Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - là một cô gái đôi mươi,cuộc sống của tôi được cho là đầy hứa hẹn.Nhưng lại bị hắn hủy hoại vào 5 năm trước,hắn đầy đoạ tôi,gặm nhắm thể xác của tôi,hắn chà đạp cảm xúc và tự tôn của tôi.Tôi chẳng thể nào tha thứ cho hắn,cho dù pháp luật có trừng trị hắn thì tôi vẫn muốn hắn bị phanh thây làm từng mảnh.Tôi không tha thứ cho hắn và thế giới này nhưng tôi vẫn sẽ sống,sống thật vui vẻ cho những người chế nhạo tôi nhìn thấy.

Nhưng dù có hận thế nào,với cương vị của một người mẹ,tôi không thể để con mình ở lại được.Đối với tôi,con bé là nguồn sống để tôi bám trụ lại ở thế giới này.

Ngước mắt nhìn trần nhà,tôi thở dài một hơi thầm nghĩ:
- Lại là giấc mơ đó,dù đã qua bao nhiêu năm thì nó vẫn theo mình cho đến chết.

Nói rồi tôi nhìn sang con,con bé có đôi mắt long lanh,làn da trắng hồng hào,đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau.Nhìn con bé đáng yêu tới mức tôi muốn ôm hun tới chết.Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho con bé,đã đến lúc chuẩn bị đi làm.Tôi bắt tay vào làm việc nhà,đánh thức và chuẩn bị bữa sáng cho con bé.Đưa con bé đến trường và bắt đầu công việc văn phòng.

Ở chỗ làm,dù đi tới đâu cũng có lời bàn tán,họ chỉ trỏ tôi còn trẻ mà có con.Mím chặt môi,đi lại chỗ ngồi và bắt đầu làm việc.Tự an ủi bản thân đã quá quen.

Tiếng đập bàn,bản báo cáo quăng thẳng vào mặt,nụ cười khinh nghiệt của cấp trên và giọng nói miệt thị:
- Hừ!Đồ đàn bà hư hỏng,có mỗi bảng báo cáo mà sửa đi sửa lại không thể khiến tôi hài lòng,làm lại cho tôi.

Tay cầm tờ báo cáo run run,mỗi ngày tôi đều sống thấp hèn để nuôi con.Thế giới này đã bỏ tôi lâu rồi nhưng đến cuối cùng,sự thương hại cũng chẳng có.

Kết thúc ngày làm việc dài,tôi tranh thủ về nhà,ngày nào cũng phải chịu đựng tên cấp trên đáng ghét đó,nó làm tôi phát điên lên đi được .Kì lạ,dù đi trên con đường này mỗi ngày nhưng hôm nay tôi có chút chạnh lòng,muốn được cùng ai đó tâm sự.Có lẽ vì cô đơn quá lâu chăng?Đôi lúc tôi cũng muốn sống như những người bình thường,hẹn hò rồi kết hôn,sống cùng chồng và con cái đến cuối đời,nhưng sao mà khó quá.

Đột nhiên cơ thể nặng trĩu,bước chân nặng nề,tôi vội tựa tay vào thanh lan can gần đó,đầu đau như búa bổ vậy.Tôi lấy điện thoại ra search xem có bệnh viện nào gần đây không.Từ việc trong quá khứ nên tôi rất chú trọng đến sức khỏe nhưng một năm nay vì công việc mà tôi bỏ qua những nguyên tắc mà thức đêm tăng ca,nhịn ăn sáng,ngày ngủ 30p và tối lại tiếp tục chạy báo cáo.
- À tìm thấy rồi!Bệnh viện Hải Âu sao?Cách đây 500m, trời ơi đây là đòi mạng thiệt nè.

Bỗng có bàn tay đặt lên vai tôi,rụt người lùi xa mà quên mất còn choáng váng,thế là tôi ngã nhào về đằng sau.Lúc đó tôi nhìn thấy anh,người mà sẽ đảo lộn cuộc sống của tôi cả đời.Chờ đợi cái đau điếng ở phía sau nhưng mà sao chẳng thấy đau gì cả,tôi mở nhẹ con mắt trái lên.
- Ôi vải chưởng thiên thần.

Tôi thốt lên một câu vì quá bất ngờ về người đàn ông này.Có đẹp trai đi,tuy tôi không phải nhan khống* nhưng người này như được tạc tượng vậy.Quá hoàn mĩ.
- Này cô!Nhìn đủ chưa?

Mồm tôi chạy nhanh hơn não và nói:
- Chưa đủ.

Tình thế khó xử như vậy thì chỉ cần nở nụ cười hương bạc hà là ổn,trên eo có cái gì đó nhúc nhích,tôi nhìn xuống,người đàn ông cũng theo tầm mắt cùa tôi nhìn xuống.
.
.
.
Ôi quỷ thần thiên địa ơi,cái tư thế này có cho tôi cũng không dám ngồi lâu,quá đáng với người ta quá.Tôi vội đứng dậy nhưng người đàn ông và tôi lại cùng đứng lên một lúc.Thế là đầu tôi đập vào cằm của anh.Cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống, kế bên tai lại là tiếng ây ui nhẹ của anh.
- Ây da,cái đầu cô được tạc bằng titan sắt à.

Tuy tôi muốn phản bác lắm nhưng vừa đau vừa uất nghẹn trong lòng, nước mắt tôi lăn dài,đôi tay cố kiềm lại nhưng không thể.Có lẽ tôi vẫn còn quá trẻ con,gặp chuyện là khóc.

Người bên cạnh thấy vậy cũng ngạc nhiên,hắn không ngờ chỉ nói một câu mà cô ấy bật khóc luôn,tay chân luống cuống chẳng biết làm sao.Hắn chưa bao giờ nhìn thấy con gái khóc nên không biết xử lí thế nào.
- C..cô đừng khóc.Tôi xin lỗi,tôi không nên nói vậy.

Nghe vậy tôi càng khóc to hơn,không phải tôi không muốn ngừng nhưng khi ai đó hỏi thì nút thắt còn lại trong lòng như vỡ tan,không phòng bị mà khóc trước mặt người lạ.Thật mất mặt.

Bỗng một chiếc khăn được đưa đến trước mặt,tôi ngước lên nhìn người đàn ông đó,anh gãi mái tóc đang bị gió thổi bay,mím môi nhìn tôi và nói:
- Cô đừng khóc nữa,tôi mời cô ăn kem nhé?
( End chương 1 )
* nhan khống: ám chỉ những người yêu cái đẹp,phát cuồng về người đẹp.
____
Tác giả có lời muốn nói:
- E hèm tên nam chính này bị điên,nửa đêm mà đòi bao người ta đi ăn kem,anh ngại sống chưa đủ lâu à.

Thẩm Hoài ngồi trong góc nói:
- Nhìn cô ấy khóc nhiều quá nên tôi không kịp suy nghĩ.

Trịnh Uyển vỗ vai anh:
- Không sao đâu ông xã,dù sao em cũng từ chối thôi à.

Người chơi Thẩm Hoài đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro