Quá khứ mà ai cũng muốn che giấu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm lên bốn tôi đã trở thành nạn nhân thứ hai dưới tay ông. Dù chỉ mới bốn tuổi nhưng bản thân tôi nhận thức được những chuyện đã và đang xảy ra xung quanh mình và có thể nói rằng tôi thực sự trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Mặc cho bị chính ba ruột của mình đánh đập, mặc cho những vết bầm đang sưng lên, mặc cho những vết thương đang từ từ rỉ máu, tôi vẫn kiên cường chịu đựng. Để giấu mẹ những vết thương do ông ta gây ra, dù trời nóng hay lạnh tôi đều mặc áo quần che hết cả tay chân. Thế nhưng, chỉ nhiêu đó không thể che giấu được mãi. Hôm đó là 1 ngày vô cùng tồi tệ đối với tôi và cả mẹ nữa. Những kí ức hôm đó đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi đến nỗi trong mơ nó cũng hiện ra một cách rõ ràng và vô cùng chân thật. Mẹ đã phát hiện ra nó_ những thương tích mà tôi luôn cố che giấu suốt bấy lâu nay. Mẹ nhìn tôi với vẻ đau xót rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhìn mẹ mà lòng tôi đau nhói. Nhưng tôi không thể khóc được. Khóc thì được gì chứ? Khóc có thể khiến mọi chuyện thay đổi sao hay nó chỉ khiến mẹ tôi đau lòng thêm? Và lúc đó tôi đã tự mình đưa ra quyết định mà đến bây giờ tôi vẫn không hề có chút hối hận. Tôi đã thật sự mỉm cười, mỉm cười trong nỗi đau và thốt lên câu:" Con không sao đâu, mẹ đừng lo". Thế rồi tôi ôm mẹ vào lòng với tâm trí trống rỗng. "Con chịu khổ rồi! Mẹ xin lỗi!"_câu nói ấy như cứa vào da thịt tôi, bóp chặt lấy tim tôi tưởng chừng như không còn đập nữa. Nỗi đau nó mang lại còn lớn hơn cả những vết thương về thể xác mà tôi đã từng hứng chịu và vẫn còn kéo dài dai dẳng đến tận bây giờ. Tại sao mẹ lại xin lỗi tôi? Đó đâu phải là lỗi của mẹ. Tại sao lại đi xin lỗi giúp người cha tệ bạc ấy? Ông ta không đủ tư cách để làm chồng của bà và cả làm cha của tôi. Dù vô cùng oán hận ông nhưng nỗi đau trong tôi lại lớn hơn. Tôi thương mẹ! Tôi không thể để bà ấy chịu khổ vì tôi thêm nữa. Lúc ấy, tôi đã định cùng mẹ bỏ trốn nhưng bà lại từ chối. Không kịp nữa rồi, ông ta đã về. Mẹ dắt tôi vào tủ quần áo rồi bảo dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng phải ở yên trong đấy. Tôi biết bà không muốn tôi phải chịu thêm bất kì thương tích nào nữa. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nghe lời mẹ. Bà đã mắng ông ta vì đánh đập tôi và ông đã ra tay đánh bà. Thế nhưng, lúc đó tôi chỉ có thể bất lực mà ngồi yên trong tủ quần áo theo lời mẹ. Tôi ngồi co ro lại mà khóc, tiếng la hét, đánh đập, đỗ vỡ cứ thế mà vang lên. Đó là khoảnh khắc kinh khủng nhất đời tôi. Đối với tôi thuở bé tủ quần áo vừa là nơi an toàn vừa là nơi chứa đựng kí ức không hề tốt đẹp ấy. Cứ ngỡ cuộc sống của cả mẹ và tôi đều đã kết thúc nhưng một điều kì diệu đã xảy ra và với tôi, đó thật sự là 1 điều vô cùng may mắn. Ba tôi_ người mà tôi căm ghét nhất đã qua đời vì tai nạn giao thông. Tuy ông là ba tôi nhưng quả thật từ trước đến giờ tôi chưa hề coi ông là người có vị trí quan trọng như thế. Nói cách khác, ông chưa từng làm bất cứ điều gì để tôi có cảm giác      rằng tôi thật sự quan trọng đối với ông. Trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ có hình bóng của mẹ và tôi đã lớn lên nhờ tình yêu và sự hi sinh của bà. Tuy vậy, tôi vẫn muốn hỏi ông rằng dù chỉ 1 lần thôi, có khi nào ông thật sự yêu thương tôi không? Dù vậy, tôi đã gác nó sang 1 bên vì bây giờ, cuộc sống của 2 mẹ con tôi mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlí