Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chifuyu và Chizuru chỉ mới 13 tuổi nhưng chúng phát triển khá nhanh, Kokushibo vì thế mà đau đầu mấy ngày nay, sớm thôi tụi nhóc sẽ nhận ra sự khác biệt của hai giới, cứ để như này suốt cũng không ổn lắm. Hắn đã gửi thư cho Kyoujuro và Akaza lên đây một chuyến, hai vợ chồng nhìn nhau, ngày này cũng đến rồi. Quả thật là có thêm người cũng không giúp ích gì vì Kyoujuro và Akaza đều là đàn ông, Chizuru vẫn còn ngây thơ lắm, vẫn chưa ý thức được mình và anh trai khác nhau chỗ nào. Rồi thì cũng đến Shinobu và Mitsuri đến, hai trụ cột giải thích cho Chizuru vài thứ cơ bản ví dụ như ngực, hay các bộ phận khác. Sau một lúc giải thích thì Chizuru cũng đồng ý dùng băng quấn ngực. 

            4 trụ cột ra về khi chiều tàn, Kokushibo ngồi canh cánh một góc, rồi ai quấn ngực cho con bé đây ?

            So với Chifuyu thì đứa em gái hậu đậu hơn gấp trăm ngàn lần, đa số mọi việc đều đến tay anh hai. Ngày đầu tiên ở trên núi Kokushibo đã lôi một con nai to đùng về rồi thản nhiên ngồi ăn, Chizuru cũng vui vẻ kéo tay anh đến. Sức hai đứa nhỏ lúc đó không xé nổi cái đùi nữa, đành cạp thẳng vào con nai. Kokushibo kí mỗi đứa một cái đau điếng, rồi mới xé thịt cho chúng ăn. Đêm đến thì ôm nhau ngủ, lâu rồi hắn không ngủ cùng ai nên có hơi khó chợp mắt. Nhìn sang tụi nhỏ vẫn đang rúc vào người..Kokushibo không nỡ bỏ đi.

            Trở về với hiện tại, Kokushibo đoán không sai, Chizuru làm loạn cả cái nhà vì không tự quấn được. Con bé chạy đến nhờ anh hai giúp đỡ nhưng Chifuyu cũng không biết làm cách nào, nó đành lia mắt đến người đang ngồi sưởi nắng ngoài hiên. Kokushibo nghiến răng nghiến lợi siết dải băng vào, không biết theo gen ai mà ngực to thế cơ chứ. Hắn lơ đễnh để trượt dải băng xuống, Chizuru không có chút phòng bị gì nên chẳng thèm che lại luôn. Nhanh như chớp Kokushibo lấy lại tinh thần quấn lại từ đầu. Nhìn thấy hết rồi biết ăn nói với Kyoujuro thế nào đây.

            Hắn cột cái nơ nhỏ ở điểm cuối rồi bảo hai đứa ra ngoài tập luyện. Dạo gần đây có mấy thằng loi choi hay rình rập xung quanh đây, đó cũng không phải vấn đề lớn gì đối với sư phụ nhưng người chúng nhắm đến là Chizuru. Cứ canh hắn đi vắng đám kia lại đến rình mò, hôm nay cũng thế. Nhưng Kokushibo không rời đi nữa, anh ngồi khuất sâu trong nhà.

              _ Này em gái...hôm nay em lại luyện tập à. Con gái đánh kiếm làm gì chứ? Rồi cũng làm vợ người ta thôi, anh cũng ưng em rồi đó – một tên tiến lên nói

             _ Ngươi là ai thế? Ai làm vợ ngươi ? – Chizuru dừng tay hỏi

            _ Chizuru đừng để ý tên đó, tiếp tục tập luyện đi. Thầy sẽ về sớm thôi

            _ Hóa ra là hai đứa nhóc chỉ biết núp sau lưng thầy à? Anh đánh kiếm giỏi lắm đó, ra đây anh dạy cho. Nhìn em thật đẹp làm sao ý, mà đẹp nhất là làm vợ anh hí hí

            Đối mặt với những lời trêu ghẹo Chizuru nghe không lọt lỗ tai, bọn này bị cái gì thế, chúng mà còn ồn ào những thầy không để yên đâu. Anh em nó đã được chứng kiến sự thảm thương khi làm ồn đến thầy. Michikatsu cũng chẳng nể nang mà treo chúng lên cây. Tên lúc nãy vẫn không dừng lại, nó dõng dạc bước đến đưa tay ngang ngực Chizuru. " Xoẹt" một phát nhưng ngón tay thằng nhóc rơi từ từ xuống, nhanh đến mức nó chưa kịp cảm thấy đau nữa.

              _ AAAAA—tên điên kia–ngươi làm cái quái gì thế? Ngươi biết ta là ai không mà dám chặt tay ta—ta—sẽ nói với cha mẹ, nó sẽ sai " hắn" đế--

              _ Ai cũng được..động đến học trò ta thì chết

            Bị dọa cho bạt vía cả bọn khẩn trương kéo nhau đi, hai anh em vẫn bàng hoàng với tốc độ của thầy. Hắn quay sang gật đầu cho phép chúng tiếp tục luyện tập, không có chúng thì đám đó sẽ là bữa tối.

            Tối hôm sau khi Kokushibo đang múc súp ra cho hai đứa. Anh đã học lỏm ở nhiều nơi cách nấu mấy món đang giản với rau củ. Đang trong tuổi ăn tuổi lớn cộng thêm là quỷ nữa nên nồi súp hắn đang khấy có ít nhất 3 con gà với một cái đùi dê. Kokushibo bưng cơm và súp ra cho hai đứa nhỏ đang ngái ngủ. Chén của Chifuyu nhiều cà rốt hơn, còn chén của Chizuru toàn là thịt, có lác đác mấy miếng khoai miếng cà rốt. Thấy chúng bĩu môi biểu tình thức ăn vẫn chưa đủ hắn siết tay làm gãy ngang đôi đũa, Chifuyu với Chizuru xanh mặt. Thật ra ngày nào hai chiến hạm đó cũng đòi ăn thêm, ngày bị dọa xanh mặt, ngày bị tẩn thiếu điều xanh cỏ, ngày được thêm củ khoai, hôm nay thì thầy lại còng lưng chiên trứng cho chúng. Không phải một, hai cái là dừa dạ tụi nhỏ, một lần cũng phải 4-5 cái.

            Mới được mấy đũa cơm, Chifuyu và Chizuru lại nháo nhào lên tranh thức ăn. Hắn chiên 5 cái trứng đều có chủ đích hết, kết thúc một ngày dài bằng việc tẩn học trò của mình cũng vui nhỉ. Cả ba người tiếp tục ăn thì bọn hôm qua lại đến, lần này chúng còn dẫn theo một kẻ có tử khí nồng nặc.

              _ Chính là ngôi nhà này thưa thầy, bọn chúng đã chặt ngón tay con ở đây

              _ Hiểu rồi, mời cậu chủ ngồi lên tảng đá đằng kia xem tôi xé xác chúng ạ - Một tên kiếm sĩ to cao, hắn ăn mặc hệt như Kokushibo, ngoại hình cũng y hệt

             _ Ai..đến..th—Chifuyu bước ra sốc tận óc vì người đứng bên kia hệt như thầy. Nó vội nhìn vào bên trong, Kokushibo thản nhiên gắp cái trứng của Chizuru, đây mới là thầy mà

             _ Tên kia..ta nghĩ ngươi cảm nhận được ta rồi, mau bước ra đây ta xem kẻo nào dám chặt tay học trò cưng của ta.

             _ Có chuyện gì vậy anh hai..Ể-- LÀ THẦY HẢ??? THẦY MỚI GIÀNH TRỨNG CỦA CON SAO GIỜ Ở NGOÀI NÀY

             _ Ta không phải thầy của các ngươi ? Biết ta là ai không mà mạnh miệng thế. Ta là Thượng huyền nhất Kokushibo đấy, từng là cánh tay đắc lực của ngài Muzan. Hôm nay ta theo lệnh cậu chủ đến lấy mạng các ngươi và tên sư phụ giả mạo kia

            Nói rồi hắn rút kiếm ra mà lao đến, hai đứa phản ứng lại ngay, chúng vớ thanh kiếm trên sàn rồi chặn lưỡi kiếm kia. Tên đó thật sự cũng rất mạnh, không kém gì thầy. Hắn cứ lao đến chém tới tấp tạo ra những cơn gió sắc bén cắt vào da thịt của Chifuyu và Chizuru. Hai đứa cũng lao đến phản công nhưng bị đánh bật ra xa, đây là lần đầu chúng đấu với con quỷ mạnh đến vậy. Không những không chạm lưỡi kiếm đến hắn mà còn bị quật ngươi vào hiên nhà.

              _ Đủ rồi! Chifuyu..con hành động quá gấp gáp, chưa nhìn thấy điểm yếu đã nôn nóng phản công. Chizuru..vết chém không đủ mạnh thì bao giờ giết được hắn ?

              _ Xin lỗi thầy ạ, bọn con sẽ làm lại – hai đứa đồng thanh nói

             _ Lùi lại đi, việc cỏn con này cũng đến tay ta

             _ Nhưng—mà—bọn con...

            Kokushibo điềm tĩnh rút hai tay ra khỏi yukata, cởi chiếc áo choàng đặt lên đầu hai anh em. 6 con mắt của hắn mắt nhắm mắt mở như đang khinh thường người đối diện. Con quỷ này giả mạo hắn, 6 con mắt kia cũng là nhờ huyết quỷ thuật tạo nên. Nhìn sơ qua cũng không đến mức hắn phải tốn sức.

              _ Hắn là người chém cậu phải không cậu chủ, đã thế tôi sẽ giết hắn một cách thật đau đớn!!

              _ Hửm? Bên kia là Thượng huyền nhất đại nhân à, cơn gió nào đưa ngài đến đây thế. Không lẽ cái mạng rẻ rách của tôi mà học trò ngài cũng không lấy được sao, chứ hai đứa nhỏ nhà tôi dư sức lấy mạng thằng kia đấy

             _ Đừng có nhiều lời, thật ra ngươi đang muốn cầu xin ta tha mạng chứ gì. Không có chuyện đó đâu

            " À" Kokushibo thốt lên một tiếng rồi rút kiếm ra " Hơi thở của mặt trăng. Thức thứ nhất. Tiêu cung" một nhát chém mạnh cùng với vô số lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn khiến đối thủ chỉ có thể tập trung đỡ mà không tấn công được. Ngài thượng nhất " giả mạo" kia cũng không vừa, đứng từ xa tung ra vào đường kiếm hỗn loạn vào không trung cắt vào da thịt như ban nãy, một chiêu thức tầm thường, hẳn những luồng gió này sẽ làm Kokushibo chểnh mảnh một tí, khi đó hắn sẽ cắt lìa đầu anh.

            Kokushibo chẳng buồn né, anh nhìn sang học trò của mình ngụ ý chúng phải tập trung xem, thế nào là thực chiến. Sau đó anh chỉ nhắm mắt tập trung lắng nghe tránh né các đòn của hắn, trông rất điêu luyện, không phải đòn tấn công nào dùng mắt cũng thấy được. Lâu lâu anh sẽ tung ra vài thức không ăn thua gì mấy vì mạnh tay quá lấy đâu ví dụ cho chúng xem nữa. Tên kia cứ nhào đến như hổ vồ thịt, hắn chém loạn xạ, có cơ hội chỗ nào thì chém chỗ đấy.

            " Hơi thở của mặt trăng. Thức thứ mười sáu. Phiến cát nguyệt" Kokushibo tung ra sáu đường kiếm cùng lúc từ trên giáng xuống như những tia xét, khứa hắn thành từng mảnh. Máu và nội tạng hắn đổ ra từ nơi cơ thể đã không còn nhận ra hình dạng, hóa tro. Chưa hết anh còn vác cây kiếm đầy mắt đến dọa đám ranh con trêu ghẹo học trò anh, chúng mà đến đây một lần nữa thì không toàn mạng trở về đâu.

              _ Sư phụ đỉnh quá àaa - Chizuru háo hức lên tiếng

              _ Sư phụ là đỉnh nhấttt – Chifuyu cũng vui vẻ hô lên

              _ Vậy..hai đứa đã học được gì chưa?

              _ Không..bọn con chả hiểu gì cả. Bọn con chỉ thấy sư phụ ngầu quá trời quá đất thôi!!

            Kokushibo cứng đơ, anh ước gì mình không nhận dạy cái lũ phiền phức này. Sư phụ chậm rãi đi vào nhà nhấc chiếc bàn ăn ra sân, hai anh em sẽ tiếp tục bữa ăn ngoài sân vì đã làm anh cáu. Bọn trẻ đương nhiên là không chịu, chúng chạy tọt vào nhà trốn vào đống chăn mền. Đã thế thì không cần ngủ trong nhà nữa.

            Nửa đêm chúng thiếu hơi anh mà ngóc đầu dậy ngồi nhìn sư phụ ngủ trong nhà. Michikatsu cảm nhận được có ai đang nhìn mình, mở mắt ra y chóc là hai con cáo ranh ma đang lẻn vào lòng anh. Đêm nay trăng cũng đẹp đấy...haizz..nằm xuống đây hai đứa.

            Niềm vui duy nhất trong ngày là lúc Michikatsu ấm áp dỗ bọn trẻ ngủ nên chúng rất vui vẻ mà rúc vào lòng anh. Vẫn chiếc haori ấy...vẫn con người ấy.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro