chap 1: Cơn phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hư cấu khác xa với thế giới thật🥲.

Ở Thượng Hải một Thành phố vô cùng xa hoa và tráng lệ, vào mùa đông ở đây rất lạnh những người đi đường đều để tay vào túi áo, túi quần để giữ ấm hầu hết trên đường đều là những cặp tình nhân đi hẹn hò với nhau. Ở "thế giới" này phân hóa theo các cấp bậc khác nhau như chia thành ba cấp bậc như sao.

Alpha gen trội khá hiếm ví dụ có 100 đứa trẻ được sinh ra thì sẽ có 5 đứa trẻ là Alpha gen trội những đứa trẻ là Alpha gen trội sẽ có tính cách vượt trội có tính lãnh đạo cao nên được mọi người coi là người đứng đầu. Cấp bậc tiếp theo là Alpha bình thường xếp sau Alpha gen trội, tiếp theo là Omega, Omega khá qua trọng trong những kỳ phát tình của Alpha không thể thiếu Omega để làm xoa dịu cơn phát tình, Pheromone của Omega làm dịu cơn phát tình của Alpha và ngược lại, cũng có một cách khác để làm dịu cơn phát tình là dùng đến thuốc. Xếp cuối cùng là Beta là người bình thường không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Alpha và Omega cũng khó thụ thai hơn Omega. Khi đến tuổi trưởng thành Alpha sẽ tìm những Omega xinh xắn và tài giỏi để ghép đôi. Ở con hẻm tối ở Thượng Hải mọi người tấp nập qua lại vì hôm nay có một ngày lễ khá nổi tiếng, ở những con hẻm tối thường sẽ có các băng nhóm xa hội đen cho nên người bình thường không dám lại gần khi ở người ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy toàn là màu đen nhưng ở đấy lại toả ra Pheromone nồng nặc của Alpha gen trội đúng vậy có một Alpha gen trội đang đến kỳ phát tình, ở con hẻm tối ấy có hai người đàn ông đang ở đấy, một người cao tầm 1m78 có đồng tử màu xanh biển, tóc đen khuôn mặt thuộc kiểu ưa nhìn đang dựa vào bức tường phía sau, ra sức đẩy thiếu niên tầm 18 tuổi trước mặt ra xa cậu ta tên là Vương Mẫn có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt phượng mê người khuôn mặt góc cạnh, đồng tử màu đen sâu thẳm, mủi cao, đôi môi quyến rũ run run đòi hôn,và đặc biệt có chiều cao vượt trội 1m96, nói chung không có chỗ nào để chê khuôn mặt của Vương Mẫn đang đỏ bừng lên hơi thở trở nên gấp gáp, nhìn xuống phía dưới dương vật của cậu đang cương cứng còn chảy ra một ít nước vì Pheromone của Tử Thanh toả ra, Vương Mẫn đang trải qua cơn phát tình đầu tiên vào năm 18 tuổi. Cơn phát tình đầu tiên của Alpha bình thường và Omega thường là vào năm 20 tuổi vì là kỳ phát tình đầu tiên nên sẽ dễ dàng làm dịu nó. "Vào năm 15 tuổi các đứa trẻ sẽ được đưa đến một khu đặc biệt để kiểm tra xem mình thuộc ABO nào". Vương Mẫn thuộc Alpha gen trội nên cơn phát tình của cậu đến sớm và dữ dội hơn các Alpha bình thường.
"cậu tránh ra được không?"
người vừa nói là Chu Tử Thanh 28 tuổi là một Omega, Vương Mẫn quét qua người Tử Thanh rồi nói.
"chú à, cơ thể tôi nóng lắm chú giúp tôi với.
Nói rồi Vương Mẫn nhanh chóng lao vào như một con thú hoang đói mà chiếm lấy đôi môi căng mọng của Tử Thanh, đầu lưỡi của Vương Mẫn quấn lấy Tử Thanh không rời đưa sâu vào kiểm tra miệng của Tử Thanh, tay phải giữ chặt tay của Tử Thanh tay còn lại, thì lại xoa dương vật của Tử Thanh, Tử Thanh nghĩ thầm.
" chết tiệt cậu ta mạnh quá"
Chưa nghĩ xong thì Vương Mẫn cất giọng nói.
"Sao của chú lại không cương lên vậy? chú bị yếu à?.
"Ở tình cảnh này cậu nghĩ tôi cương được à? tránh ra đi tôi không muốn làm tình cùng cậu. "Vương Mẫn nghiến răng ken két nhìn Tử Thanh rồi lại đấm mạnh vào bức tường sau lưng Tử Thanh cậu nói.
"Tại sao chứ tôi luôn giành hết tình cảm của mình cho chú tại sao chú lại không đón nhận chứ.
" Vương Mẫn à.."
Vương Mẫn gào lên không cho Tử Thanh có cơ hội nói, cơn thịnh nộ lần này của Vương Mẫn để trút hết mọi việc bực tức bấy lâu nay dành cho Tử Thanh.
"Chết tiệt chú có biết từ khi chú giúp tôi thoát khỏi cái cô nhi viện đấy tôi đã, ức..."
Nói đến đây Vương Mẫn bỗng không nói gì nữa, mà dựa vào bức tường chầm chậm đi ra khỏi con hẻm tối Vương Mẫn quay đầu về phía Tử Thanh. Rồi nói
"Nếu chú không thích..thì tôi không ép".
Nói rồi Vương Mẫn quay đi không nói gì thêm, khác với Alpha bình thường kỳ phát tình của Alpha gen trội sẽ khó bị xoa dịu hơn nếu như không có bạn tình, nhưng cũng có một loại thuốc làm giảm cơn phát tình lại nếu như không có bạn tình bên cạnh, sau khi Vương Mẫn rời đi Tử Thanh như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng nhớ lại. Bốn năm trước lúc ấy Vương Mẫn đã phải chịu biết bao thứ, năm Vương Mẫn mười bốn tuổi.
"Ê này, tên ngu đần kia! "
Người vừa nói là A Cường, nó cao tầm 1m43 dáng người mập mạp, làn da ngâm, nó có đồng tử màu đỏ rực toát lên vẻ ác nhiều hơn thiện, con mắt bên trái có một vết sẹo do lúc nó bảy tuổi đánh một con mèo nên bị nó cào vào mắt, ba mẹ nó khi biết chuyện đã kêu người bắt bằng được con mèo ấy về và cuối cùng cuộc đời ngắn ngủi của nó phải kết thúc dưới tay A Cường. Qua chuyện của chú mèo ấy ở khu này ai cũng sợ nó, một phần vì sợ đắc tội với gia đình của A Cường sẽ có kết thúc như con mèo ấy, nhưng lý do chính là vì ba mẹ nó làm nghề cho vay nên gia đình nó có quen rất nhiều với những người xã hội đen, ba mẹ nó thì chiều nó vô điều kiện cho nên lúc nào nó cũng hỗn láo với người lớn, bắt nạt bạn bè , hành hạ động vật. Thằng A Cường thường chơi thân với một nhóm tính luôn A Cường thì có năm đứa gia đình chúng nó cũng thuộc dạng quen biết xa hội đen nên chúng nó thường tụ tập ở cô nhi viện để bắt nạt các đứa trẻ ở đấy, mà người bọn chúng trêu chọc nhiều nhất là Vương Mẫn.
Nghe tiếng gọi Vương Mẫn đang ngồi ở dưới một gốc cây ngước lên nhìn với khuôn mặt toàn là băng cá nhân do A Cường ném đá vào mặt Vương Mẫn, gương mặt thanh tú, lông mi dài đôi mắt long lanh, cậu có nước da trắng nhìn khá giống con gái nên bọn A Cường lúc nào cũng lấy làn da trắng ra để trêu chọc Vương Mẫn, những đứa trẻ ở đấy chỉ dám đứng nhìn từ xa vì ai cũng sợ khi mình đứng ra bảo vệ Vương Mẫn mình sẽ là đối tượng bị đám A Cường bắt nạt, khi không nghe Vương Mẫn trả lời hắn tức giận mà mà hét lớn.
"Mày không nghe tao gọi mày à, coi thường tao à?".
"Tôi...tôi..hức nghe thấy cậu nói" Vương Mẫn lúc nào cũng sợ A Cường nên khi thấy A Cường tức giận cậu đã khóc nức nở.
"Không khác gì đứa con gái mới hét một tí lại khóc nức nở lên rồi" cả nhóm nghe A Cường nói vậy lại cười to lên.
Khác với cảnh tượng bên ngoài lúc này viện trưởng Verity của trại trẻ đang phải tiếp một vị khách khá quan trọng của mình.
"Tình trạng của trại trẻ đang khá khó khăn, kinh phí thì ít mà cô nhi viện này có rất nhiều trẻ em nhỏ, tôi cũng muốn cho tụi nhỏ một mái ấm.. nói đoạn bà ấy im lặng khá lâu rồi nói tiếp, con có thể giúp ta nhận nuôi Vương Mẫn được không?thằng bé khá sợ người lạ nên ta sợ không có ai nhận nuôi thằng bé, một tháng trước có một cặp vợ chồng đến nhận nuôi thằng bé...nhưng chỉ mới một tuần thì Vương Mẫn đã bị gửi về lại cô nhi viện với lý do thằng bé không chịu mở miệng nói chuyện với ai hết".
"Tại sao Viện trưởng lại đặc niềm tin vào tôi? " khi Tử Thanh hỏi câu đó bà Verity khá ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt bình tỉnh rồi nói.
"Vì ta tin tưởng con ta cũng đã một tay nuôi dạy con khôn lớn như vậy, ta lại không biết tính cách của con à, không phải sự tin tưởng không mà ta còn tự tin con sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt, từ lúc nhỏ thằng bé đã không có được tình yêu thương nên ta mong con hãy cho thằng bé tình yêu thương và sự ấm áp mà con có.
Khi nghe đến đây khuôn mặt Tử Thanh giản ra để lộ một khuôn mặt đã chấp nhận, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy bà Verity đã rất vui mừng bà lên tiếng nói với Tử Thanh.
"Thằng bé là Omega nên cũng thuận tiện, ta vẫn chưa chắc thằng bé có phải là Omega không nhưng cơ thể yếu ớt ấy ta cũng khá chắc, năm sau là thằng bé tròn mười lăm tuổi nên hãy đưa thằng bé đi kiểm tra, à còn một thứ ta muốn đưa cho con, nói rồi bà Verity quay lưng đi về bàn làm việc mở ngăn kéo lấy ra một tệp thông tin rồi đưa cho Tử Thanh rồi nói.
"Đây là hồ sơ của Vương Mẫn, nếu chỗ nào không biết cứ xem, được rồi ta dẫn con đi gặp Vương Mẫn"
"Vâng" Tử Thanh nhìn tệp hồ sơ trong tay rồi đi theo viện trưởng ra ngoài.
"Này có chuyện gì tụ tập ở đây thế?" khi vừa từ phòng ra đến ngoài cửa thì thấy bọn trẻ tụ tập ở trước cửa cô nhi viện có một cô bé chạy lại nói với viện trưởng.
"Viện trưởng ơi Vương Mẫn lại bị nhóm của A Cường bắt nạt nữa rồi" nói đến đây nét mặt bà Verity hoảng hốt rồi chạy lai phía Vương Mẫn Tử Thanh phía sau cũng chạy theo.
"Mày có chịu mở miệng không" A Cường vừa nói vừa lấy đá ném Vương Mẫn, Vương Mẫn không biết làm gì chỉ biết đứng đó chịu trận.
"Này làm gì đó" nhìn Vương Mẫn bị thương khắp người đôi mắt ửng đỏ vì khóc Tử Thanh lại đau lòng anh dùng đôi mắt lạnh lẽo đuổi chúng nó đi, chắc bọn A Cường cũng biết sợ chỉ chửi thề vài câu rồi chạy đi.
"Vương Mẫn con có sao không?" bà Verity ân cần hỏi thăm Vương Mẫn.
"Hức...hức".

Nếu có sai chính tả mong mọi bình luận cho tui biết hoặc bỏ qua tại lần đầu viết truyện nên có nhiều sai sót 😵‍💫🥲❤️‍🔥.
Hẹn mọi người vào tuần sau, nếu mình rảnh thì có thể đăng nhiều hơn 1 chap/tuần 💗. Mong cảnh H+ của 2 ẻm bùng nổ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro