ vào gò má hắn, ngón tay di chuyển theo đường nét gương mặt hắn.

Lưu Canh bất động, cả người căng thẳng.

"Thân hình này." Ngón tay người thanh niên như đang gảy đàn, khẽ than thở lướt qua yết hầu cậu, cổ, vai, lồng ngực cậu.

Lưu Canh nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói: "Cậu say rồi."

Tiêu Dục cười hề hề.

"Cậu đẹp thật đấy."

"......"

"Tôi thấy, cậu cực kỳ cực kỳ đẹp, không có ai đẹp được hơn cậu cả."

Người thanh niên đang sát gần quá, Lưu Cương chỉ cảm thấy không thể tránh né nổi.

Hơi thở gấp gáp của hai người đan xen lẫn nhau, trong một vài giây ngắn ngủi, bên ngoài trời sấm chớp rền vàng, mưa gió vần vũ.

Cuối cùng không biết là ai tiến lên trước, hai đôi môi nóng bỏng đã dính lấy nhau.

Trong chốc lát, như thể có thứ gì đó không thể đè nén nữa mà vỡ tung ra, âm vang rền rĩ.

Mưa ngoài cửa sổ trắng xóa đất trời.

Sáng ngày hôm sau, hai người tỉnh lại đều chỉ biết im lặng.

Lưu Dục mở lời trước, giọng của hắn vẫn ung dung: "Chuyện này không chứng tỏ điều gì hết, cậu hiểu chứ."

Lưu Cương nhìn chằm chằm vào hắn.

Tiêu Dục xoa bóp lưng: "Thật ra, tối qua cậu cũng không bị thiệt đúng không? Hay là cậu rất để bụng?"

Lưu Canh im lặng một lúc lâu, đoạn nói: "Tôi không để bụng."

Tiêu Dục cười đáp: "Vậy thì tốt."

Sau đó Lưu Canh lại nói: "Nhưng cũng sẽ không có lần sau."

Tiêu Dục yên lặng một lúc, rồi cười nói: "À, chuyện này đương nhiên."

Tiêu Dục đứng trước gương chỉnh cổ áo, giọng thản nhiên nói: "Tôi còn phải lấy vợ sinh con nữa."

Câu này hắn nói ra nhẹ bẫng như thể đương nhiên sẽ vậy: "Cậu biết mà, con gái nhà họ Lưu, tôi đã nhìn ảnh rồi."

Lưu Cương hỏi: "Cậu yêu cô ta không?"

Tiêu Dục đáp: "Người còn chưa gặp, nói ra từ này có phải xa xỉ quá không?"

Lưu Cương trầm mặc hồi lâu xong nói: "Cậu định sống với một người cả đời, vậy tình yêu là điều kiện xa xỉ sao?"

"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà, hơn nữa cô ấy cũng đáng yêu lắm," Tiêu Dục mỉm cười , lộ ra hai chiếc răng khểnh, "Đúng kiểu tôi thích luôn."

Lưu Cương buông lời không khỏi mang ý châm chọc: "Kiểu cậu thích không đến một nghìn cũng phải trăm kiểu."

Tiêu Dục cười đáp: "Đó là vì tôi giỏi thưởng thức các kiểu vẻ đẹp khác nhau. Con người sống trên đời, không phải nên như vậy sao."

Tiêu Dục giỏi thưởng thức các vẻ đẹp khác nhau, cuối cũng cũng vẫn gây chuyện.

Cuộc sống sau khi kết hôn mặc dù có thể coi là ân ái hạnh phúc, nhưng hắn vẫn tìm vợ bé bên ngoài, lén nuôi một người phụ nữ hắn vô cùng yêu mến, chiều chuộng vô cùng, thậm chí còn để cô ta sinh một đứa con trai.

Chuyện này khiến phu nhân nổi giận xung thiên, gia đình ầm ĩ một phen long trời lở đất. Tiêu Dục cũng biết mình đuối lý, ngoan ngoan nhận tội, xin xỏ nịnh nọt các kiểu.

Nhờ thái độ cực kỳ tốt, cực kỳ thành thật, đánh không đánh trả mắng không cãi lại, cuối cùng phu nhân cũng chịu tha thứ cho hắn.

Dù gì ở thời đại đó, chuyện này cũng chẳng phải chuyện lớn gì ở nhà quyền quý hoặc có thể nói, chuyện này chẳng hề hiếm lạ gì.

Hai người đàn ông ở bên nhau mới là chuyện lớn.

Có con trai của một nhà kia chạy theo đàn ông, ầm ĩ cả thành phố. Chỉ trong vài năm, người nhà đó đều mất tăm mất tích khỏi mọi chốn giao tiếp xã hội. Bởi vì bọn họ không thể ngẩng nổi đầu trước mặt người khác.

Ngoài việc phát sinh vụ ngoại tình đó ra, cuộc sống của hắn cũng coi như yên ả thuận lợi, cho tới ngày Tiêu Dục ốm nặng nằm liệt giường.

Hắn nằm viện mấy tháng trời, chăm sóc bên cạnh hắn ngoài người nhà ra thì còn có Lưu Cương.

Ngày hôm đó Tiêu Dục hôn mê gần hết ngày, mãi tới chiều mới đột nhiên tỉnh lại.

Chắc vì hồi quang phản chiếu, hắn tỏ ra vô cùng tỉnh táo.

Nhìn Lưu Cương ngồi bên giường hắn nói: "Ai, Lưu Cương, cậu nhìn cậu xem, đã già thế này rồi sao vẫn không cưới vợ chứ."

Lưu Cương nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt hắn đã tiều tụy đến không nhận ra, nói: "Cậu lo không nổi đâu."

"Ầy, thái độ chán thế."

"......"

Tiêu Dục ngưng giọng hồi lâu, đoạn nói: "Ài, tôi không biết lần này tôi ra đi, chẳng còn nghe được gì nữa, mọi người sẽ bình luận sau lưng tôi thế nào đây. Người ta nói người chết rồi mới đánh giá được công tội, người ta liệu có toàn nói xấu tôi không?"

Lưu Cương đáp: "Đừng có nói linh tinh."

Tiêu Dục lại nói: "Có phải cậu hận tôi lắm không?"

"......"

"Quả thật tôi là người xấu."

"......"

"Uyển Nhi cũng bảo, tôi là người đàn ông tồi." Uyển Nhi là phu nhân của hắn. Tiêu Dục là kẻ đa tình, dù cho tuổi tác đã lớn, hắn vẫn gọi vợ bằng cách hồi trẻ hắn gọi.

"Khi ấy tôi có con với Tiểu Như, cô ấy thật sự hận tôi đến chết. Tôi biết đã làm cô ấy tổn thương."

Nhắc tới chuyện cũ, dù mọi thứ đã thành mây khói nhưng Tiêu Dục vẫn không khỏi than thở: "Tôi rất có lỗi với hai người phụ nữ ấy."

Lưu Cương nói: "Đều đã là chuyện quá khứ rồi."

Hắn đâu chỉ phụ lòng có hai người phụ nữ đó đâu. Giờ đây có hối hận cũng chẳng được tích sự gì.

Tiêu Dục lẩm bẩm: "Nhưng lúc ấy, tôi thật sự yêu mến Tiểu Như. Tôi biết làm sao đây."

"......"

Nếu là hồi trẻ, Lưu Cương rất muốn gõ vào trán hắn mấy cái, để cho cái đầu chứa đầy mấy ý nghĩ mộng tưởng viển vông không đứng đắn này một bài học.

Thế nhưng đây là chút thời gian sót lại ngắn ngủi của người đàn ông này, ông không muốn ngắt quãng bất cứ thứ gì. Ông chỉ muốn cố gắng thu lại, ghi tạc lại hết từng lời nói hành động, mỗi nụ cười ánh mắt của hắn để lưu giữ cẩn thận.

Tiêu Dục đột nhiên nói: "Ai, cậu không cảm thấy, Tiểu Như thật ra rất giống cậu sao."

"......" Lưu Cương như bị sét đánh.

Tiêu Dục lại nói: "Ha ha, đùa thôi, cậu đâu phải phụ nữ đâu."

"......"

Trong phòng lặng ngắt như tờ, Tiêu Dục hít vào một hơi nói: "Có phải cậu cảm thấy, tôi luôn đối xử với cậu rất vô tình không."

"......"

"Hoặc có thể nói là vô sỉ."

"......"

"Bởi vì tôi biết dù thế nào cậu cũng sẽ không rời xa tôi."

"......"

"Đúng vậy, Lưu Cương, tôi chính là kẻ ỷ vào hiểu cậu mà không lo sợ, biết rõ mọi chuyện nhưng tỏ ra hồ đồ đó."

Lưu Cương thấp giọng đáp: "Đừng nói nữa."

Tiêu Dục mỉm cười, đặt tay hắn lên tay ông. Đôi bàn tay đã không còn trẻ trung nữa, nó gầy guộc, thô ráp.

"Thật ra, cậu có từng nghĩ," Tiêu Dục nói, "Nếu như ngày ấy cậu lấy việc rời xa ra uy hiếp tôi, mọi chuyện có thể sẽ hoàn toàn khác hay không?"

Bàn tay Lưu Cương siết chặt: "......"

Tiêu Dục nói: "Cậu thật ngốc."

"......"

"Lúc đó, vì sao, cậu không thử chứ."

Lưu Cương siết chặt lấy ngón tay hắn, nghiến răng: "Đừng nói nữa..."

Dường như Tiêu Dục đột nhiên không cảm thấy đau nữa, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Cậu ấy mà, cậu là đồ ngốc."

"......"

Hai người nhìn nhau. Từ sâu trong mắt đối phương, họ nhìn thấy khuôn mặt tang thương của chính mình và thời gian lặng lẽ trôi đi bao năm qua, nhưng mọi thứ lại giống như đang quay về thời còn trẻ, giây phút lần đầu tiên họ gặp nhau.

Uống lầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Tiêu Dục đột nhiên nói: "Lưu Cương, cậu có thể hứa với tôi một chuyện không?"

"......"

"Cậu có thể đừng đem nỗi oán hận với tôi sang người những đứa con của tôi được không?"

Lưu Cương cắn chặt răng, không hé miệng nửa lời.

Tiêu Dục thở dài "Thôi, cậu chưa từng ép tôi điều gì, tôi cũng không thể ép cậu được."

"......"

Tiêu Dục lại thở dài một hơi, nhắm mắt lại: "Là tôi nợ cậu."

"......"

"Kiếp sau, tôi lại trả cho cậu vậy."

"......"

"Kiếp sau, tôi nhất định sẽ trả cậu."

Lưu Cương run rẩy, nắm chặt bàn tay người đàn ông trong tay mình.

Ánh chiều tà ảm đảm, bàn tay đang được hắn nắm, dần dần, mất đi độ ấm, trở nên lạnh lẽo.

Trái tim ông như chút nắng tàn nhạt nhòa kia, dần dần tắt ngấm theo nó.

Đời này chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương, tối tăm như vực sâu vạn trượng.

Ngoại truyện 2: Thư thái

Tiêu Đằng dự tính không sai, sau đó số lượng nhân khẩu nhà họ Tiêu quả thật lớn hơn nhiều.

Dung Lục xách hành lý túi lớn túi bé, đem theo Dung Tư đến, ngoài ra còn thêm hai bảo mẫu, bày ra bộ dạng chồng góa con côi không nơi nương tựa, điềm nhiên hùng hồn xin được thu nhận.

Việc này thì cũng không sao, Tiêu Đằng cũng chẳng lo việc mâm cơm thêm bát thêm đũa.

Thế rồi không lâu sau, Đàm Mật cũng tới.

Đàm Mật trần thuật một cách đáng thương bằng khuôn mặt khiến người yêu mến đó: "Tôi tuổi còn nhỏ, là người dễ bị bắt nạt nhất nhà, bình thường may còn có anh rể che chở..."

Tiêu Đằng: "......"

"Hiện giờ đến anh rể cũng không ở cạnh tôi, tôi chỉ có thể tìm tới đây."

"......"

Giữa ánh mắt thương xót của mọi người, Tiêu Đằng không biết nói làm sao.

Trừ hắn từng thấy bộ mặt thật của Đàm Mật ra, những người khác trong nhà họ Tiêu đều có thiện cảm với cậu thiếu niên lúc nào cũng tươi cười này. Đám người dì Hoàng Vương Cảnh càng thương cậu hơn, vậy nên Đàm Mật cứ thản nhiên mà ở lại thôi.

Đương nhiên Tiêu Đằng cũng không thấy sao, chỉ thêm một cái bát đôi đũa thôi mà. Chỉ cần cậu không làm phiền hắn, hắn cũng không để ý chuyện trong nhà có khách nào, ở đến bao lâu đâu.

Nhưng mà cứ hai ngày ba bận Đàm Mật lại lượn lờ trước mắt hắn, còn ăn mặc chải chuốt đến là nhức mắt.

Nghĩ lại thì trò này có vẻ quen thuộc thật.

Hôm đó Đàm Mật tới tìm hắn mượn sách, tỏ ý muốn chuyên tâm học tập, một lòng tiến bộ mà tới. Tiêu Đằng cũng cho cậu mượn.

Hắn mong còn chẳng kịp Đàm Mật ở yên trong một góc nào đó đọc sách cả ngày ấy.

Đàm Mật cầm lấy quyển sách nhưng vẫn chưa đi, chỉ nhìn xoáy vào hắn bằng ánh mắt phong tình vạn chủng, đột nhiên cậu mỉm cười: "Anh đẹp thật đấy."

"......" Tiêu Đằng nói, "Cảm ơn."

Đàm Mật vẫn không chịu đi, Tiêu Đằng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Anh đẹp quá, tôi muốn nhìn nhiều một chút mà."

Tiêu Đằng nói: "Không phải Dung Lục đẹp hơn sao?"

Nếu muốn thưởng thức mỹ sắc, đáng lẽ nên đi làm phiền Dung Lục mới đúng chứ. Dù gì tính cách hai người này cũng giống nhau, ở bên nhau có khi còn hòa hợp hơn ở với hắn ấy.

Đàm Mật tỏ ra không quan tâm: "Tôi thấy anh ấy vẫn không đẹp bằng anh đâu."

"......" Gã trai trẻ này tự tin thật.

Chàng thiếu niên tiến sát lại gần Tiêu Đằng đang đứng dưới giá sách, mỉm cười: "Tôi nói..."

Đúng lúc Dung Lục bước vào, vốn mặt mày gã đang rạng rỡ, vừa thấy Đàm Mật, gã liền thu nụ cười lại, không nói không rằng, kéo cổ áo Đàm Mật vứt ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại.

"......"

Hắn chưa nhìn thấy Dung Lục hung giữ như vậy bao giờ.

Tiêu Đằng hỏi: "Sao thế?"

Dù thế nào cũng là anh rể trước kia của người ta, Dung Lục vốn là người nổi tiếng niềm nở ôn hòa dịu dàng ấm áp, không biết hành động thô bạo vừa rồi là vì sao.

Dung Lục nói: "Không có gì, chỉ là sau này, anh đừng ở một mình với cậu ta."

Tiêu Đằng nói: "Hả?"

"Tôi không yên tâm cái tên đó."

Tiêu Đằng cau mày đáp: "Có gì mà không yên tâm."

Cái loại trẻ ranh vắt mũi chưa sạch như Đàm Mật, chưa nói thứ khác, đến đấu võ miệng còn không đấu lại hắn, thì có gì đáng sợ.

Dung Lục muốn nói gì lại thôi, chỉ biết thở dài: "Được rồi, là vấn đề của tôi, tôi không thích cậu ta."

Tiêu Đằng kỳ lạ hỏi: "Không thích cậu ta trước đây còn ở với người ta?"

Dung Lục nói: "Trước đây cậu ta không phiền phức vậy, gần đây thay đổi rồi."

Tiêu Đằng ồ một tiếng cũng không hỏi thêm gì. Mấy chuyện yêu ghét cá nhân vụn vặt này hắn không để ý tới.

Ở đây trời yên biển lặng, nhưng lúc nào Dung Lục với Đàm Mật ở riêng với nhau là sẽ có thứ không khí không hòa thuận tí nào.

Dung Lục cảnh cáo cậu: "Cậu đừng làm càn, anh có thể đuổi cậu đi đấy."

Đàm Mật cười đáp: "Em làm sao? Với cả, đây cũng chẳng phải nhà anh, anh muốn đuổi em đi, có hợp lý không?"

Dung Lục nói thẳng luôn: "Không cho phép cậu mơ tưởng đến Tiêu Đằng."

Đàm Mật nói: "Sao thế, anh ấy có phải của anh đâu"

Dung Lục nói: "Sao lại không phải của anh."

"Sao lại là của anh được?"

"......"

Nghĩ tới biểu cảm "Tôi không thuộc về bất cứ người nào" của Tiêu Đằng, Dung Lục không biết phải đáp lại cậu thế nào nữa.

Dung Lục chỉ có thể nói: "Dù gì anh ấy cũng không có hứng thú với cậu đâu."

Đàm Mật cười đáp: "Ồ, cái này thì chưa biết nha."

Dung Lục đáp: "Nhìn thái độ của anh ấy với cậu, cậu nghĩ cậu có khả năng?"

Đàm Mật lại cười: "Nhưng anh ấy đối xử với anh cũng chẳng ra gì mà."

"......"

"Em xem anh ấy đối xử với anh, đối xử với em cũng chả khác nhau là mấy phải không? Dù gì cũng đều lạnh lùng giống nhau cả."

Dung Lục cười nhạt: "Hờ hờ."

***

Tiêu Đằng mặt không cảm xúc ngồi ở phòng khách đọc sách. Hắn vẫn luôn như vậy, trừ biểu cảm tức giận và lạnh lùng ra, hình như hắn không có cảm xúc thứ ba nào khác.

Nếu muốn cố tình trêu ghẹo, cưỡng ép làm mấy trò sến súa thì cũng không phải không được, chỉ là Dung Lục biết Tiêu Đằng không hề thích vậy, bản thân hắn cũng không muốn đem Tiêu Đằng ra khoe khoang sến súa với người khác.

Thế nhưng Dung Lục quả thật rất khổ tâm mà.

Bên kia Tiêu Ẩn ôm Dung Tư, kể chuyện cho con bé nghe, chơi với con bé, nụ cười dịu dàng hết sức nhẫn nại, còn chiều chuộng đủ bề.

Dung Lục nhìn đãi ngộ của mình và con gái hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn một trời một vực không khỏi thấy cay cay mũi nói: "Ầy, Tiêu Ẩn, cháu không phải định dỗ ngọt Tư Tư nhà chú thành vợ cháu đấy chứ."

Chàng thiếu niên lại trả lời: "Cũng không phải không thể mà."

Dung Lục biến sắc thất kinh: "Nhóc con, hai đứa hơn kém nhau hơn mười tuổi đấy!"

Chàng thiếu niên đáp: "Chú với bố cháu cũng chả thế à."

Dung Lục phụt một ngụm trà, đang định nói lại thì nghe Tiêu Đằng nghiêm giọng: "Bố với chú ấy là bạn, bạn bè thì không phân biệt tuổi tác."

Tiêu Ẩn cười: "Hờ hờ."

Lúc Tiêu Đằng đứng dậy về phòng, Dung Lục cũng lùi lũi đi theo sau, im lặng không nói gì, chỉ sau khi vào phòng thì lặng lẽ ôm lấy hắn từ sau lưng.

Tiêu Đằng hỏi: "Sao thế?"

Hắn không thích người khác dính lấy mình, có sự đụng chạm cơ thể quá gần gũi. Nhưng nhiệt độ cơ thể và mùi hương của chàng thanh niên khiến hắn thấy dễ chịu, ngay cả cái ôm đó cũng khiến cõi lòng hắn ấm áp.

Chàng thanh niên không lên tiếng, chỉ ôm chặt hắn, nhẹ nhàng để lại một nụ hôn ấm áp trên tai hắn. Tiêu Đằng bị kích động, vội giằng ra.

Sự động chạm này quá nhạy cảm, như có thể nhóm lên ngọn lửa trong con người ta, khiến hắn mất bình tĩnh. Mà hắn vẫn chưa quen với sự mất bình tĩnh đó.

Sự trốn tránh của hắn hình như khiến Dung Lục thất vọng, đôi tay đang ôm lấy hắn của chàng thanh niên cũng buông ra. Một cái buông lỏng này khiến Tiêu Đằng cũng đột ngột cảm nhận được chút thất vọng.

Tiêu Đằng quay người lại, hai người nhìn nhau, ánh mắt chàng thanh niên như mang theo trăm ngàn nỗi lòng.

Tiêu Đằng lại hỏi: "Sao thế?"

Dung Lục đột nhiên nắm lấy tay hắn.

Tiêu Đằng: "???"

"Tôi yêu anh."

Tiêu Đằng lập tức ngây người, sau đó sặc một tiếng.

"Tôi yêu anh tôi yêu anh tôi yêu anh!"

"......"

Tự bản thân Dung Lục cũng biết, nếu người trước mặt mở miệng nói "Tôi cũng thế", thì người đó không phải Tiêu Đằng nữa.

Có lẽ đối với người đàn ông này, không kháng cự đã tỏ ý là cực kỳ cực kỳ muốn rồi.

Dù cho thế gã vẫn ước mơ có một ngày có thể nhận được một lời hứa khiến bản thân yên tâm từ người đàn ông mặt lạnh trái tim cũng lạnh này.

Dung Lục hai tay nâng mặt người đàn ông, chăm chú nhìn hắn giọng thở than: "Ài, có lúc, tôi thật sự muốn xé tan cái mặt nạ của anh."

"......"

"Được vậy thì tốt rồi," Dung Lục hạ thấp giọng như đang cầu xin, "Tôi biết anh không muốn nói ra lời. Vậy thì nếu anh yêu tôi thì nhắm mắt lại được không?"

Tiêu Đằng vẫn không có biểu cảm gì. Càng là những lúc dao động, theo bản năng, hắn sẽ mở hệ thống phòng ngự càng trở nên lạnh lùng.

Dung Lục thở dài một hơi, tiến lại gần hôn hắn.

Tiêu Đằng hình như hơi bất an, chắc vì ánh sáng chói mắt, mi mắt hắn run rẩy cuối cùng nhắm lại.

Giây phút hai đôi môi chạm nhau cảm giác như có tia lửa điện tóe ra trên mặt dầu, vừa chạm vào là bùng cháy lên.

Đấy cũng chính là thứ khiến Tiêu Đằng hơi cảm thấy sợ hãi. Chỉ là một nụ hơn đơn giản mà thôi, Dung Lục nhẹ nhàng như vậy, lại khiến con tim hắn như sụp đổ vỡ tung.

Hắn bất giác buông bỏ hết tất cả mọi sự chống đỡ, đặt tay lên vai Dung Lục, dần dần ôm chặt hắn.

Đúng vào lúc đôi tay định vòng qua cổ Dung Lục, ngoài cửa truyền lại tiếng gọi non nớt của cô con gái: "Bố ơi!"

"......"

"......"

Tiêu Đằng mở lời trước: "Cậu đi dỗ Tư Tư ngủ đi."

Dung Lục cực kỳ chán nán: "Ừm."

Tiêu Đằng xoa mái tóc mềm mại đen mượt của chàng thanh niên: "Đi đi."

Bởi vì có sự tồn tại của Dung Tư, cuộc sống trở nên hoàn toàn thay đổi.

Tối nào Dung Lục cũng phải chăm con bé làm vệ sinh cá nhân rồi dỗ nó ngủ. Ban ngày thì bảo mẫu còn giúp được, chứ cứ đến buổi tối, trẻ con tuổi này theo bản năng vẫn bám bố mẹ. Cô bé thiếu đi tình yêu của mẹ, Dung Lục càng phải nỗ lực gấp đôi để xứng với trách nhiệm của người làm cha này.

Dung Lục khổ sở đến mức không chịu nổi. Ở một góc độ nào đó, quan hệ hiện nay của hắn và Tiêu Đằng còn xa cách hơn cả năm đó. Hồi đó bọn họ còn ngủ cùng một phòng, mặc dù hắn chỉ ngủ sô pha thôi!

Vốn tưởng được lên chính thức, giờ nghĩ lại hóa ra hoàn toàn không như thế. Đến cả chuyện hôm trên đảo, sự vui mừng điên cuồng, khóc lóc xúc động lúc đó giờ nghĩ sao mà buồn cười thừa thãi đến thế.

Mấy ngày này Dung Lục liên tục mặt mày ủ rũ, đến cả trò khiêu khích của Đàm Mật gã cũng không thiết trả đòn lại nữa. Sự chán nán của hắn cả nhà ai cũng nhận ra.

Tiêu Đằng thấy vậy thì lòng bất an.

Hắn đối xử với Dung Lục tuyệt không giống bộ mặt lạnh lùng vô tình của hắn. Chỉ là Dung Lục hiểu hắn, bao dung hắn, bởi vậy hắn có thế cư xử như trước, trước giờ không cần làm mấy hành động vỗ về chiều chuộng gã.

Thế rồi hắn cũng vẫn lo lắng Dung Lục có thể không vui, không đúng, phải nói là Dung Lục đã không vui mất rồi.

Vậy là con người sợ nhất việc phải nói chuyện tình cảm với người khác như Tiêu Đằng cuối cùng cũng gọi Dung Lục tới ngồi nói chuyện.

Tiêu Đằng đắn đo mở lời: "Hôm đó tôi nói Tiêu Ẩn vậy là vì trước mặt trẻ con..."

Dung Lục ngắt lời nói: "Chuyện đó tôi hiểu."

"Ừm..."

Dung Lục tỏ ra rất khổ sở: "Chính vì cái gì tôi cũng hiểu, nên tôi mới càng không biết thế nào mới tốt. Một mặt tôi biết không thể ép buộc anh, mặt khác tôi lại thật sự muốn ép buộc anh."

"......"

"Tôi biết anh không nói được mấy lời sến súa, anh là kiểu người như vậy, tôi cũng không hy vọng sẽ nghe được lời nào ngọt ngào từ anh."

"......"

Nhưng mà, chỉ cần hiểu thôi không đủ. Anh không cho tôi đủ cảm giác an toàn, anh hiểu không?"

Tiêu Đằng: "Cảm giác an toàn?"

"Đúng vậy."

Tiêu Đằng nói: "Nghĩa là thế nào?"

Dung Lục có cảm giác khổ não như gảy đàn tai trâu: "Ai, anh... anh cứ mãi như thế, tôi cũng chẳng biết vị trí bản thân khác gì người khác."

"......"

"Ngày hôm đó anh bảo tôi có thể dưỡng già ở chỗ của anh, khi ấy tôi nghĩ, đó chắc có lẽ là lời hứa tốt đẹp nhất tôi có thể nhận được từ anh rồi. Chỉ cần một câu đó là tôi đã thỏa mãn rồi. Nhưng giờ đây, có lúc tôi thật sự nghĩ, liệu có phải tôi đã hiểu sai quá nhiều, tự mình đa tình rồi không."

"......"

"Anh thật sự nghĩ kỹ về việc sẽ tiếp nhận tôi sao?" Dung Lục nói, "Có phải anh chỉ cho nuôi tôi đến già thôi hay không, cũng giống kiểu của Vương Cảnh không, hay là..."

"......"

Dung Lục nói: "Là một đời một kiếp sẽ ở bên nhau, anh hiểu không?"

Tiêu Đằng mặt không cảm xúc: "Tôi hiểu."

"......" Dung Lục nhìn chằm chằm vào hắn, thế rồi hắn không thể tìm thấy lời nói kế tiếp từ khuôn mặt ấy nữa.

Tiêu Đằng hỏi: "Rồi sao nữa?"

Dung Lục đã mất đi vẻ tươi cười niềm nở, bình thản vô tâm vốn có, gã điên dại hét: "Tiêu Đằng! Tôi biết anh là người kiểu như thế nào, tôi cũng không yêu cầu quá nhiều, nhưng tôi cần thứ gì đó để đảm bảo, anh hiểu không? Tôi cần thứ gì đó, để tôi cảm thấy tôi trong lòng anh khác với những người khác. Giống như, giống như, nói thế nào nhỉ, anh bảo đảm sẽ dưỡng già cho Vương Cảnh chắc anh phải ký một hợp đồng cho ông ấy chứ?"

TIêu Đằng nói: "Vương Cảnh chẳng có hợp đồng nào."

Dung Lục cạn lời ngẩng đầu hỏi trời: "Ai, tôi, tôi chỉ lấy ví dụ thôi..."

Tiêu Đằng lại hỏi: "Cho nên cậu muốn một bản hợp đồng?"

Bộ dạng Dung Lục đau khổ tột cùng, ôm đầu: "Không phải đâu! Ai..."

Gã tuyệt vọng gào lên một tiếng, nhoài người ra bàn.

Tiêu Đằng suy nghĩ một lúc nói: "Ồ, hình như tôi hiểu rồi."

Dung Lục ủ rũ cúi đầu gục xuống bàn, dáng vẻ mất hồn như xác chết. Gã vốn không có hy vọng gì lớn lao với cái Tiêu Đằng gọi là "hiểu rồi" ấy.

Người đàn ông này thì hiểu cái gì chứ.

Trái tim thuở ban đầu của hắn và gã vốn hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ Tiêu Đằng dành cho hắn một chút tình cảm đặc biệt không thể vứt bỏ, nhưng người đàn ông này cuối cùng vẫn chưa từng thật sự yêu ai cho đến nơi đến chốn.

Tiêu Đằng mãi mãi cũng không hiểu nổi tâm tình của hắn, giống như một người không thể tưởng tượng ra thứ màu sắc người đó chưa từng nhìn thấy vậy.

Có lẽ đến cuối cùng chỉ có mình hắn theo đuổi trò chơi này.

Mặc dù hắn không hối hận, cũng sẽ không dừng lại, nhưng dù thế nào hắn cũng khó tránh cảm thấy thất vọng.

Tiêu Đằng tìm kiếm một lúc, cầm chìa khóa mở một cái két, lại tìm một hồi, lấy từ sâu trong két ra một thứ đồ.

Dung Lục vẫn đang bò lên bàn, nhìn như con cá mắc cạn, mắt chớp chớp người bất động, khuôn mặt thẫn thờ nhìn từng hành động cử chỉ của người đàn ông.

Lúc Tiêu Đằng lấy thứ đồ đó ra, còn nhẹ nhàng thổi một vài cái, như muốn thổi đi chút bụi vốn không dính trên đó.

"Trước đây lúc em gái họ Đồng ra đi có để lại thứ này."

"......"

Tiêu Đằng đặt món đồ lên bàn, ngón tay đẩy nó chầm chậm về phía Dung Lục.

"Là đồ cũ, có lẽ không tốt lắm. Nhưng giờ tôi chỉ có thứ này. Hay cậu cứ cầm trước đi.

Dung Lục trợn mắt ngẩn người.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, viên đá được cắt gọt hoàn mỹ ánh lên thứ ánh sáng lóng lánh, không hề bị phai màu trước thời gian.

Sau một khoảng thời gian im lặng thật kỳ quái, Tiêu Đằng cũng bất giác cau mày nghi ngờ hỏi: "Ồ cậu không cần thứ này sao?"

Hắn cũng thấy cũng lạ. Chàng thanh niên nói cần một thứ gì đó đảm bảo. Dù gì nếu nhắc tới mấy thứ như hứa hẹn, đảm bảo thì trên thế gian có hình thức biểu đạt nào hơn thứ này đâu?

Dung Lục tỉnh lại từ trong giấc mộng, tay giật lấy cái hộp, hét lớn lên một tiếng điên dại: "AAAA! ! Tôi muốn gọi điện thoại! Gọi cho Nhậm Ninh Viễn, còn cả Diệp Tu Thác nữa!!!! Ông đây sẽ khoe cho bọn họ! Ngay trước mặt bọn họ luôn!!! AAA!"

Tiêu Đằng nhìn cái tên đang gào thét điên loạn không rõ nguyên nhân chạy ra khỏi cửa với ánh mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng dù thế nào nhìn Dung Lục thấy cậu ta có vẻ vui.

Vậy là được rồi.

Hắn cũng sẽ vì niềm vui của chàng thanh niên, mà vui vẻ một chút.

Cuối cùng hắn cùng có thể vì một người mà đi tưởng tượng một màu sắc hắn chưa từng nhìn thấy.

- Hết -

Ngoại truyện: Thư thái

Tiêu Đằng dự tính không sai, sau đó số lượng nhân khẩu nhà họ Tiêu quả thật lớn hơn nhiều.

Dung Lục xách hành lý túi lớn túi bé, đem theo Dung Tư đến, ngoài ra còn thêm hai bảo mẫu, bày ra bộ dạng chồng góa con côi không nơi nương tựa, điềm nhiên hùng hồn xin được thu nhận.

Việc này thì cũng không sao, Tiêu Đằng cũng chẳng lo việc mâm cơm thêm bát thêm đũa.

Thế rồi không lâu sau, Đàm Mật cũng tới.

Đàm Mật trần thuật một cách đáng thương bằng khuôn mặt khiến người yêu mến đó: "Tôi tuổi còn nhỏ, là người dễ bị bắt nạt nhất nhà, bình thường may còn có anh rể che chở..."

Tiêu Đằng: "......"

"Hiện giờ đến anh rể cũng không ở cạnh tôi, tôi chỉ có thể tìm tới đây."

"......"

Giữa ánh mắt thương xót của mọi người, Tiêu Đằng không biết nói làm sao.

Trừ hắn từng thấy bộ mặt thật của Đàm Mật ra, những người khác trong nhà họ Tiêu đều có thiện cảm với cậu thiếu niên lúc nào cũng tươi cười này. Đám người dì Hoàng Vương Cảnh càng thương cậu hơn, vậy nên Đàm Mật cứ thản nhiên mà ở lại thôi.

Đương nhiên Tiêu Đằng cũng không thấy sao, chỉ thêm một cái bát đôi đũa thôi mà. Chỉ cần cậu không làm phiền hắn, hắn cũng không để ý chuyện trong nhà có khách nào, ở đến bao lâu đâu.

Nhưng mà cứ hai ngày ba bận Đàm Mật lại lượn lờ trước mắt hắn, còn ăn mặc chải chuốt đến là nhức mắt.

Nghĩ lại thì trò này có vẻ quen thuộc thật.

Hôm đó Đàm Mật tới tìm hắn mượn sách, tỏ ý muốn chuyên tâm học tập, một lòng tiến bộ mà tới. Tiêu Đằng cũng cho cậu mượn.

Hắn mong còn chẳng kịp Đàm Mật ở yên trong một góc nào đó đọc sách cả ngày ấy.

Đàm Mật cầm lấy quyển sách nhưng vẫn chưa đi, chỉ nhìn xoáy vào hắn bằng ánh mắt phong tình vạn chủng, đột nhiên cậu mỉm cười: "Anh đẹp thật đấy."

"......" Tiêu Đằng nói, "Cảm ơn."

Đàm Mật vẫn không chịu đi, Tiêu Đằng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Anh đẹp quá, tôi muốn nhìn nhiều một chút mà."

Tiêu Đằng nói: "Không phải Dung Lục đẹp hơn sao?"

Nếu muốn thưởng thức mỹ sắc, đáng lẽ nên đi làm phiền Dung Lục mới đúng chứ. Dù gì tính cách hai người này cũng giống nhau, ở bên nhau có khi còn hòa hợp hơn ở với hắn ấy.

Đàm Mật tỏ ra không quan tâm: "Tôi thấy anh ấy vẫn không đẹp bằng anh đâu."

"......" Gã trai trẻ này tự tin thật.

Chàng thiếu niên tiến sát lại gần Tiêu Đằng đang đứng dưới giá sách, mỉm cười: "Tôi nói..."

Đúng lúc Dung Lục bước vào, vốn mặt mày gã đang rạng rỡ, vừa thấy Đàm Mật, gã liền thu nụ cười lại, không nói không rằng, kéo cổ áo Đàm Mật vứt ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại.

"......"

Hắn chưa nhìn thấy Dung Lục hung giữ như vậy bao giờ.

Tiêu Đằng hỏi: "Sao thế?"

Dù thế nào cũng là anh rể trước kia của người ta, Dung Lục vốn là người nổi tiếng niềm nở ôn hòa dịu dàng ấm áp, không biết hành động thô bạo vừa rồi là vì sao.

Dung Lục nói: "Không có gì, chỉ là sau này, anh đừng ở một mình với cậu ta."

Tiêu Đằng nói: "Hả?"

"Tôi không yên tâm cái tên đó."

Tiêu Đằng cau mày đáp: "Có gì mà không yên tâm."

Cái loại trẻ ranh vắt mũi chưa sạch như Đàm Mật, chưa nói thứ khác, đến đấu võ miệng còn không đấu lại hắn, thì có gì đáng sợ.

Dung Lục muốn nói gì lại thôi, chỉ biết thở dài: "Được rồi, là vấn đề của tôi, tôi không thích cậu ta."

Tiêu Đằng kỳ lạ hỏi: "Không thích cậu ta trước đây còn ở với người ta?"

Dung Lục nói: "Trước đây cậu ta không phiền phức vậy, gần đây thay đổi rồi."

Tiêu Đằng ồ một tiếng cũng không hỏi thêm gì. Mấy chuyện yêu ghét cá nhân vụn vặt này hắn không để ý tới.

Ở đây trời yên biển lặng, nhưng lúc nào Dung Lục với Đàm Mật ở riêng với nhau là sẽ có thứ không khí không hòa thuận tí nào.

Dung Lục cảnh cáo cậu: "Cậu đừng làm càn, anh có thể đuổi cậu đi đấy."

Đàm Mật cười đáp: "Em làm sao? Với cả, đây cũng chẳng phải nhà anh, anh muốn đuổi em đi, có hợp lý không?"

Dung Lục nói thẳng luôn: "Không cho phép cậu mơ tưởng đến Tiêu Đằng."

Đàm Mật nói: "Sao thế, anh ấy có phải của anh đâu"

Dung Lục nói: "Sao lại không phải của anh."

"Sao lại là của anh được?"

"......"

Nghĩ tới biểu cảm "Tôi không thuộc về bất cứ người nào" của Tiêu Đằng, Dung Lục không biết phải đáp lại cậu thế nào nữa.

Dung Lục chỉ có thể nói: "Dù gì anh ấy cũng không có hứng thú với cậu đâu."

Đàm Mật cười đáp: "Ồ, cái này thì chưa biết nha."

Dung Lục đáp: "Nhìn thái độ của anh ấy với cậu, cậu nghĩ cậu có khả năng?"

Đàm Mật lại cười: "Nhưng anh ấy đối xử với anh cũng chẳng ra gì mà."

"......"

"Em xem anh ấy đối xử với anh, đối xử với em cũng chả khác nhau là mấy phải không? Dù gì cũng đều lạnh lùng giống nhau cả."

Dung Lục cười nhạt: "Hờ hờ."

***

Tiêu Đằng mặt không cảm xúc ngồi ở phòng khách đọc sách. Hắn vẫn luôn như vậy, trừ biểu cảm tức giận và lạnh lùng ra, hình như hắn không có cảm xúc thứ ba nào khác.

Nếu muốn cố tình trêu ghẹo, cưỡng ép làm mấy trò sến súa thì cũng không phải không được, chỉ là Dung Lục biết Tiêu Đằng không hề thích vậy, bản thân hắn cũng không muốn đem Tiêu Đằng ra khoe khoang sến súa với người khác.

Thế nhưng Dung Lục quả thật rất khổ tâm mà.

Bên kia Tiêu Ẩn ôm Dung Tư, kể chuyện cho con bé nghe, chơi với con bé, nụ cười dịu dàng hết sức nhẫn nại, còn chiều chuộng đủ bề.

Dung Lục nhìn đãi ngộ của mình và con gái hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn một trời một vực không khỏi thấy cay cay mũi nói: "Ầy, Tiêu Ẩn, cháu không phải định dỗ ngọt Tư Tư nhà chú thành vợ cháu đấy chứ."

Chàng thiếu niên lại trả lời: "Cũng không phải không thể mà."

Dung Lục biến sắc thất kinh: "Nhóc con, hai đứa hơn kém nhau hơn mười tuổi đấy!"

Chàng thiếu niên đáp: "Chú với bố cháu cũng chả thế à."

Dung Lục phụt một ngụm trà, đang định nói lại thì nghe Tiêu Đằng nghiêm giọng: "Bố với chú ấy là bạn, bạn bè thì không phân biệt tuổi tác."

Tiêu Ẩn cười: "Hờ hờ."

Lúc Tiêu Đằng đứng dậy về phòng, Dung Lục cũng lùi lũi đi theo sau, im lặng không nói gì, chỉ sau khi vào phòng thì lặng lẽ ôm lấy hắn từ sau lưng.

Tiêu Đằng hỏi: "Sao thế?"

Hắn không thích người khác dính lấy mình, có sự đụng chạm cơ thể quá gần gũi. Nhưng nhiệt độ cơ thể và mùi hương của chàng thanh niên khiến hắn thấy dễ chịu, ngay cả cái ôm đó cũng khiến cõi lòng hắn ấm áp.

Chàng thanh niên không lên tiếng, chỉ ôm chặt hắn, nhẹ nhàng để lại một nụ hôn ấm áp trên tai hắn. Tiêu Đằng bị kích động, vội giằng ra.

Sự động chạm này quá nhạy cảm, như có thể nhóm lên ngọn lửa trong con người ta, khiến hắn mất bình tĩnh. Mà hắn vẫn chưa quen với sự mất bình tĩnh đó.

Sự trốn tránh của hắn hình như khiến Dung Lục thất vọng, đôi tay đang ôm lấy hắn của chàng thanh niên cũng buông ra. Một cái buông lỏng này khiến Tiêu Đằng cũng đột ngột cảm nhận được chút thất vọng.

Tiêu Đằng quay người lại, hai người nhìn nhau, ánh mắt chàng thanh niên như mang theo trăm ngàn nỗi lòng.

Tiêu Đằng lại hỏi: "Sao thế?"

Dung Lục đột nhiên nắm lấy tay hắn.

Tiêu Đằng: "???"

"Tôi yêu anh."

Tiêu Đằng lập tức ngây người, sau đó sặc một tiếng.

"Tôi yêu anh tôi yêu anh tôi yêu anh!"

"......"

Tự bản thân Dung Lục cũng biết, nếu người trước mặt mở miệng nói "Tôi cũng thế", thì người đó không phải Tiêu Đằng nữa.

Có lẽ đối với người đàn ông này, không kháng cự đã tỏ ý là cực kỳ cực kỳ muốn rồi.

Dù cho thế gã vẫn ước mơ có một ngày có thể nhận được một lời hứa khiến bản thân yên tâm từ người đàn ông mặt lạnh trái tim cũng lạnh này.

Dung Lục hai tay nâng mặt người đàn ông, chăm chú nhìn hắn giọng thở than: "Ài, có lúc, tôi thật sự muốn xé tan cái mặt nạ của anh."

"......"

"Được vậy thì tốt rồi," Dung Lục hạ thấp giọng như đang cầu xin, "Tôi biết anh không muốn nói ra lời. Vậy thì nếu anh yêu tôi thì nhắm mắt lại được không?"

Tiêu Đằng vẫn không có biểu cảm gì. Càng là những lúc dao động, theo bản năng, hắn sẽ mở hệ thống phòng ngự càng trở nên lạnh lùng.

Dung Lục thở dài một hơi, tiến lại gần hôn hắn.

Tiêu Đằng hình như hơi bất an, chắc vì ánh sáng chói mắt, mi mắt hắn run rẩy cuối cùng nhắm lại.

Giây phút hai đôi môi chạm nhau cảm giác như có tia lửa điện tóe ra trên mặt dầu, vừa chạm vào là bùng cháy lên.

Đấy cũng chính là thứ khiến Tiêu Đằng hơi cảm thấy sợ hãi. Chỉ là một nụ hơn đơn giản mà thôi, Dung Lục nhẹ nhàng như vậy, lại khiến con tim hắn như sụp đổ vỡ tung.

Hắn bất giác buông bỏ hết tất cả mọi sự chống đỡ, đặt tay lên vai Dung Lục, dần dần ôm chặt hắn.

Đúng vào lúc đôi tay định vòng qua cổ Dung Lục, ngoài cửa truyền lại tiếng gọi non nớt của cô con gái: "Bố ơi!"

"......"

"......"

Tiêu Đằng mở lời trước: "Cậu đi dỗ Tư Tư ngủ đi."

Dung Lục cực kỳ chán nán: "Ừm."

Tiêu Đằng xoa mái tóc mềm mại đen mượt của chàng thanh niên: "Đi đi."

Bởi vì có sự tồn tại của Dung Tư, cuộc sống trở nên hoàn toàn thay đổi.

Tối nào Dung Lục cũng phải chăm con bé làm vệ sinh cá nhân rồi dỗ nó ngủ. Ban ngày thì bảo mẫu còn giúp được, chứ cứ đến buổi tối, trẻ con tuổi này theo bản năng vẫn bám bố mẹ. Cô bé thiếu đi tình yêu của mẹ, Dung Lục càng phải nỗ lực gấp đôi để xứng với trách nhiệm của người làm cha này.

Dung Lục khổ sở đến mức không chịu nổi. Ở một góc độ nào đó, quan hệ hiện nay của hắn và Tiêu Đằng còn xa cách hơn cả năm đó. Hồi đó bọn họ còn ngủ cùng một phòng, mặc dù hắn chỉ ngủ sô pha thôi!

Vốn tưởng được lên chính thức, giờ nghĩ lại hóa ra hoàn toàn không như thế. Đến cả chuyện hôm trên đảo, sự vui mừng điên cuồng, khóc lóc xúc động lúc đó giờ nghĩ sao mà buồn cười thừa thãi đến thế.

Mấy ngày này Dung Lục liên tục mặt mày ủ rũ, đến cả trò khiêu khích của Đàm Mật gã cũng không thiết trả đòn lại nữa. Sự chán nán của hắn cả nhà ai cũng nhận ra.

Tiêu Đằng thấy vậy thì lòng bất an.

Hắn đối xử với Dung Lục tuyệt không giống bộ mặt lạnh lùng vô tình của hắn. Chỉ là Dung Lục hiểu hắn, bao dung hắn, bởi vậy hắn có thế cư xử như trước, trước giờ không cần làm mấy hành động vỗ về chiều chuộng gã.

Thế rồi hắn cũng vẫn lo lắng Dung Lục có thể không vui, không đúng, phải nói là Dung Lục đã không vui mất rồi.

Vậy là con người sợ nhất việc phải nói chuyện tình cảm với người khác như Tiêu Đằng cuối cùng cũng gọi Dung Lục tới ngồi nói chuyện.

Tiêu Đằng đắn đo mở lời: "Hôm đó tôi nói Tiêu Ẩn vậy là vì trước mặt trẻ con..."

Dung Lục ngắt lời nói: "Chuyện đó tôi hiểu."

"Ừm..."

Dung Lục tỏ ra rất khổ sở: "Chính vì cái gì tôi cũng hiểu, nên tôi mới càng không biết thế nào mới tốt. Một mặt tôi biết không thể ép buộc anh, mặt khác tôi lại thật sự muốn ép buộc anh."

"......"

"Tôi biết anh không nói được mấy lời sến súa, anh là kiểu người như vậy, tôi cũng không hy vọng sẽ nghe được lời nào ngọt ngào từ anh."

"......"

Nhưng mà, chỉ cần hiểu thôi không đủ. Anh không cho tôi đủ cảm giác an toàn, anh hiểu không?"

Tiêu Đằng: "Cảm giác an toàn?"

"Đúng vậy."

Tiêu Đằng nói: "Nghĩa là thế nào?"

Dung Lục có cảm giác khổ não như gảy đàn tai trâu: "Ai, anh... anh cứ mãi như thế, tôi cũng chẳng biết vị trí bản thân khác gì người khác."

"......"

"Ngày hôm đó anh bảo tôi có thể dưỡng già ở chỗ của anh, khi ấy tôi nghĩ, đó chắc có lẽ là lời hứa tốt đẹp nhất tôi có thể nhận được từ anh rồi. Chỉ cần một câu đó là tôi đã thỏa mãn rồi. Nhưng giờ đây, có lúc tôi thật sự nghĩ, liệu có phải tôi đã hiểu sai quá nhiều, tự mình đa tình rồi không."

"......"

"Anh thật sự nghĩ kỹ về việc sẽ tiếp nhận tôi sao?" Dung Lục nói, "Có phải anh chỉ cho nuôi tôi đến già thôi hay không, cũng giống kiểu của Vương Cảnh không, hay là..."

"......"

Dung Lục nói: "Là một đời một kiếp sẽ ở bên nhau, anh hiểu không?"

Tiêu Đằng mặt không cảm xúc: "Tôi hiểu."

"......" Dung Lục nhìn chằm chằm vào hắn, thế rồi hắn không thể tìm thấy lời nói kế tiếp từ khuôn mặt ấy nữa.

Tiêu Đằng hỏi: "Rồi sao nữa?"

Dung Lục đã mất đi vẻ tươi cười niềm nở, bình thản vô tâm vốn có, gã điên dại hét: "Tiêu Đằng! Tôi biết anh là người kiểu như thế nào, tôi cũng không yêu cầu quá nhiều, nhưng tôi cần thứ gì đó để đảm bảo, anh hiểu không? Tôi cần thứ gì đó, để tôi cảm thấy tôi trong lòng anh khác với những người khác. Giống như, giống như, nói thế nào nhỉ, anh bảo đảm sẽ dưỡng già cho Vương Cảnh chắc anh phải ký một hợp đồng cho ông ấy chứ?"

TIêu Đằng nói: "Vương Cảnh chẳng có hợp đồng nào."

Dung Lục cạn lời ngẩng đầu hỏi trời: "Ai, tôi, tôi chỉ lấy ví dụ thôi..."

Tiêu Đằng lại hỏi: "Cho nên cậu muốn một bản hợp đồng?"

Bộ dạng Dung Lục đau khổ tột cùng, ôm đầu: "Không phải đâu! Ai..."

Gã tuyệt vọng gào lên một tiếng, nhoài người ra bàn.

Tiêu Đằng suy nghĩ một lúc nói: "Ồ, hình như tôi hiểu rồi."

Dung Lục ủ rũ cúi đầu gục xuống bàn, dáng vẻ mất hồn như xác chết. Gã vốn không có hy vọng gì lớn lao với cái Tiêu Đằng gọi là "hiểu rồi" ấy.

Người đàn ông này thì hiểu cái gì chứ.

Trái tim thuở ban đầu của hắn và gã vốn hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ Tiêu Đằng dành cho hắn một chút tình cảm đặc biệt không thể vứt bỏ, nhưng người đàn ông này cuối cùng vẫn chưa từng thật sự yêu ai cho đến nơi đến chốn.

Tiêu Đằng mãi mãi cũng không hiểu nổi tâm tình của hắn, giống như một người không thể tưởng tượng ra thứ màu sắc người đó chưa từng nhìn thấy vậy.

Có lẽ đến cuối cùng chỉ có mình hắn theo đuổi trò chơi này.

Mặc dù hắn không hối hận, cũng sẽ không dừng lại, nhưng dù thế nào hắn cũng khó tránh cảm thấy thất vọng.

Tiêu Đằng tìm kiếm một lúc, cầm chìa khóa mở một cái két, lại tìm một hồi, lấy từ sâu trong két ra một thứ đồ.

Dung Lục vẫn đang bò lên bàn, nhìn như con cá mắc cạn, mắt chớp chớp người bất động, khuôn mặt thẫn thờ nhìn từng hành động cử chỉ của người đàn ông.

Lúc Tiêu Đằng lấy thứ đồ đó ra, còn nhẹ nhàng thổi một vài cái, như muốn thổi đi chút bụi vốn không dính trên đó.

"Trước đây lúc em gái họ Đồng ra đi có để lại thứ này."

"......"

Tiêu Đằng đặt món đồ lên bàn, ngón tay đẩy nó chầm chậm về phía Dung Lục.

"Là đồ cũ, có lẽ không tốt lắm. Nhưng giờ tôi chỉ có thứ này. Hay cậu cứ cầm trước đi.

Dung Lục trợn mắt ngẩn người.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, viên đá được cắt gọt hoàn mỹ ánh lên thứ ánh sáng lóng lánh, không hề bị phai màu trước thời gian.

Sau một khoảng thời gian im lặng thật kỳ quái, Tiêu Đằng cũng bất giác cau mày nghi ngờ hỏi: "Ồ cậu không cần thứ này sao?"

Hắn cũng thấy cũng lạ. Chàng thanh niên nói cần một thứ gì đó đảm bảo. Dù gì nếu nhắc tới mấy thứ như hứa hẹn, đảm bảo thì trên thế gian có hình thức biểu đạt nào hơn thứ này đâu?

Dung Lục tỉnh lại từ trong giấc mộng, tay giật lấy cái hộp, hét lớn lên một tiếng điên dại: "AAAA! ! Tôi muốn gọi điện thoại! Gọi cho Nhậm Ninh Viễn, còn cả Diệp Tu Thác nữa!!!! Ông đây sẽ khoe cho bọn họ! Ngay trước mặt bọn họ luôn!!! AAA!"

Tiêu Đằng nhìn cái tên đang gào thét điên loạn không rõ nguyên nhân chạy ra khỏi cửa với ánh mặt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng dù thế nào nhìn Dung Lục thấy cậu ta có vẻ vui.

Vậy là được rồi.

Hắn cũng sẽ vì niềm vui của chàng thanh niên, mà vui vẻ một chút.

Cuối cùng hắn cùng có thể vì một người mà đi tưởng tượng một màu sắc hắn chưa từng nhìn thấy.

- Hết -

Phỏng vấn hậu trường độc quyền

(chú thích: Hố - từ chuyên môn chỉ các tác phẩm viết xong để đó, chưa hoàn thành của tác giả)

MC: Phóng viên Thiếu niên hội

Khách mời: Lam Lâm (Sói mẹ)

Phóng viên: Hôm nay chúng ta vinh hạnh mời được Sói mẹ trả lời phỏng vấn với chúng ta (moa). Chào mừng chị. Xin hỏi sói mẹ, cái hố này đã đào được bao nhiêu năm rồi?

Sói mẹ: Bởi vì duyên do thời điểm lâu đời, thật ra chính tôi cũng không nhớ thời gian chuẩn xác....

Có bạn đọc bảo với tôi là sáu năm... Sau đó tôi chỉ biết nói... Quả là ngoài sự liệu.....

Phóng viên: Sao tự nhiên lại có động lực lấp cái hố từ đời nảo đời nào thế? Là có thiên vị với nhân vật chính hả? (O.O)

Sói mẹ: Động lực hả... Cái này phải hỏi biên tập đại nhân... hihi

(Dù gì tất cả các cái hố đều do dẫm đi dẫm lại mà thành =.=)

Phóng viên: Tiêu đại ca lại là một người đàn ông trung niên bị bẻ cong, Sói mẹ thật sự thích đại thúc thụ sao ~ he he he~~

Nói thế nào được nhỉ, Dung Lục trước đây đều đã xuất hiện trong Quân tử chi giao và Hàng không bán. Trong ấn tượng của tôi cậu ta là một boy lúc nào cũng không vui khi nhìn thấy chủ quán Nhậm hoặc Diệp Tu Thác khoe tình cảm thắm thiết rồi ở bên cạnh lảm nhảm.

Thật ra thì, mới đầu tôi cảm thấy Dung Lục là một cậu chàng rất đáng yêu!! đọc xong sự cố ngoài ý muốn tôi liền nghĩ: Đây đâu phải là boy đáng yêu gì chứ! Có mà là cao thủ đào hoa nơi tình trường thì có!!

Sói mẹ: Lục Lục xuất hiện rất nhiều trong câu chuyện của bạn thân cậu ta. Dù gì cậu ấy cũng là nhân vật phụ xuất sắc nhất thích chứng tỏ cảm giác tồn tại mà. Lục Lục là người đàn ông tốt. Ở nhiều mặt cậu và Tiêu đại ca khác nhau một trời một vực, có thể nói vốn không phải người cùng một thế giới.

Nhưng hai người tuyệt không giống nhau mà yêu nhau, lại bổ sung khuyết điểm lẫn nhau. Kiểu tình cảnh này chúng ta hay gọi là Duyên trời định đó.

Phóng viên: Tiêu đại ca phải nói thế nào đây, cảm giác hơi giống Kiều Tứ Gia trong Ảo giác, đều lạnh lùng hà khắc đến vô tình, thủ đoạn độc ác, điểm duy nhất không giống chính là Tiêu đại ca đã làm bố, còn làm bố của rất nhiều đứa con. Thật ra Sói mẹ cảm thấy Tiêu đại ca là người đàn ông thế nào vậy?

Sói mẹ: Cá nhân tôi khá thích tính cách của Tiêu đại ca.

Sự lạnh lùng hà khắc của anh ấy vô cùng kiên định. Sự kiên định này cần phải có một nền tảng tâm lý mạnh mẽ mới giữ được nó. Đương nhiên anh ấy như thế cũng không hẳn là đúng, như thế càng không phải lương thiện. Nhưng đó là một thứ phẩm chất mạnh mẽ vững vàng trước bão tố mà thôi. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ phẩm chất này.

Còn nếu so với Tứ gia thì Tiêu đại ca phải gọi là quá lương thiện rồi. Như Tứ gia mới gọi là cực kỳ nguy hiểm, giết người như ngóe. Tiêu Đại ca chỉ mới đánh mỗi thầy Âu Dương thôi (ọe)

Phóng viên: Dung Lục đúng là cao thủ chốn tình trường, băng sơn mỹ nhân như Tiêu đại ca còn bị cưa đỏ, có phải do ở nhiều trong quán ngưu lang * không?

(Quán Ngưu Lang: một hình thức kinh doanh hợp pháp, nhân viên phục vụ chủ yếu là nam, khách đến quán để nói chuyện giải khuây, nhân viên sống chủ yếu bằng tiền bán rượu. Narcissism chắc là một dạng quán Ngưu Lang nhưng có phục vụ tình dục chui.)

Sói mẹ: Ầy.... thật ra thì quán Ngưu Lang cũng là nơi thực tập khá tốt (Không hề nhá XD), nhưng mà năng lực "cưa" bẩm sinh củaDung Lục là do trời ban đó.

Thật ra đại ca vốn hoàn toàn vô cảm với tác phong lả lướt của trai bao mà, chơi đùa ngả ngốn có lẽ cũng thú vị, nhưng tuyệt đối không thể làm rung động trái tim anh ấy. Đại ca đánh giá tốt Lục Lục, cũng là nhờ từ khi Lục Lục bỏ đi cái bộ dạng cười đùa cợt nhả, để lộ dáng vẻ yếu đuối.

Phóng viên: Việc Tiêu Đại ca trước đây từng kết hôn mọi người đều biết, vậy thật ra trước khi quen biết Tiếu Đằng Dung Lục đã từng có bạn gái chưa vậy?

Sói mẹ: Đương nhiên là tình đầu rồi!

Phóng viên: Nếu dùng động vật để miêu tả về hai người họ, bạn nghĩ họ sẽ là những con vật gì?

Sói mẹ: Hồ ly và Sói

Phóng viên: Nếu có thể xuyên không, Sói mẹ thích xuyên không vào nhận vật của bộ truyện nào? Hehehe.

Sói mẹ: Thật ra tôi không quá thích xuyên không vào truyện của mình, dù gì sống trong truyện ngược đâu có dễ chịu đâu ... (ngoáy mũi) Nếu bắt buộc phải xuyên thì xin hãy xuyên không vào nhân vật Diệp Tu Thác đi, cuộc sống có vẻ dễ chịu nhất.

Phóng viên: Kể ra thì lúc sáng tác Sói mẹ có lúc nào gặp cảnh bị tắc ý tưởng không?

Sói mẹ: Mỗi tháng đều có ba mươi ngày tắc ý tưởng (Vừa cười vừa khóc)

Phóng viên: Óe... vậy bạn làm thế nào để vượt qua thời gian tắc ý tưởng?

Sói mẹ: Thật ra tôi cũng muốn biết... Dù gì nếu mà qua được thì đã không có hố rồi.... (khóc ngất)

Phóng viên: Sói mẹ tiếp tới có dự định gì không?

Sói mẹ: Khó khăn lắm mới lấp đầy hai cái hố, tôi thấy bản thân đã quá chăm chỉ rồi! Quá vĩ đại rồi! (Làm gì có), cho nên tôi quyết định thưởng cho bản thân kỳ nghỉ dài ngày!

Phóng viên: Hehehe, tôi đã xem bức ảnh quảng cáo rồi nhá! Bìa đẹp lắm!! Hơn nữa còn có thể tháo riêng ra được nữa!! Tháo ra thì bìa là bìa trơn chỉ có chữ rất thanh thoát!! Tôi nghĩ đây là một quyển sách mà tủ sách nhà mình phải có rồi.

Nghe nói bìa của Sự cố ngoài ý muốn là Sói mẹ chỉ định đích thân họa sĩ Eno vẽ, hơn nữa tôi để ý bao nhiêu năm nay bìa sách chị cũng toàn Eno vẽ. Có phải cá nhân Sói mẹ có tình cảm đặc biệt với Eno không? Hehehe~~

Sói mẹ:Họa sĩ Eno là nữ thần của tôi đó mà .... Xấu hổ quá.... Khi đó tôi đã nói với giám đốc Tử là nếu mời được nữ thần của tôi vẽ bìa, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành bản thảo! Sau đó tôi đã nhanh chóng chỉ trong có 5 tháng thôi...

Phóng viên: Thế là phỏng vấn của chúng ta không biết từ bao giờ đã đến lúc kết thúc. Rất cảm ơn Sói mẹ đã bớt chút thời gian trăm công nghìn việc của chị trả lời phỏng vấn chúng tôi!

Sói mẹ: Cảm ơn mọi người đã đọc hết màn phỏng vấn (tán dóc) nghiêm túc này. Hãy ủng hộ cậu chủ Lục Lục đường tình trắc trở của chúng ta nhé.

Người đọc: Cuối cùng cũng đợi được chị!!!May mà chúng tôi chưa tắc thở (Ọe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro