Chap 19: Chọc ghen em gái .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Người yêu tôi , đừng động !"

 Su hình như vì lời nói của tôi mà vô cùng tức giận . Con bé xấu hổ đến đỏ cả mặt . Su lôi tôi đến một góc khuất , cả người bừng bừng nộ khí .

 " Anh đang làm gì thế ?!!"
 " Yêu thương em "
 " Anh hành động thái quá rồi !"
 " Bố dặn anh phải chu toàn cho em !"
 " Nhưng sao anh lại công khai quan hệ của chúng ta ?"

Đến mức này tôi cũng hết chịu nổi . Tôi cúi đầu tôi xuống thấp đến mức trán tôi chạm vào trán Su , mắt tối lại . Su rốt cục cũng chỉ là thỏ con . Thỏ có ăn gan hùm vẫn là thỏ . Bị tôi nhìn , giọng Su đã thấp hẳn xuống .

 " Em chỉ không muốn có ai biết bí mật của chúng ta.."
 " Bí mật ? Yêu mà cũng phải bí mật ư ? Yêu anh em hổ thẹn đến vậy à ?"
 " Em còn đang tuổi ăn học , không muốn kinh động đến giáo viên "
 " Em sợ đến tai bố chứ gì ?"
 "..."
 " Hạ An Nhiên , anh nói cho em nghe , một cái nắm tay ngoài sáng đáng giá gấp tỉ lần một nụ hôn trong tối ! "

 Dứt lời tôi đá mạnh cọng cỏ dưới chân , ngạo nghễ bước đi và chẳng hề ngoảnh lại .

 Su của anh , em đã khóc phải không? Sao chẳng gọi tên anh , sao chẳng níu anh lại ? Sao chẳng cất lời trao anh cái cọc để cắm chặt yêu thương mong manh này .

 Su , thật ra , em tàn nhẫn lắm ...

 Hôm đó. Tôi tức đến phát điên nhưng lại giả vờ như không xảy ra chuyện gì cả . Tôi mua hẳn 99 bông hồng , lập kèo đi tán gái . Nghe nói có em gái nọ hôm nhập học được tôi tốt bụng chỉ đường đã say nắng tôi .
 Su , hay lắm , anh cho em thấy , tình yêu của em gò bó đến mức nào , cổ hủ đến mức nào !

 Tôi cầm bó hồng đến tặng cho em gái nọ , tôi cũng chẳng còn nhớ nổi em gái ấy tên gì . Tôi chỉ nhớ rằng , tôi cầu kì đến mức tôi còn thấy hoảng : Cầm ghita đến hát tặng cô bé ấy .

Đàn em tôi đặt một cái ghế ngoài cửa lớp cô bé . Tôi ngồi đàn trên ghế , 8 , 9 thằng đứng đằng sau múa phụ họa .

 Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ.
Em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ .
Ngại chờ đôi mắt em liếc nhìn ngó sang anh thẫn thờ bơ phờ đôi mắt mơ .
Anh đã cố để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu mắt hồng má cong bờ môi mỏng rất khó .
 Dù lo trong trái tim em đã có ai nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng !
 ...
 ( Làm người yêu anh nhé baby !)

 Khỏi nói cô bé đó đổ tôi tới mức nào . Chỉ thiếu nước vồ vập lấy tôi hôn hít . Hạnh phúc như nước tràn bờ đê còn lòng tôi lại trống rỗng tới đỉnh điểm khi đôi mắt vô hồn của Su nhìn tôi chằm chằm . Tiếng vỗ tay của em hòa vào tiếng người hú hét .

 Em vì tôi chịu dày vò .
 Tôi lại vì ai lần đầu trước " bàn dân thiên hạ " làm chuyện mà hằng ngày tôi chê cười .

 Nhưng , Su của anh , sao em lại không lên tiếng oán thán anh . Thà em gào thét , đánh đập anh còn hơn em im , cười gượng gạo rồi chẳng rời mắt khỏi một chuyển động nào của anh . Em biết không , đó là lần đầu tiên mà sự tự tin của anh bị sự tự ti của em đánh cho sụp đổ .

Su , anh cứ như kẻ tội đồ vậy .

 Phải không em ?

 ...
 Lúc ra về , Su nó hờn dỗi đến mức tôi kì kèo thế nào em cũng không chịu lên xe tôi đâm ra lại thành : Su đi bộ đằng trước , tôi lái xe ì ạch đành sau . Nắng hôm đó rất gắt , em còn chẳng đem theo áo chống nắng , mũ cũng không nốt . Làn da trắng muốt của em gần như trong suốt dưới ánh mặt trời . Vài cọng tóc ngắn khẽ bay về hướng tôi . Mặt em đỏ hồng vì mệt .
 Tôi bỗng sinh ra ảo giác : Em giống như một thiên sứ , thiên sứ trời ban cho kẻ phàm trần cuồng ngạo là tôi .

 Tôi bấm còi ing ỏi , bấm đến mức người đi đường cũng khó chịu mà lườm mà liếc mà quát tháo . Su hậm hực cảnh cáo tôi bằng ánh mắt bức xúc khi ôi đang cười nhe nhe .

 " Suuu , lên xe đi !"
 " Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh !"

 Con bé giậm chân rõ mạnh rồi uỳnh uỳnh trèo lên và đóng cửa . Con bé càng giận tôi càng cười tôi .

 " Con gái nói ghét là yêu "
 " Ai thèm yêu anh ! Em không thèm yêu kẻ có người yêu rồi !"

 " Là đang ghen hả ?"
 " Ừ , ghen đấy , thích thì ghen đấy ! Có làm sao không?!"

 Con bé khẽ chớp chớp mắt mấy cái . Tôi thấy con bé khóc . Bình sinh tôi đã chẳng biết dỗ phụ nữ , cho nên , lúc đấy , tôi đã chọn cách im lặng .

 Su , em đã rất thất vọng phải không? Bên anh , tim em phải chịu bao nhiêu vết xước đau tận tâm can ? Sao không kể cho anh , anh nói thật đấy , anh sẽ cho em một con dao và anh sẽ không hận em đâu .

 Su của anh , anh sẽ không hận em đâu . Em hãy cứ tổn thương anh đi , làm như thế , tội lỗi trong anh có lẽ sẽ vơi đi đôi chút ...

 Em của anh.

 " Su ... đến nhà rồi "

 Tôi cắn cắn môi , nhìn cặp sách của em rồi chìa tay ra .

 " Để anh mang cặp em vào cho "
 " Không cần !"
 Su ngúng nguẩy hếch mũi .

 " Em chưa hết giận anh đâu !"

 Tôi cười cười . Mở cửa vòng sang ghế em ngồi , bồng em theo kiểu công chúa .

 " Bế tiểu thỏ về giừơng thôi !"


 Su này , anh đã từng nghĩ : Su của anh thì chỉ của anh thôi , ai muốn giành em , bước qua xác anh ! Nhưng , Su này , anh rốt cục lại lại phải nhường em đi , nhường thỏ con của anh cho người khác .

 Vì chú thỏ của anh cần cà rốt chứ không phải bắp cải .

 Anh xin lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro