1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ CỨU RỖI CỦA ANH

Một đêm mưa tầm tã trút xuống thành phố Seoul nhộn nhịp như đang gột rửa những hết những thứ bụi bẫm ngột ngạt nơi xa hoa ấy .

* bạch bạch bạch *

Dưới làn đường dành cho người đi bộ một bóng hình nhỏ bé đang dốc hết sức mình chạy đua với hạt mưa , hai tay cô bé dơ cao lên trên đỉnh đầu để bảo vệ gương mặt mình không bị những giọt mưa nặng hạt kia tấn công .

Từng hạt từng hạt mưa rơi nặng trĩu khiến cho
ai tiếp xúc với nó cũng cảm thấy đau rát như hàng nghìn mũi kim nhọn đang đâm xuyên vào da thịt .

Thành phố ban nảy còn đông nghẹt người mà sau khi cơn mưa ngang qua đã trở nên hiu quạnh , cô bé gắng sức chạy , chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu .

Nhưng khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ một điều gì đó hiếu kì đã làm cô dừng lại . Một thân ảnh còn nhỏ bé hơn cô đang ngồi co rút mình lại mặt cúi xuống không biết còn sống hay đã chết dầm dưới cơn mưa hung hãn như xé da xé thịt .

Cô lay lay chuyển động người kia dậy . Tò mò cô hỏi lớn

" Bé , bé ơi , nhà bé đâu ? sao bé không về nhà đi , tắm mưa là bệnh đó ! "

Sợ người ta không nghe rõ vì áp lực của tiếng mưa cô bế tiếp tục hỏi lớn hơn .

" VỀ . NHÀ . ĐI . BÉ . ÔI !!"

Lúc này người trước mặt cũng có động tĩnh , cậu ta ngước mặt lên khiến cô hoảng loạn , nước mắt nước mũi cậu ta tèm nhem . Mếu máo như bao nhiêu sự uất ức dồn nén nảy giờ bị câu hỏi của cô bé trước mặt mà tuôn trào ra hết .

" Em...em không nhớ nhà em ở đâu hết . Hức !"

" ? "_cô bé

" Vậy mẹ em đâu !? "_cô bé

Nghe vậy cậu ta lại khóc tiếp " Huhuhu em không nhớ gì hết...em không nhớ mẹ em là ai hết huhuhu ".

Cô bé nghe vậy thì bất ngờ nhưng cũng không thể để cuộc trò chuyện này kéo dài lâu như vậy được , trời đang mưa lớn nếu cứ nán lại đây thì cả cô và cậu sẽ ngất xỉu vì bị mưa đè bẹp mất .

Cô dứt khoát kéo tay cậu bé trước mặt chạy trong cơn mưa cùng mình . Giọng cô hối thúc " Nếu đã vậy thì em về nhà với chị trước đi " . Thấy cậu bé ngạc nhiên và có phần hơi e dè cô bé lém lỉnh bồi thêm một câu kèm theo cái nháy mắt hào hứng bàn tay đang nắm tay cậu tay còn lại dơ lên nút like .

" Mẹ chị nấu cơm ngon lắm á "

Cứ thế hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy vượt qua làn mưa to , nơi thành phố nhộn nhịp chứa đầy những câu chuyện khác nhau giờ đây lại thêm một câu chuyện mới bắt đầu....

——————

" LEE EUMM !!!!! "

" Con đi đâu giờ này mới về !!!! sao không để hết mưa rồi mới về nhà , chậc chậc "

Tiếng hét chói tai của một người phụ nữ vang vọng khắp ngôi nhà mà hai cô cậu vừa vào tới . Âm thanh này khiến cậu bé khi nảy giật mình , Lee Eum vội chạy lại bịt hai tai cho cậu ổn định lại tinh thần , đáp lại mẹ cô .

" Mẹ ơi ! con mới qua nhà Joon về "_Eum

" Mẹ ơi~nhỏ tiếng thôi, mẹ làm bạn của Eum sợ hãi rồi nè !_Eum

Mẹ cô đang từ trong nhà bếp chạy ra định cho con mình một bài học nghe vậy thì bà liền trở mặt , khuôn mặt đang cau có nhanh chóng nở một nụ cười hiền hậu tiếp đón người được cho là bạn bè của con gái .

" Ôi tròi đất ơi cháu là bạn của Eum nhà cô hả
cháu mau mau lại đây , lau người đi để bị cảm lạnh đó "_mẹ Eum

" Người gì đâu mà mặt mày sáng lạng quá trời , sao mà chơi với con khỉ nhà cô được hay vậy cháu !?_mẹ Eum

Bà vừa nói vừa chạy vào nhà lấy hai cái khăn hai bộ đồ cho hai đứa trẻ . Thao tác thuần thục lấy khăn lau đầu cho con tiếp sau đó là bạn của con mình .

Trong lúc được mẹ lau tóc cho Eum cũng không quên phản bác lại mẹ .

" Mẹ à ~! mẹ hỏi nhiều như vậy bạn con sợ đó , với lại con đâu phải khỉ đâu ! "_Eum

Mẹ cô nghe vậy liền tỏ thái độ , chề môi ra trêu chọc cô " con không phải khỉ mới lạ "

" Mẹ này " cô nhóc mới lớn không thể cãi lại mẹ chỉ biết cứng họng . Cô nhìn qua cậu bé mình mới đưa về , trông biểu hiện của cậu có vẻ vẫn còn ngơ ngác lắm , cậu bé với sự tò mò lia mắt nhìn khung cảnh ấm cúng trước mặt rồi lại nhìn vào hai mẹ con cô đang chọc ghẹo nhau , một cảm xúc lạ lẫm mà cậu không thể hiểu được đang từ từ len lỏi vào trong trái tim cậu.

Eum thấy vậy bàn tay khều nhẹ rồi nắm lấy tay cậu như một lời trấn an thầm lặng .

" Mẹ ơi , mẹ thay đồ cho...cho..."_Eum

Cô bé đang nói thì bỗng nhiên khựng lại một chút " Ưm...em tên gì vậy bé ? " .

Cậu nhóc cúi đầu xuống môi nhỏ chu chu gắng nhớ lại tên mình nhưng rồi vẫn đáp lại câu hỏi của người chị trước mặt bằng một ánh mắt như chứa trăm bề hối lỗi .

" Em..em..không biết...."_cậu bé

Gương mặt đang cúi gầm xuống đất của cậu khe khẽ ngóc nhẹ lên , lén nhìn biểu cảm của của người đã đưa ra câu hỏi .

Lee Eum thì hơi ngạc nhiên nhưng mẹ của cô còn ngạc nhiên hơn . Bà đưa mắt nhìn Eum như muốn hỏi hết tất tần tần về người bạn mới này của cô .

Eum cũng đáp lại mẹ bằng ánh mắt " hồi nữa con sẽ giải thích cho mẹ " . Không để hai đứa trẻ ngượng ngùng mãi , mẹ Eum cười lên một tiếng phá tan bầu không khí . Tay bà quơ qua quơ lại .

" Aiguuu không sao không sao , hai đứa mau thay đồ đi kẻo bệnh "_mẹ Eum

" Eum con mau đi thay đồ đi !! còn cậu bé vào nhà đi cô thay cho "_mẹ Eum

Tông giọng của bà với con gái và cậu đúng là một trời một vực mà lúc nào cũng đấu khẩu với cô .

Eum sớm đã quen với điều đáng ghét này nên cũng một mạch chạy lên phòng mình trên lầu để thay đồ . Còn cậu bé bị Eum buông tay ra thì có chút hụt hẫng nhìn về bóng chị đang xa dần .

Mẹ Eum nhận ra biểu hiện của đứa trẻ nhỏ liền nở một nụ cười tươi dẫn cậu vào nhà tắm
" Cháu cứ thay đồ rồi vào bồn tắm trước đi nhé, nước cô mới pha còn ấm lắm " . Cậu ngại ngùng gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo những gì người kia nói.

Bước vào bồn nước ấm ngâm mình làm tâm trạng cậu nhóc nhẹ nhõm đi phần nào thở phào một tiếng . Đúng lúc này mẹ của Eum bước vào bà cùng với một bộ đồ bộ " tắm xong chưa con " ,mẹ Eum cảm thấy xưng hô bằng "con" với cậu nhóc sẽ giúp cậu mở lòng hơn và tiếp nhận mọi thứ xung quanh dễ dàng hơn . Đúng thật cậu nhóc trong lòng đã một phần nào đó cảm thấy rất an tâm khi ở cạnh gia đình mới này .

Sau một hồi thì cậu nhóc cũng được mẹ Eum tắm rửa và thay đồ sạch sẽ , bà tận tình dẫn cậu ra nhà bếp rồi chuẩn bị cho cậu những món ăn nóng hổi .

Trong lúc cậu ngồi ăn ở nhà bếp , hai mẹ con Eum liền ngồi lại phòng khách giải thích tất tần tật những chuyện đã xảy ra nảy giờ " con thấy hình như bé ấy mất trí nhớ rồi đó mẹ " Eum lên tiếng . " mẹ còn tìm được một lá thư trong bộ quần áo của thằng bé nữa " mẹ Eum tiếp lời .

* Nội dung bức thư như sau : Xin lỗi gia đình chúng tôi thật sự bây giờ rất khó khăn , chúng tôi không thể nuôi dưỡng thằng bé nữa xin hãy giúp chúng tôi bảo vệ thằng bé . *

" Đây là lời của cha mẹ em ấy hả mẹ " Eum ngây ngô hỏi mẹ mình , bà chỉ đáp lại cô bằng cái gật đầu xót xa " còn mặt sau nữa..con xem đi " .

* Mặt sau : Cha mẹ xin lỗi con Park Jimin , cha mẹ có lỗi với con . Cha mẹ không mong con sẽ tha lỗi cho cha mẹ , cha mẹ chỉ mong con được sống hạnh phúc . Ngày sinh nhật của con chúng tôi không được vẹn toàn , ai đã nhận nuôi thằng bé xin hãy giúp chúng tôi luôn tổ chức cho nó một bữa tiệc sinh nhật đầy đủ tình thương . Chúng tôi thật lòng rất cảm ơn người ấy . Một lần nữa cha mẹ xin lỗi con Park Jimin ...
_13/10/XX_ *

Eum đọc xong thì khóc sưng cả mắt . Hoá ra em chỉ mới có 6 tuổi , 6 tuổi mà thân thể lại nhỏ bé như vậy không biết em đã phải chịu đựng những gì , cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi chạy vào nhà bếp ôm lấy cậu nhóc khiến cậu giật mình quay ngoắt qua nhìn cô với vẻ ngạc nhiên .

Eum không đáp lại gì chỉ ôm chặt lấy cổ cậu thút thít " huhuhu Jimin ơiii chị sẽ..huhu..chị sẽ yêu thương và bảo vệ Jimin hết cả cuộc đời này luôn ! huhuhu " .

Mẹ Eum vừa vào tới bếp đã thấy cảnh này liền phì cười , bà cũng nghĩ như con gái vậy , từ nay bà sẽ xem cậu nhóc này như con trai ruột của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro