Sự cố Starking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Sự cố Starking! (oneshot Eunhae)

Author: : booyeuca

Pairing: EunHae là chính, còn lại là các couple truyền thống

Rating: R

Disclaimer: các anh không thuộc về au. Buồn.

Category: : pink , humor. Au là au ghét cay ghét đắng thể loại sad, never đụng đến nó cả

tình hình là thấy fic Eunhae ở đây hiếm hoi quá nên au quyết định sẽ post thật nhiều fic về cái đôi hâm dở này

mong mọi người ủng hộ au nha

kamsa mọi người

20h

Ngày 19/06

Suju’s dorm

“ Eunhae sweet room”

- HUHUHUHU…. OAAAAAA………OAAAAAAAA…….!!!!......

Gần một tiếng rồi mà cái âm thanh chói tai kia vẫn chưa chịu tắt loa đi. Cả ký túc xá hiện giờ đang sặc một mùi chết chóc, u ám đến rợn người.

Ở bên ngoài , một đám nhí nhố đang cố gắng lấy càng nhiều bông gòn càng tốt để nhét vô cái lỗ tai đang đỏ rần lên vì đau. Thậm chí có người còn có ý tưởng cực kỳ mới mẻ:

- Minnie làm gì thế ?- Kyu hỏi.

- Còn làm gì nữa, Minnie không muốn chết một cách lãng nhách như thế này đâu.

- Vậy sao Minnie mang phao cứu hộ ra làm gì?

- Còn không mau mang ra nữa ah, cái nhà này chỉ lát nữa là ngập nước đến nơi rồi còn gì. Minnie còn phải sống để ăn nốt chỗ bí hôm qua mua chứ.

- Thế Minnie không cần Kyu nữa ah? Minnie chỉ quan tâm đến bí của Minnie thôi chứ gì? Đấy Minnie đi mà sống với bí của Minnie nhá, để Kyu chết một mình cho xong, có ai thèm quan tâm

đâu mà. – quay đi giận lẫy.

- Không có đâu, Minnie thương Kyu lắm mà, không có muốn thế đâu… Kyu ah…hức…hức…Kyu đừng giận Minnie mà…hức …hức…

- Ah, không có đâu, Kyu thương Minnie lắm lắm, không có giận Minnie đâu, thật đấy.

- Uhm, iu Kyu nhất- thơm cái chụt rồi tự đỏ mặt.

Nãy giờ ngồi chứng kiến cảnh tượng sến không đỡ được của hai bạn trẻ, Sung không chịu được mà buộc phải lên tiếng :

- Hai người, yêu cầu về phòng mà tình tứ nhá, đây là chỗ công cộng đấy.

- Thế hyung đang ôm hôn ai từ nãy giờ thế kia “chỉ chỉ”? Em chỉ học hỏi hyung thôi.- magnae bật lại.

- … “cứng họng”…

- Thôi mà Sungie, hyung mau vào xem tình hình thế nào rồi, sao mà khóc mãi thế, em lo lắm.- sau một hồi đỏ mặt xấu hổ thì “Wookie bé nhỏ của Sungie” cũng lên tiếng.

- Kệ nó đi Wookie, khóc chán rồi nó cũng phải im ấy mà, mình về phòng đi.

- HYUNG !!! – cả ba cái miệng cùng đồng thanh.

- Oh , sao lại là hyung chịu trận chứ, hyung chưa muốn chết sớm đâu, hyung còn phải sống bên Wookie của hyung trọn đời cơ. ( SẾN !!!)

- Hyung không vào thì ai vào, ở đây hyung là lớn nhất đấy !- cậu magnae lại bật lại

- Phải đó, hyung mau vào đi, ráng chút rồi…rồi…lát em bù cho…- lại đỏ mặt xấu hổ nữa rồi.

- Thật nhá ! Hyung vào liền, có chết cũng phải vào liền.- hởn hở thấy rõ ( Kinh! Ông này công nhận ghê !)

Thế là Sung hâm hớn hở mò vào căn phòng nghe ngóng tình hình. Vừa thò được cái đầu qua cửa thì Sung hâm đã nhận ngay một “vật thể lạ” bay vào mặt.

BỊCH !

RẦM !

AHHHHHHHH !!!!!!!!

…OAAAAAAAAA !!!!!!!!!OAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!

Cụ thể của chuỗi âm thanh trên là có cái gì bay vô mặt : BỊCH !

Rồi con người dũng cảm kia đã anh dũng nằm xuống : RẦM !

Và sau đó là một tràng những tiếng khóc thê lương, ai oán vang lên trong đem khuya tĩnh mịch của những con người “ bé nhỏ trước phong ba bão táp”. Nhưng đi đầu vẫn là tiếng khóc thê lương ai oán từ cách đây 1 tiếng . OAAAAAAAA !!!!!!!!!!! OAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Sungie hyung ah, hyung đừng làm em sợ mà…. hyung mau tỉnh lại đi …hức… hức…hyung nỡ lòng nào bỏ lại em bơ vơ trên cõi đời này chứ…huhuhu…Sungie hyung ah…huhuhu… - sau một hồi chật vật cũng lôi được cái xác đang nằm bất động trên sàn kia về phòng ( woa, khoẻ thế), con người bé nhỏ đáng yêu kia giờ đang khóc thút thít thương cho cái số con rệp của người yêu xấu số.

- Em trù anh chết hử ? – ngồi bật dậy

- AAAAAAAA !!!!!!!! Sungie hyung …hyung…chưa chết hả ? Làm em cứ tưởng…

- Tưởng cái gì hả? Em dám trù chồng chết hử ? Hư quá ! Anh phải phạt em mới được .

- Ahhhhhh…đừng mà….ahhhh……

Thế là bé đậu chết với tên hâm ấy nhá, kiểu này thì mai đừng hòng đi lại được. hehehe…

Bên ngoài , số phận bé nhỏ của những con người kia vẫn đang leo lắt trước cơn giông tố cuồng phong chưa có dấu hiệu ngưng lại.

CẠCH

Một người bước vào,

- AHHHHHHHHHHHH !!!!!!!! HEECHUL HYUNG VỀEEEEEEEEEEEEEEEE ! AHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!

- Làm cái gì mà la toáng lên thế hử? Hyung đi có một ngày mà làm như đi xa cả thế kỷ không bằng.

- Heechul hyung, em nhớ hyung quá đi, em mong hyung quá đi. Cuối cùng thì hyung cũng về nhà, ôi em yêu hyung ! – con thỏ vồ vập lấy mà không để ý tới ánh mắt rực lửa của con sói.

- Thôi trật tự nào, rổt cục là có chuyện gì? Mà sao đứa nào đang kêu gào thế hử ? – giờ mới để ý tới tiếng khóc thảm thương của con người cũng thảm thương không kém trong kia.

- Hyung mau vào xem đi, nó khóc suốt từ lúc về đến giờ, mọi người dùng mọi cách rồi mà cũng không tắt được cái loa thùng ấy đấy ! – vẫn tiếp tục bám dính mặc kệ cho có người nhìn muốn nổ con mắt luôn.

- Được rồi để hyung xử lý.- nói rồi Chul già hùng dũng tiến vào căn phòng đang được cách ly.

- YAH ! CON CÁ KIA KHÓC LÓC CÁI GÌ HẢ ? CÓ ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI YÊN KHÔNG HẢ? MUỐN CHẾT HẢ ? – xổ một tràng xong rồi đứng thở.

- … - mếu mếu ( công nhận Chul già ghê ghớm thật )

- Haiz ! Thôi được rồi nói hyung nghe xem có chuyện gì nào, ngoan cá nhỏ đáng yêu hyung thương nah ! Nói xem có đứa nào bắt nạt em hyung “tẩn” nó cho em – nịnh nọt dụ trẻ con.

- Hức…hức… OAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- CON CÁ KIA CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ ? HYUNG NÓI NGỌT KHÔNG NGHE , MUỐN CHẾT HỬ? – bực mình nổi đoá lên

- OAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – vẫn ngoan cố ngoạc mồm ra

- AISHHHH!!!!!!!! - bực mình đi ra ngoài đóng cửa cái rầm

Sakira 22h 10

“CHUL GIÀ , CHUL XẤU, CHUL GHÊ GỚM ! ĐANG GỌI !”

- Alo ! Chullie hyung xinh đẹp gọi em có chuyện gì không ạ ? – nịnh nọt ( khiếp , lão ý mà biết cái nhạc chuông thì đừng hòng sống )

- YAH ! CON KHỈ KIA! MAU VỀ MÀ DỖ VỢ ĐI , NÓ KHÔNG ĐỂ CHO AI ĐỰỢC YÊN KIA KÌA !

- Hả ? Cá yêu của em bị làm sao ah ? Em sẽ về sớm nhưng bây giờ đang làm radio m…

- VỀ NGAYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – CẠCH !

20 p sau

Suju ‘s dorm

Eunhae ‘s sweet room

Anh nhẹ nhàng ngồi gần cậu , lúc này trông cậu chẳng khác gì bị người ta giật mất kẹo vậy, thật là vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Anh nhẹ nhàng kéo cậu quay về phía mình, giờ vẫn chưa thôi thút thít :

- Cá nhỏ đáng yêu của anh, đừng khóc nữa mà anh đau lòng lắm lắm.

- …hức…hức… Hyukie…ah…hức… - cậu ôm anh nức nở

- Được rồi, nói anh nghe xem có chuyện gì nào?

- …hức…Sao em làm việc gì cũng không nên hồn vậy…cái gì cũng không xong hết áh …nhảy cũng không xong…rồi còn cố gắng làm mọi thứ rồi…cuối cùng thì lại làm trò cười cho người ta nữa…hức…hức…em đúng là đồ bỏ đi mà…huhuhu…

- Nghe này –anh xoay người cậu lại, hai tay áp vào má thủ thỉ - con người ta ai cũng có lúc như vậy cả, đâu ai có thể hoàn hảo được đâu nè. Anh cũng nhiều lúc găp phải những sự cố như thế mà, hơn nữa trong mắt anh em là giỏi nhất, hoàn hảo nhất biết không?

- Hức…hức…thật không…?- chớp chớp mắt.

- Đương nhiên là thật rồi, anh đã nói dối em bao giờ chưa?

- … - sau một hồi băn khoăn nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu cái rụp

- Yah ! Sao em dám nghĩ xấu anh như thế hả?-nổi đoá.

- …hức …hức…-mếu mểu

- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Còn bây giờ, nghe đây con cá mít ướt kia bây giờ nín khóc ngay lập tức cho anh, anh có mua món em thích ăn nhất nè, dậy ăn mau lên.( lấy thức ăn dụ trẻ con nhá )

- Thật ah, em dậy liền.

Nghe đến đò ăn là cậu quên hẳn việc mình khóc vì cái gì nữa, nhanh chóng ngồi dậy để anh đút cho ăn.

Sau khi ăn đến tô thứ 3 cậu mới ngồi vuốt vuốt bụng “ Thật là no quá đi !” rồi cười khà khà nhưng trong mắt anh thì thật là đáng yêu hết sức. Anh kéo cậu lại gần rồi ôm vào lòng, vuốt nhẹ bụng cậu ( Eh, lợi dụng kìa!) :

- Cá yêu ah, bây giờ em đã cảm thấy khá hơn chưa ?

- …uhm… - vẫn đang lim dim mắt vì dễ chịu

- Đã thấy hết buồn chưa?

- …uhm…

- Vậy em có muốn vui hơn nữa không ? – cười gian

- CÓ ! CÓ ! Cái gì thế ? Em muốn …- mắt sáng lên

- Lại gần đây anh nói nhỏ cho nghe.- càng gian hơn

- Tới liền, nói mau đi, em muốn n…uhm…uhm…- chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh chặn bởi một nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần nóng bỏng.

Con cá nhận ra ý đồ “đen tối” của con khỉ gian tà thì đã quá muộn, giờ cá đã nằm trên thớt rồi. Haiz!!!

Ở bên ngoài , có một số kẻ đang cố áp chặt tai vào cánh cửa để nghe ngóng “tình hình” của đôi bạn trẻ, đột nhiên bí hồng ngây thơ hỏi sói già :

- Kyu ah, Hyukie đánh Haenie kia, mau vào can đi ! Minnie thấy Haenie kêu ghê quá ah !

- Không phải đâu, hai người đấy đang chơi trò chơi đấy.

- Thật hả? Minnie cũng muốn chơi nữa, trò gì vậy?

- Minnie muốn biết thì về phòng Kyu nói cho nghe, rồi mình chơi nha.

- Thật hả? Vậy đi mau lên, Minnie muốn chơi. – nói rồi lôi xềnh xệch bạn sói về phòng, cửa đóng

then cài.(sặc )

Những người còn lại thì thở dài tiếc cho số phận con thỏ bị con sói thịt ngon ơ vì tội ngây thơ +tội ngu.

Đúng là nhờ Starking mà một số người mới có được niềm vui, đặc biệt là một số bạn đề cập tới ở bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro