Lên đường thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giyuu là người thức dậy đầu tiên, anh vệ sinh cá nhân cũng đánh thức vài trụ cột khác. Mọi người cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng để Shinobu ngủ thêm lát nữa những tháng cuối thai kì kiến cô ít khi nào ngủ đủ giấc. Đến khi cô thức đã có sẵn đồ ăn sáng, họ lên danh sách những thứ cần mua nào là lương thực, vận dụng và cả một con tàu nữa. 

    Gyomei phụ trách kiếm tàu, đi cả một buổi sáng mới tìm được chiếc tàu vừa ý. Cả bọn quyết định mua 1 chiếc tàu khá bự phù hợp cho việc giả dạng như tàu đánh cá hay tàu cướp biển. Tiếp đến là chất thực phẩm vào, trên biển việc nấu nướng rất khó đảm bảo nên sắp tới đồ ăn sẽ hơi khác so với ở nhà đây. Akaza bắt đầu sai bảo mấy đứa nhỏ lăn 10 thùng khoai tây lên boong, tiếp đến là nước ngọt cỡ 30 thùng,...

    Chẳng mấy chốc mà khoang dưới chất đầy bởi khoai tây, rau củ, rất nhiều loại thịt đông lạnh trong một chiếc thùng to chiếm cả 1 góc khoang, vài thùng đồ đóng hộp, 3 thùng các loại bánh mì, trứng sữa là ít nhất vì chúng mau hỏng hơn nếu không được bảo quản tốt. Có hai căn phòng hai bên mạn thuyền nằm dưới đường lên bánh lái. Bên trái để cho Shinobu và Giyuu dùng vì cô ấy cần khá nhiều không gian để sức khỏe của hai mẹ con được bảo đảm, căn còn lại họ sẽ dùng để bố trí thành tủ quần áo và nơi để vật dụng cá nhân, dù khá nhỏ những vẫn được 1 cái tủ riêng.  Kyo, Akaza, Mitsuri với Obanai thì chung 1 tủ nên các thành viên còn lại thì vừa đủ. 

     Còn về giường ngủ thì thật khó cho hơn 10 người ở trong đấy, từng giường sẽ được đóng chắc và treo lên cao xen kẽ nhau với độ dài phù hợp. Nằm cao nhất là Sanemi vì anh không thích bị bọn muỗi đánh thức giữa đêm, đối diện với anh thấp một chút là Gyomei và tương tự là Muichiro. Còn Uzui và 3 cô vợ sẽ trải thảm dưới sàn, vừa rộng rãi lại không sợ té. Akaza cùng vợ và 2 đứa con sẽ ngủ trên đài quan sát vì nơi đấy cũng khá rộng. Để Mifune với Fumi theo thì có lỗi lắm vì chắc chắn chúng sẽ phải ngủ trên mạn thuyền. 

    Đau đầu nhất là họ không có ai dẫn đường, từ đó đến giờ chỉ có cầm kiếm chứ làm gì biết xem bản đồ trên biển đâu. Vấn đề nhanh chóng được giải quyết hơn cả đoàn nghĩ vì Obanai xung phong nhận vị trí này, ít hay nhiều anh cũng biết về hải đồ, la bàn,.. Chúa công lên quan sát 1 vòng quanh tàu vì nghi ngờ của ông mà mấy đứa nhỏ phải ra khơi, sống chui rúc ở nơi này. Ông mang đến cho mấy đứa 2 hòm tiền, to bằng cả đôi bàn tay nhưng đầy ắp những đồng vàng, dặn dò kĩ một tí rồi về. Con thuyền gỗ từ từ nhổ neo, dong buồm rời khỏi đất liền. 

     Chifuyu và Chizuru thì háo hức khám phá xung quanh, mọi người chia ca gác thuyền và nấu bếp. Chuyện bếp núc thì đã có 3 cô vợ của Uzui lo nên họ không phải trực thuyền, Sanemi với Gyomei phụ trách phần sửa chữa mọi thứ trên thuyền kiêm cả việc nhổ neo, thả neo. Giyuu, Mitsuri sẽ cùng nhau lo chuyện mấy cánh buồm. Gia đình Kyo sẽ thay phiên nhau trực trên đài quan sát, mỗi ca 4 tiếng. Công việc khá nhàm chán nhưng không thể thiếu, con tàu sẽ lao đầu vào cõi chết nếu thiếu đi người quan sát. 

     Sanemi cằn nhằn vì sao anh phải trực ca đêm, đối với Sanemi giấc ngủ rất quan trọng nên Gyomei đã đổi để anh được không phải cáu giận. 3 cô vợ của Uzui từ khi lên tàu hầu như họ lúc nào cũng tất bậc với chuyện bếp núc. Từ sáng sớm đã dậy để chuẩn bị bữa sáng mà Shinobu cũng bị khó ngủ nên cô hay xuống làm chung. Bữa trưa với bữa tối sẽ được đầy đủ hơn để mọi người chắc bụng làm việc. Vì phải gác tàu liên tục đến sáng nên 3 chị ấy đã phải chuẩn bị thêm buổi khuya cho ai đang gác. 

    Nếu ngày đó là Chizuru và Chifuyu thì sẽ có sandwich trứng, cá ngừ với một ít cơm lươn. Phiên của Akaza, Kyoujuro thì là 4 nắm cơm nhân mận ngâm và trà nóng. Shinobu với Giyuu thì họ thường nấu thêm món cá hồi hầm củ cải cho cả hai cũng như để mọi người ăn cơm vào sáng mai. Đối với Uzui, Gyomei va Muichiro thì họ chỉ cần một tách trà giữ ấm là đủ. 

    Những ngày nắng thì êm ả rồi, còn những ngày mưa thì cả đoàn bận tối tăm mặt mày. Hai đứa nhóc thì thay phiên nhau lau sạch boong tàu, Giyuu cùng Mitsuri vội vã thu buồm lại vì những cơn gió rít. Họ hoàn toàn vẫn có thể dong buồm đi tiếp nhưng nếu biển động mạnh hơn sẽ nguy hiểm lắm. Obanai cũng không còn cách nào đành đợi thuyền trôi xa tâm bảo một tí rồi thả neo nghỉ ngơi. Mọi thứ trên tàu không khác gì trồi từ dưới đáy biển lên, chỗ nào cũng ẩm thấp mất cả một ngày để dọn dẹp. 

    25 ngày đầu trôi qua khá ổn, họ đã đi 2/3 chặng đường và đang trên hành trình đến đảo thứ 2. Trên những hòn đảo hoan sơ thì tiền mua được khá nhiều thứ nên cả đoàn có cơ hội bổ sung thêm lương thực, dù không tốt như ở đất liền nhưng có vẫn hơn không. Mấy cân cá khô sẽ làm bạn với cánh đàn ông trong vài tháng tới,  thịt trứng sữa thì không mua được nhiều vì dân làng phải để lại dùng. 

    Sau vài ngày trầm cảm với cá khô thì chiều hôm đấy Giyuu cùng Sanemi đã ngồi câu cá hàng giờ đồng hồ mong có ai đó cứu vớt bữa cơm tối. Sắp đến giờ cơm mà chẳng có con cá nào, Sanemi bực rồi nhét cây giáo vào thắt lưng rồi cởi quần áo nhảy ùm xuống biển. Dưới đây thì may ra không phải gặm cá khô. Giyuu hết nói nổi nhưng thật lòng anh cũng sợ cá khô lắm nên đành cởi áo rồi nhảy theo. Xuống dưới hai người chỉ ước mình đã lặn xuống sớm hơn, bắn phát nào dính cá hát đấy, chẳng mấy chốc đầu giáo đem về được 1 giỏ cá. Cả mấy con cua với mực nữa, vừa ăm ắp giỏ hai người đàn ông đã hết hơi. Ngoi lên thì được Shinobu thả thang dây xuống, cô bực tức trách mắng Giyuu làm gì cũng chẳng thèm báo trước. Sanemi lầm lũi cầm giỏ cá đi vội kẻo lại nhức tai chết mất. 

     Buổi tối hôm đấy cả tàu được ăn cá tươi thêm trình độ nấu ăn tuyệt đỉnh của 3 cô nàng ai cũng ăn no căng bụng. Họ còn sơ chế cá đã bắt để trữ đông, tự nhiên giờ họ thành những thủy thủ thay vì kiếm sĩ như ngày xưa. Hơn 2 tháng vẫn chả thấy tung tích con quỷ nào nhưng có vẻ mọi người thích nghi khá tốt. Bây giờ việc họ ưu tiên là chăm sóc Shinobu vì ngày dự sinh của cô cũng khá gần. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro