chap 5 : Bố , con xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su của anh, anh xin lỗi , xin lỗi em , xin lỗi vì ngày ấy đã bỏ rơi em..

Xin lỗi vì đã để lại em ở nơi tối tăm , dơ dáy ấy một mình , xin lỗi vì đã để ai đó khác anh , ... Đánh đập em..

Tôi đưa con Su đến một ngôi làng bỏ hoang ở ngoại thành . Lúc tôi mở cửa bảo nó đi xuống, nó khá ái ngại nhìn tôi , mặt nó hiện một dấu chấm hỏi to đùng . Tôi nhếch môi cười

" Sợ ? "

Nó lắc lắc đầu , nó bảo

" Em tin anh , em không sợ "

Tự nhiên tôi lại thương nó ghê gớm . Não bại hoại , chính thức là ngu người . Tại sao nó lại nghĩ đơn thuần đến vậy , tôi đang ghét nó đến trầy trớt lòng ruột , quay qua nói nhẹ vài câu , tưởng tôi thương nó như em liền ?

Tôi đẩy nó xuống xe , rồi đóng cửa xe lại , tay tôi gác lên cửa xe , tôi cười

" Đợi một chút , anh đi ra đây sẽ quay lại ngay "

Nó ấm ứ định nói gì đó , tôi đạp phanh xe , phóng vèo đi mất . Qua gương chiếu hậu , khuôn mặt sợ sệt của nó nhỏ dần , nhỏ dần , rồi biến mất...

Hôm ấy , sét rạch ngang trời , mây che khuất nắng . Không lâu sau , trời mưa...

Tôi rủ bạn bè trốn học cùng , phượt không mệt trên đường cao tốc , trời mưa , nước che tầm mắt lại càng kích thích . Ăn chơi trác táng đến gần tối mới về . Tôi chắc chắn con Su đã về nhà rồi .

Nó sẽ không ngu ngốc đợi tôi cả ngày trời ở đó đâu . Trong cặp nó có tiền, bố tôi cho nó .

Sự thật đã chứng minh , suy đoán của tôi sai .

Lúc tôi đang tí tởn cầm cái cặp đi vào nhà , nguyên một chậu cây rơi trước mặt tôi.. Vỡ nát..

Tôi sững người nhìn khuôn mặt đen kịt vì tức giận của bố tôi . Ông điên thật rồi , muốn giết chết tôi sao ?

" Mày đưa Hạ Nhiên đi đâu ?"

Tôi chưa hiểu ý ông lắm , giả ngu trả lời

" Con đưa nó đến trường , nó đi đâu , sao con biết "

Bố tôi đập tay vào bàn , ông tưởng như sắp bị tôi bức chết , ông chỉ tay vào mặt tôi

Phải ! Là chỉ tay ..

" Tô Duy Quân , mày có là con trai không ? Nhân cách mẹ mày dạy mày , mày vứt đâu rồi ?!!"

Tôi buông tay khỏi quai cặp , bất lực cho nó trượt khỏi người tôi , giây phút ấy, tôi thật sự đã làm tổn thương người bố đáng kính ấy..

" Vậy nhân cách của ông nằm đâu ? Cặp bồ , dối vợ , lừa con , ông còn nhân cách ?"

Su , anh có phải là chàng trai quá tồi không ? Nếu được biết những chuyện anh làm ra , em còn yêu anh nhiều như vậy không ?

Su , anh có lỗi với bố anh . Anh xin lỗi em ..

Bố tôi lên cơn đau tim , ông đột quỵ.. Bà dì ghẻ hốt hoảng gọi cấp cứu , nhiều lúc , tôi cũng thấy mình là kẻ lạnh lùng , trơ cảm xúc . Nhìn cánh tay ông giơ lên , môi ông mấp máy

" Tìm Su ... Phải tìm Su về .."

Tôi bất chấp sự van nài của ông , tôi quay lưng , mở khóa xe , rời khỏi căn nhà ấy..

Tôi lái lòng vòng không mục đích , đi đâu bây giờ ? Nên đi đâu bây giờ , nhà không còn mẹ , trường không còn bạn . Nên đi đâu ? Ai thương tôi ?

Đột nhiên tôi nhớ đến con Su . Thôi , coi như tôi còn tình người , tôi quay lại đón nó vậy .

Tôi phóng xe rất nhanh , rất gấp . Nước hai bên đường tạt gần đến cửa kính.

Su của anh , mãi sau này anh mới biết , anh gấp gáp như vậy, anh nóng ruột như thế , tất cả là do anh sợ mất em , anh sợ mất bố..

Lúc tôi nhìn thấy con Su , nó đang nằm trên mặt đất . Tóc bết vào mặt , đất cát bao gần trọn nó .

Tôi hốt hoảng mở cửa xe đi xuống

WTF ? Nó không chết đấy chứ ?

Tôi nhanh chóng tiến đến chỗ nó , không hiểu sao mắt tôi cay xè.

Chắc chắn là do nước mưa , chắc chắn do mưa..

Con Su tàn tạ đến thảm thương , tay nó ôm khư khư chai nước lavie chưa bóc vỏ . Vết xước mới chồng vết xước cũ trên mặt trái tay nó . Áo nó bung hai cúc trên , người đầy vết bầm ...

Tôi lay lay nó , lần đầu tiên ,phải , lần đầu tôi gọi tên nó ... Thảm thiết đến vậy

" Hạ An Nhiên !!! Nhiên !!! Su !!! Su !!!"

Su của anh , em đau lắm phải không ? Em mệt mỏi lắm phải không ? Vậy tại sao không chửi anh , tại sao không mắng anh ? Đừng từ bi như thế nữa , Su của anh ...

Tôi lay nó thiếu sống thiếu chết , rồi nó cũng mở mắt ra , đôi mắt vô hồn , kiệt quệ

" Anh .. Anh .. Về rồi à.."

Tôi ôm nó vào lòng , thân thể còm nhom , yếu ớt ấy run rẩy từng đợt , nó cũng chả còn sức để khóc lóc , nó cũng chẳng còn sức để than vãn .

Su chỉ nói một câu , một câu mà mãi mãi sau này , dù yêu ai , tôi cũng khao khát được nghe lại..

" Quân , em tin anh sẽ về mà..."

Ai không hiểu chỗ nào cmt đi Chii giải thích đủ =.=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro