2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau , đang trong cơn mơ thì nghe được tiếng bố mẹ gọi dậy . Dù không muốn nhưng anh cũng đành phải dậy . Tâm trạng thong thả , đánh răng rửa mặt xong xuôi đang không hiểu vì sao hôm nay bố mẹ anh tích cực dọn nhà đến thế thì bỗng thấy bóng người bấm chuông cổng nhà mình . Nhìn bố mình nhanh chóng chạy ra đón , là gia đình Soobin đến , nhìn cậu vui vẻ bước đến còn anh thì chẳng hiểu gì cả . Hoảng hốt chạy vào hỏi mẹ , thì chỉ thấy mẹ cười khà khà rồi đi tiếp khách . Anh chạy lại chỗ Soobin hỏi;sau khi nghe lời Soobin kể lại chuyện hôm qua anh rất hối hận khi tham gia trò chơi của con gấu . Ban đầu chỉ nghĩ chơi vui mà anh đâu ngờ đã đi quá vấn đề
Anh dắt cậu ra một góc và thì thầm nói:

- Tôi không muốn quay lại với cậu đâu , cậu đừng mơ , khi ấy tôi yêu cậu chỉ vì tôi muốn thử yêu thôi.
- Em không tin là anh chưa từng có tình cảm với em đâu
Anh bị nói trúng tim đen có hơi giật mình nhưng rồi cũng gạt qua
- Nhưng nếu anh có từ chối thì chắc là không được rồi (cậu đắc ý nói)
- Tại sao lại không được ?
- Anh nhìn đi bố mẹ em và bố mẹ em hợp nhau đến như vậy cơ mà , ai cũng tay bắt mặt mừng như thế thì cớ gì chúng ta không quay lại anh ha
Quay ra thì anh thấy hai người đang bàn chuyện vui vẻ , cả hai vui vẻ nói sẽ cho cậu và anh quen nhau chính thức . Thậm chí còn nói về chuyện cưới xin của anh và cậu

- Tôi thấy cả hai đứa sắp 30 đến nơi rồi , nếu giờ không cưới nhanh thì không biết để đến bao giờ , nhanh không lại muộn ra đấy
- Thằng Yeonjun nhà tôi 28 cái xuân xanh rồi mà chưa từng dắt ai về , may là tôi còn phát hiện ra vụ này đấy , để chúng nó tiến triển thì không biết đến bao giờ nên chúng ta giúp chúng nó luôn
Anh như đứng hình trước câu nói của 2 mẹ , nhìn sang cậu thì thấy mặt cậu hớn hở nhìn anh . Thú thật dù là quay lại với nyc nhưng anh cảm thấy trong lòng cũng vui vui . Vậy là từ nyc cả hai đã trở thành qua lại chính thức giữa 2 nhà.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái fic xàm nay nha . Fic cũng ngắn thui ý; tôi tự nhiên có hứng viết nên tôi triển luôn . Với lại lười nên cũng chẳng muốn viết dài ý ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro