Bình yên ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với hiện tại, có lẽ là đang vô cùng bình yên với đôi bạn trẻ. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cùng ngồi bên cửa sổ, đầu tựa vai người đàn ông của mình, Wooje nhâm nhi ly hotchoco vừa ra lò, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô hạn.

"Anh ơi mình đi đâu chơi nhé! Được không anh!!" Wooje hào hứng nhìn gã của em, đôi môi cong lên như một chú vịt con đáng yêu nhất mà gã tưởng tượng ra được.

Đương nhiên, gã.. chẳng thể từ chối. Em cùng đôi mắt như ngàn vì sao sáng ánh lên hòng mê hoặc gã, và cũng như mọi lần, gã bị mê hoặc.

"Được, em thay đồ rồi chúng ta đi" Gã nói với em bằng tất cả sự chiều chuộng mà mình có thể.

Đến với khu vui chơi đông đúc, tấp nập khách ra vào, em và gã tay đan tay như thể một cặp tình nhân đang hẹn hò ngày kỷ niệm. Cùng nhau ăn kem , cùng nhau mua những món đồ lưu niệm. Wooje dẫn gã của em đi khắp nơi, chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Lúc đó em thấy gã mỉm cười, là nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá những điều mới lạ. Thấy gã cười, trái tim em dường như ánh lên một niềm hân hoan vô cùng tận, những lúc như thế em chỉ muốn dang tay ôm lấy gã vào lòng thật chặt mà nâng niu, thương mến kẻ ấy thật nhiều.

Nhưng có một sự thật quan trọng hơn chính là bây giờ, khi nhìn thấy nụ cười mà người em yêu nở trên môi, Wooje lại mang tâm trạng vô cùng khó nói, em nhìn hắn, em rạo rực không lời nào tả xiết. Chỉ cần nhìn khuôn mặt kia đã khiến trái tim em chìm trong bể mật, ngọt ngào đến khó tả. Nhìn cả vào đôi mắt bình thường mang đầy vẻ lạnh lùng kia cũng chỉ mang tia ấm áp duy chỉ với mình em. Thêm cả đôi môi chúm chím kia nữa. Càng nhìn em càng thấy quyến rũ..

Wooje nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hyeonjoon gã, như xuyên thẳng vào sợi dây lý trí của gã.
Tưởng gã không rạo rực sao? Tưởng gã không muốn làm điều đó với em sao? Nhầm to rồi! Gã mới là người nhẫn nhịn từ nãy đến giờ.

Moon Hyeonjoon kéo tay em đi đâu đó, giữ em dừng lại, đè em vào tường và đặt môi xuống vị trí gã khát khao bấy giờ. Không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn ta đã quá vội vã, quá sức chịu đựng khi thấy em nhìn mình với vẻ như vậy.

Moon Hyeonjoon đè môi em ra mà hôn, mà liếm đến tận sâu trong cổ họng đều in dấu vật không xương của gã. Wooje cũng theo đó mà đắm chìm trong cơn mộng mị mà cả hai tạo ra, có một điều rằng, Hyeonjoon như đang mải miết đắm chìm trong niềm đam mê của mình, và.. niềm đam mê của gã khiến em quên cả cách thở.

Sự mạnh mẽ áp đảo của gã khiến em sắp đến giới hạn, hơi thở của đôi người chồng chéo lên nhau khiến vị giác cũng chỉ còn là một khái niệm. Gã là của em và em cũng là của gã..

Bàn tay hư hỏng của kẻ phản diện không biết từ lúc nào đã mò mẫm xuống tận bên dưới của em, khiến em không tài nào thích ứng nổi cơn hứng tình mới lúc chợt thoáng qua giờ lại kẹt sâu vào trong cơ thể qua tay kẻ ác.

Cậy chỗ vắng người, tên hư hỏng tiếp tục công việc của mình mà không có ý định dừng lại. Bàn tay to lớn đã tìm được vị trí chính xác, bất ngờ nắn bóp, chọc sâu vào bên trong. Choi Wooje đang chìm trong biển tình bỗng cảm nhận được sự quấy nhiễu từ một thứ dị vật đang vào bên trong cơ thể mình. Em vừa khó thở bởi kẻ bên trên, vừa đau đớn bởi kẻ bên dưới. Wooje vùng vẫy, không còn cách nào ngoài cắn mạnh vào lưỡi tên kia, khiến trong khoang miệng em tràn ngập mùi tanh của máu. Nhưng tuyệt nhiên hắn ta chẳng buông, tiếp tục cho em giằng xé, đừng quên hắn ta là một con quái vật, lấy đau đớn làm thỏa mãn, nhất là từ người hắn yêu.

Dòng lệ từ đôi mắt của Wooje tuôn trào như suối, em không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa. Hắn nhìn em khóc, phía dưới càng thêm rạo rực. Cơn đau đớn không biết từ lúc nào đã được thay thế bởi khoái lạc tột độ. Cuối cùng gã cũng chịu nhả đôi môi mình ra khỏi em, cho em không gian để hô hấp. Thay vào đó là những bộ phận khác của Hyeonjoon gã đang rục rịch chuẩn bị xơi tái em.

Cơ thể của em cũng dần dà trở nên ham muốn gã.

" Em nhạy cảm vậy sao, Wooje" gã vừa cười vừa nói

"K..không..có mà.. ức..ư..ưh"

"Chảy đầy nước ra tay anh đây mà còn chối.. hah.., đừng dối lừa bản thân nữa. Em cũng thích mà phải không, Wooje?"

"ức.. ức a..ahh..âh.. e..em k.. không b.. biết nữa.." Wooje khó cất giọng khi bên dưới em đang bị 3 ngón tay gã làm phiền.

Gã ta nhấc bổng em lên, tiếp tục liếm mút tất cả những gì còn sót lại, trên cổ, trên vai em chằng chịt những dấu ấn của Hyeonjoon gã. Đậm đến nỗi khó mà xóa nhòa..

Dưới thân gã, là thứ vũ khí hủy diệt không biết đã ngóc đầu dậy từ bao giờ mà khiến Wooje phải hoảng sợ vô cùng.

"K-Không thể được đâu anh, đ..đừng mà..."
Wooje không dám nhìn xuống, cũng không dám tin rằng thứ này rồi sẽ vào trong cơ thể mình.

"Được" gã ta mỉm cười trong cơn dục vọng

Cơn khoái cảm lấn át đi lý trí của Hyeonjoon, gã bỗng hóa thành bản ngã của chính mình. Như một con thú, hắn ta đâm thẳng thứ côn thịt nóng hổi đã cương cứng của mình vào trong vườn hoa đang hé mở của người hắn thương. Lúc thì mạnh bạo, lúc thì nhẹ nhàng uyển chuyển, hắn thành công thỏa mãn chính mình và cũng thành công trêu đùa cơ thể của em bé nhỏ. Wooje càng đau lại càng muốn nữa, em yêu cảm giác này, yêu từng nhịp điệu của cả em và gã. Hông Wooje lắc theo từng nhịp đâm thúc của gã đồ tể,dã man.. nhưng đầy sung sướng.

"ahhhh...âhhh... nữa, nữa đi!!! em muốn nữa.. whh.... xin anh đó.. mạnh lên nữa.. " Em nhỏ vừa quấn lấy thân gã ta vừa cầu xin.

"Mẹ nó! Choi Wooje.. em trở nên dâm đãng như vậy từ lúc nào nhỉ?" Hắn vừa đâm vào lỗ hậu đang phập phồng của em vừa cười thỏa mãn.

Chính Wooje cũng không biết tại sao em lại thành ra như vậy, em chỉ biết rằng bây giờ.. Không thể dừng lại.

Tiếp tục cơn hoan ái với nhịp độ ngày một nhanh, cả hai người đều đang chìm đắm trong biển nhục dục đong đầy khó lòng đứt đoạn.

"Âhhh..hahhhh.. ưhmm.. em... sắp ra rồi!! âhhh..ư"

"Hah..anh cũng thế, Wooje à" Âm vang trầm đục thoáng hiện lên giọng gã qua từng nhịp điệu cuối cùng của bản nhạc cao trào.

"Nuốt trọn hết đi, Wooje!"

Từng dòng tinh dịch nóng đặc được phun trào vào tận sâu bên trong Wooje, nhiều đến nỗi vương vãi ra ngoài không ít.

Moon Hyeonjoon lấy tay quệt nốt từng vệt hạt giống của mình, đưa vào miệng của Wooje.

" Đừng phí phạm chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro