Kokushibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trời cũng vừa sáng, Kyoujuro đã về phủ cho hai đứa nhóc ăn, Akaza thèm thuồng ngồi kế bên. Rồi bao giờ anh được động vào vợ nữa đây nếu hai đứa trẻ cứ khóc suốt. Kokushibo đứng đó từ bao giờ, hắn nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ. Chúng làm hắn nhớ lại một người đã mất từ rất lâu rồi.

            Yorrichi Tsugikuni

            Vậy...số phận của Chifuyu và Chizuru có như hắn và Yorrichi.

             _ Kokushibo anh mới đến à, có việc gì không – Kyoujuro niềm nở hỏi

             _ Ngươi còn sống à, may mắn đấy Rengoku.

             _ Ý gì hả tên quỷ sáu mắt kia – Akaza cáu gắt

             _ À..không có gì..ta đến đây để xem chúng như nào thôi. Còn nữa, ta sẽ dạy dỗ một đứa. Yorrichi đã có Tanjiro là hậu duệ thì ta cũng phải kiếm một đứa thôi. Nếu các ngươi đang nghĩ tại sao không phải là Muichiro thì thằng bé đó không hợp với ta. Nào để ta xem...anh hay em đây.

            _ Tránh xa các con ta ra Kokushibo, ta sẽ không nể ngươi mạnh hơn ta mà động thủ đâu – Akaza bật dậy thủ thế

             _ NGƯƠI CẢN ĐƯỢC SAO?

            _ Sao lại không.

            _ Ta dạy dỗ nó, không phải giết nó.

            _ Rồi con ta sẽ máu lạnh như ngươi sao, ta không cần. Dù sao này nó không biết dùng kiếm hay thể lực không tốt. Thì cũng không đến lượt ngươi.

            _ Không quan tâm, đứa tóc vàng nằm bên trong thú vị đó – dứt câu Kokushibo tiến đến đặt một cái ấn hình trăng khuyết lên người nó.

           _ Còn nữa...hai cây sáo lúc trước ta đưa ngươi. Máu của ta trong đó, nó sẽ bảo vệ bọn trẻ. Ta chỉ  có thể dịch chuyển đến chỗ đứa trẻ mang ấn của ta ngay lập tức..nên ngươi nhớ dặn chúng đi cùng nhau đấy.

          _ Anh làm thế vì cái gì chứ Michikatsu?? Để chúng có một cuộc sống yên bình không được sao, mọi thứ đã kết thúc rồi mà – Kyoujuro mất bình tĩnh hỏi

          _ Heh..Muzan có thể đã cảm nhận được chúng rồi đấy. Ngươi có chắc là muốn ta thu hồi mọi thứ không

         _ Mu..Muzan sao. Hắn còn đang trọng thương mà

         _ Hai năm đủ để mỗi uất hận của hắn trỗi dậy từ mồ mã rồi Akaza, ngươi hạnh phúc lâu quá nên quên à?

          _ ...

            Akaza im lặng không biết nói gì, hai đứa nhóc mới tròn một ngày tuổi. Còn chưa biết nhân thế khổ đau ra sao đã phải tự cứu lấy bản thân trước, từ đầu hắn đã không muốn con đi theo nghiệp của cả cha hay mẹ. Hắn không muốn chúng nếm cảnh chia ly quá sớm, không đi theo thì chúng có thể lựa chọn cuộc sống của riêng mình

              _ Hai ngươi không cần lo, ta dạy dỗ một đứa nhưng ta hứa sẽ bảo vệ chúng cho tới khi chúng trưởng thành.

             _ Lời hứa qua miệng của một con quỷ sống hơn 300 trăm à – Akaza mỉa mai

             _ Tùy ngươi thôi.

            Kokhushibo đặt cành hoa bỉ ngạn đỏ thẫm xuống rồi biến mất. Kyoujuro và Akaza thật sự không biết nên vui hay buồn. Chúa quỷ vẫn sẽ trở lại, ngoài Thượng nhất ra thì đa số đều bại trận dưới tay hắn. Đồng thời họ cũng sợ một ngày nào đó cả Chifuyu và Chizuru đều chết.

            Thật là một tương lai mờ mịt, đen tối. Một kỉ nguyên mới sẽ đến mang theo sự trả thù của chúa quỷ.

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro