đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng...đừng lại đây a" trong căn hầm tối có một đám đàn ông đang vây quanh một thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú

"Chậc chậc...nhìn mông thằng nhóc này đầy đặn phết, không biết cảm giác khi cắm vào sẽ ra sao ?!" Một tên mặt sẹo vừa vuốt cằm vừa dâm dê nói

"Tránh ra... các người tránh ra, cút đi" gương mặt thiếu niên dần chuyển sang màu hồng , hơi thở dần trở nên dồn dập chứng tỏ cậu đã bị người ta bỏ thuốc

"Bé con , ngoan ngoãn dạng chân ra để bọn cả ca thao nha, các ca ca sẽ đảm bảo cho nhóc dục tiên dục tử ha ha ha haaaaa" vừa nói bọn chúng vừa lao tới người cậu thiếu niên tội nghiệp, cuồng dã xé toang đi quần áo cậu đang mặc

"Aaaaa...tránh ra, các người không được chạm vào ng...ưm a...cút"

"Fuck, cái thằng nhóc này dám đánh ông mày, ông mày hôm nay phải thao chết mày" nói xong hắn hung hăng xỏ xuyên vào người cậu. Cùng lúc ấy miệng của cậu cũng bị một tên khác dùng dương vật đâm vào, hậu huyệt cũng bị dương vật đồng thời đâm

"Áaaaaaaaaaaaa"

"Mẹ kiếp, cái lỗ của thằng nhóc này vừa chặt vừa nóng, thật đúng là vưu vật mà"

"Trời đụ, cái miệng của nó quá tuyệt đi, mềm mềm ấm ấm , thoải cmn mái rồi"

"Bọn mày làm mau đi , tao cũng muốn  đâm nó lắm rồi đây"

Cả đám đàn ông cứ đâm ra đâm vào hậu của cậu thiếu niên tội nghiệp một cách không thương tiếc, đến khi chúng làm xong và rời đi cậu thiếu niên đã chả còn tý sức lực , gương mặt thấm đẫm nước mắt,đôi mắt thẫn thờ nhìn vào trần nhà cùng cơ thể tràn ngập dấu vết tủi nhục ,hậu huyệt thì lẫn lộn máu và tinh dịch đàn ông.

"Thế nào ? Cảm giác bị lăng nhục sướng chứ?" Một người đàn ông mặc tây trang đen đứng trước mặt cậu hỏi

"Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?" Cậu thì thào hỏi

"Việc gì sai? Kể từ khi cậu đụng đến em ấy thì cậu đã làm sai , tôi nể tình em ấy mới cho cậu cơ hội sửa chữa sai lầm nhưng không ngờ cậu chết cũng không hối cãi"

"Em trước giờ chưa làm điều gì hại đến cậu ta, trước giờ những việc em làm đều là vì quan tâm đến cậu ấy"

"Quan tâm? Nhờ quan tâm đó mà cậu ấy giờ đang phải nằm viện " "đây , cầm tiền rồi cút đi, tôi không bao giờ muốn gặp cậu nữa"nói rồi hắn quay người đi mất

" ha ha, 5 năm sớm tối bên nhau cũng không bằng một lời nói của người kia ha ha ha" cậu vừa cười vừa khóc, cậu cười vì sự ngu ngốc của mình khóc bởi vì người cậu yêu nhất lại không tin cậu

♤♤♤♤♤♤

"Dạ tổng...tôi ...tôi có việc ....cần báo"

"Coa việc gì nói mau, tôi phải đi chăm sóc Trì nhi của tôi nữa"

"Ly...Ly thiếu gia...chết rồi"

"Ngươi nói cái gì" lúc này tim hắn như lỗi một nhịp, cái người kia sao lại chết rõ ràng....rõ ràng lúc hắn gặp cậu còn khỏe mà

"Ly thiếu gia sau khi trở về thì vẫn luôn ở trong nhà, do thấy lạ nên tôi mới mở cửa xem xem thì phát hiện cậu ấy đã cắt...cắt cổ tay tự tử, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt..."

"Không thể nào..." " những việc ở đó ngươi xử lý hộ ta, một lát nữa ta sẽ tới"

%%%%%%%

"Không thể nào...em ấy không thể nào chết...không thể" hắn bước vội trên hành lang bệnh viện , vừa đi vừa lẫm bẩm, lúc nghe tin thì hắn muốn đi đến xem cậu ta ngay nhưng lại bất giác muốn chạy tới xem tiểu Trì trước, bỗng

"Hạ Trì, nếu việc này bị Dạ Diên biết được là toi đấy"

"Hai người chúng ta không nói thì sao anh ấy biết được chứ?"

"Nhưng cậu nhóc Hồng Ly kia tội quá, dù gì trước giờ cậu ta lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu cả, lúc nào cậu nhóc đó cũng xem cậu như người thân để đối đãi"

"Người không vì mình trời chu đất diệt, nếu cậu ta có trách thì trách bản thân cậu ta quá tin người"

Nghe những lời nói kia cả thế giới hắn như sụp đổ, thì ra trước giờ cậu chưa bao giờ lừa hắn, cậu sau tất cả cũng chỉ là người bị hại

'Ông xã anh về rồi sao? Hôm nay em có làm món anh thích này'

'Anh lại thức khuya rồi, sẽ không tốt đâu, anh mau đi ngủ cho em , mau mau '

'Ông xã...'

...

Hắn bây giờ đã thực sự rất hối hận, nếu có thể hắn chỉ muốn quay ngược thời gian lại để có thể bù đắp , để không làm tổn thương cậu ấy nhưng...trễ rồi, cậu ấy đã đi đến nơi mà hắn không thể với tới nữa. Còn kẻ mà hắn dụng tâm bảo vệ lại là kẻ lòng lang dạ sói, vì lợi ích của mình mà sẵn sàng lợi dụng hi sinh người khác.
Đứng trước mộ cậu hắn khóc, khóc vì hối hận, đau khổ bởi vì người hắn yêu đã vĩnh viễn rời xa hắn mà tất cả đều là lỗi của hắn

Bỗng một ánh sáng trắng xuất hiện bao bọc lấy hắn, một cậu thanh niên ôm lấy hắn nhẹ nhàng nói "Diên ,đi cùng em nhé"

"Anh sẽ đi với em đến bất cứ đâu, lần này anh sẽ không bao giờ bỏ tay em ra nữa, Ly , anh yêu em

"Em cũng vậy" sau đó ánh sáng đi và cả hai cùng biến mất

$$$$$$$

Tg: đối với mình thì phần kết thúc này là he còn đối với các bạn thì sao he hay be nào ? ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro