Đi chơi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hai vợ chồng vừa tắm xong, Kyoujuro đang ngồi đọc mấy cái thư còn Akaza thì lau tóc cho anh. Một bức thư mời Akaza đến yến tiệc ở thị trấn bên kia, tiệc này 4 tháng sẽ diễn ra một lần. Các thương gia tụ tập lại tổ chức tiệc và mở một phiên chở lớn, gồm nhiều loại hàng hóa, từ rau củ, thịt cá, đến những xe chở gạo to lớn, hay các loại gỗ quý và vải vóc là thứ không thể thiếu. Akaza nhìn Kyoujuro, giờ làm sao đây, không biết nên đi hay ở nữa.

_ Kyo em thấy sao?

_ Anh nên đến đó, đây là cơ hội tốt để giao lưu cùng mọi người mà. Chuyến đi chỉ có 3—

_ Đi cùng anh

_ Kh—ông được đâu, mọi người sẽ nói gì đây, chủ xưởng dệt lại cưới một nam nhân làm vợ ư?? Hơn nữa trong đây chỉ mời mỗi anh mà

           Akaza nhìn vợ, từ bao giờ mà em trở nên hiểu chuyện như vậy chứ? Đúng là sau khi cưới nhau Kyoujuro đã thống nhất với hắn không công khai cho người lạ biết, nên anh tránh mặt hầu hết những cuộc gặp gỡ với cái danh phu nhân, người đời nghĩ chồng anh chưa có gia đình cũng không sai. Akaza cũng bận lòng chuyện này rất lâu rồi, để có được thành công như bây giờ một tay Kyo đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Em là chỗ dựa vững chắc nhất của Akaza, hắn chỉ xây nên cái xưởng, còn người đã biến cái xưởng đó thành một thứ có ích chính là vợ hắn. Ra đời nhận bao nhiêu lời khen hắn đều nghĩ đến Kyoujuro, hắn ước một ngày được đi ngang hàng với em, cùng em nhận những lời khen đấy 

_ Gọi các con về đi, chúng ta sẽ đi dự yến tiệc

_ Anh muốn đi với các con à, mai em sẽ viết thư cho Kokushibo nhé

_ Ừ em cũng chuẩn bị quần áo đi

_ Em sao...

_ Vợ anh là một người tài giỏi, không có em cái xưởng đó cũng chỉ là một đống sắt vụn, không có em mọi thứ sẽ chỉ hoang tàn và đổ nát. Không những thế, trước đó em đã cho anh cả một gia đình và những tình cảm ấm áp nhất. Khi anh cưới em, anh đã hứa sẽ chăm sóc em suốt đời, cho em một danh phận, anh không muốn thất hứa đâu. 

_ Nhưng mà—mọi thứ đôi lúc cũng không như ý muốn mà

_ Việc này thì có thể, anh công khai cưới em, đám cưới của chúng ta diễn ra rất lớn, anh dám rước em từ nhà Rengoku thì anh dám công khai trước mặt mọi người em là vợ anh chứ. Em không cần phải xấu hổ, anh sẽ bảo vệ em

            Kyoujuro quay đi, tay siết chặt bức thư ngăn nước mắt chảy thành dòng, bao năm qua anh vẫn luôn lo sợ cho danh tiếng của chồng nên mới trốn tránh, ai mà chẳng muốn cho mọi người biết chứ. Sáng hôm sau Kokushibo và lũ trẻ cũng đến nơi, Chifuyu và Chizuru nghe được đi xa chúng nó háo hức cả đoạn đường. Không muốn làm to chuyện nên khi cả nhà lên tàu lửa Kyoujuro mới cởi chiếc nón ra. Chifuyu, Chizuru chạy nhảy trong khoang nhìn cái này cái kia, cũng phải thôi vì chúng ở trên núi còn nhiều hơn ở nhà cơ mà. 

           Ngay khi Kyoujuro vừa khuất sau cánh cửa tủ đồ, Kazumi đã vào chào hỏi Akaza. Nhà Hamada cũng được mời đến đây, chẳng có gì là lạ khi họ luôn là khách hàng tiềm năng của bất kì gian thương nào. Thoạt đầu cô chỉ nghĩ hắn đến cùng những kẻ hầu nên chào hỏi qua loa rồi trở về

_ Chifuyu, Chizuru vào thay đồ nào

_ Ban nãy con thấy cha nói chuyện với ai đó mẹ ơi

_ Chắc là đồng nghiê—

_ Vợ ơiiii, đồ của anh đâu – Akaza vừa quay lưng thì gọi lớn tìm vợ

_ Bên trong kia, tối nay anh và các con cứ ngủ trên giường đi. Em nằm dưới sàn cũng được rồi

           Cả nhà ăn xong bữa tối cũng không còn sớm nữa, họ chỉ trò chuyện một chút rồi tắt đèn. Chifuyu và Chizuru nhảy lên giường, không kịp ngồi nóng đít đã bị cha đạp xuống

 " Hai đứa tự tìm cái gì trải ngủ đi, cha với mẹ ngủ trên này"

" Nhưng mà bọn con lạnh, cha không thương bọn con à"

" Không"

" Akaza anh có thôi đi không, hai con lên giường nằm với mẹ nha"

           Hai đứa nhóc được mẹ cho phép thì vui mừng nhảy cẫng lên, Akaza nằm trên trong bức tường, sau đó đến vợ hắn rồi mới đến hai con. Cả nhà bốn người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài...

         Tờ mờ sáng hôm sau cũng đến nơi, có vài người được cử đến đón tiếp gia đình họ, đồ đạc cá nhân cũng không quá nhiều nên hai đứa nhỏ sẽ tự mang, cha còn nhét thêm cho vài cái túi nữa. Akaza thì cầm hết sang một tay, tay còn lại lân la đến bàn tay của Kyoujuro, đan lại với nhau. Nhà trọ cách ga tàu không quá xa, sau khi sắp xếp đồ đạc cả nhà sẽ mang mấy sấp vải đến chỗ các thương gia đang tập trung.

Những người giàu sẽ mua hàng trước, họ không thích chen chúc cùng đám tiện nhân tối nay. Nơi này thật to lớn và lộng lẫy, chủ nhân của nó hẳn phải rất rất giàu. Akaza bước qua bục cửa đã có tên lính chặn lại

_ Cho hỏi ngài tên gì ạ

_ Hakuji Soyama

_ Vâng chào ngài Soyama, người hầu của ngài đi đến đây được rồi, còn lại chúng tôi sẽ lo liệu – cùng lúc đó một tên lính khác đã mom men đến bên cạnh Kyoujuro

_ Ngươi làm gì em ấy thế? – trong chớp mắt Akaza đã buông tay sấp vải, chộp lấy bàn tay của tên đốn mạt kia siết mạnh, đến mức vài ngón tay của hắn đã gãy ngang

_ Xin ngài thứ lỗi ạ, đây là lệnh

_ Họ là gia đình ta

Hai tên lính có phần sợ sệt đành để họ vào trong, các chúa công bên trông khen tấm tắc những sấp vải gia đình Soyama mang đến, đặc biệt là các phu nhân, các bà ấy vẫn muốn biết danh tính người dệt. Akaza cười nhẹ rồi giới thiệu nam nhân đứng bên cạnh, là người đã dệt ra những sấp vải tuyệt đẹp này.

_ Vợ tôi đã dệt chúng đấy ạ, người đang đứng cạnh tôi đây

_ Chúng rất đẹp, ta sẽ trả thêm tiền nếu ngươi có nhiều vải hơn

_ Việc đấy không thành vấn đề ạ

_ Quả là một người phụ nữ tuyệt vời đấy

Nghe đến Kyoujuro có hơi đơ người, bây giờ nhìn anh trông giống phụ nữ lắm sao. Thật ra từ lâu Kyoujuro đã không cắt tóc nữa, tóc anh hiện giờ cũng khá dài, được buộc gọn gàng sau lưng. Khuôn mặt phấp phơi cũng mảng tóc nhẹ nhàng nhìn rất xinh đẹp. Akaza cũng chẳng nói gì, việc buôn bán diễn ra thuận lợi, họ mau chóng ra khỏi đấy.

Trên đường đi hắn cứ nghĩ mãi sao ban nãy hai tên lính lại gọi vợ anh và các con là người hầu chứ.. Hắn ngước lên nhìn những người phụ nữ khác, ai ai trên đường cũng cài trâm trên tóc, những cây trâm từ gỗ và đá quý trông thật đẹp làm sao, trên người cũng có trang sức lấp lánh nữa. Akaza đã đặt trước vài bộ trang sức cho Kyoujuro nhưng vì ngại nên chưa mở lời với vợ

_ Rẽ vào nơi này là đến nhà trọ rồi, 3 mẹ con về trước nhé, anh có chút việc cần làm

_ Có việc gì thế chồng, anh cần em đi cùng không

_ Không cần đầu, em và con các con cứ về ăn trưa đi, anh về sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro