Có 1 chương hoi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehem. Mình khuyên các bạn nên đọc tác phẩm này vào buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ nha. Bạn nào đã đọc rồi nên đọc lại vào buổi tối hôm nào tâm trạng nx nhá.

Lúc tâm trạng bạn đã chậm lại và dành thời gian để suy nghĩ thì mik nghĩ tác phẩm nhỏ của mình sẽ phát huy hết tác dụng ấy. Đọc lúc trời mưa lúc một mik cx rất tuyệt ha.

Cảm ơn các bạn độc giả đáng iu đã ghé thăm và ủng hộ mik nhá.

Cám ơn!
_______

Tôi- cái con người năm 11 tuổi ấy.

Đã từng chịu đựng rất nhiều thứ, đã từng muốn mình chết đi.

Bản thân hay khóc trong im lặng. Khóc đến nức nở nghẹn ngào không nói thành lời, đến đôi mắt sưng húp đỏ ửng lên.

Lúc nào, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ tiêu cực, tự đổ lỗi cho chính mình rồi lại tự đối mặt với nỗi đau hình thành.

Tất cả đau lắm chứ!!!

Đau đến dày vò thể xác, mài một tâm hồn. Nhưng nào ai biết điều đó, chằng có ai biết cả.
Tôi không muốn cho họ biết. Càng không muốn họ chạm đến đau đớn này.

LÀM ƠN!!!

ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN TÔI.

ích kỷ. ích kỷ lắm!!

Tự ôm lấy, dành lấy không để nó thoát ra ngoài cho ai phát hiện. Chẳng cần ai.

Chỉ cần mình tôi biết, cảm nhận, che dấu lấy nó. Thế là đủ lắm rồi.

Khi ấy, tôi cũng từng nghe người lớn nói chuyện.

Họ chỉ cười đùa với nhau mà nói: " Ôi dào, trẻ con thì biết cái gì chứ. Chúng nó chỉ có chơi và học sao biết đến áp lực, tiêu cực là gì."

Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ vu vơ không để ý mấy câu nói đó.

Nghĩ lại bây giờ, chợt thấy nhói lòng.

Năm 11 tuổi vẫn được gọi đùa là trẻ con ấy. Cái tuổi vẫn vui tươi hồn nhiên thế. Mà sao tôi lại thấy tuyệt vọng nhường vậy.

Ai biết được con người ấy đã chịu đựng điều gì.
Họ chính là đồ nói dối. Đồ nói xạo. Sao người lớn có thể dối lừa như vậy. Chính họ đã nói trẻ con không biết gì.

Mà tại sao...tại sao?!

Tôi vẫn đau đớn vẫn dày vò bản thân mình đến thế.

Đáng lẽ ra, tôi sẽ được vui chơi được tận hưởng. Đáng lẽ ra, chỉ biết ăn với học. Đáng lẽ ra...đáng lẽ ra...

Tôi... Bao giờ cũng luôn che dấu bộ mặt thật của mình trước người khác. Cười nói, đùa vui bên họ, hùa theo những cảm xúc ấy. Dồn nén tất cả thương cảm lại buộc chặt nó vào một góc trong tâm hồn rồi lại tiếp tục đeo mặt nạ, diễn tiếp vai của mình.

Nhưng làm điều thế tôi chỉ càng nặng nề, mệt mỏi hơn thôi. Mặc dù điều đó là sự thật, tôi vẫn không thể bỏ được nó- cái vai diễn mà chính bản thân đã tạo ra.

Nó rất đỗi quan trọng. Chính nó cũng là liều thuốc ít ỏi để có thể chữa lành lấy bản thân, dù không đáng nhưng nó đã bám rễ rất sâu trong tâm hồn chịu đầy vết thương này rồi.

Tôi vẫn chịu đựng, vẫn ôm lấy tất cả ấy. Một cơ thể yếu đuối với tâm hồn đầy chai sạn cố chấp với lấy nỗi đau ấy mà cảm nhận.

Để rồi bản thân trong đêm tối bủa vây lại bắt đầu cho nỗi tuyệt vọng kia xâm chiếm, nỗi đau đớn khó tả, lại bắt đầu oà khóc trong im lặng.
Nức nở mà nghẹn lại. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, không có cách nào kìm nén, không dừng lại được, chỉ có thể giải toả ra hết.

Hệt như giọt nước tràn ly, cái mà đã chịu đựng suốt thời gian chỉ cần có cơ hội là bắt đầu oà khóc nức nở. Khóc đến nỗi đôi mắt sưng lên đỏ ửng, đến phù cả con mắt ra. Nhưng tôi vẫn cứ khóc.

Khóc vì mình, khóc cho mình.

Muốn gào thét lên nhưng không thể. Muốn bỏ tất cả điều này đi nhưng chẳng thể nữa rồi.
Tâm hồn tôi giờ đã chứa đầy vết thương chẳng thể chữa lành được nữa.

Bản thân đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Nghĩ đến mình khi chết đi. Đã từng muốn chết.

Muốn vứt bỏ cuộc đời này lại. Nhưng đã không thành.

Tôi không muốn cho mình cái chết đau đớn. Càng nghĩ đến nếu mình chết gia đình sẽ cảm thấy như thế nào.

Chắc họ sẽ đau buồn lắm, tuyệt vọng lắm. Vì đã mất tôi cơ mà. Càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ họ lại. Nhưng tất cả điều đó chỉ là lí do để có thể níu kéo tôi lại với cuộc đời đầy đau khổ thế này.

Lúc nào cũng nói bản thân không sợ chết, nhưng lại sợ cái chết đau đớn, sợ gia đình đau buồn vì mình.

Nó chỉ là lí do, lí do để tôi tiếp tục sống mà thôi. Chỉ là lí do để bản thân tiếp tục viện cớ để chạy trốn khỏi sự thật này.

Thật nghiệt ngã đúng không!

Cuối năm lớp 9, tôi đã từng hỏi bạn tôi- một thằng mà tôi đã coi là rất thân- hỏi nó về cái chết :

" Mày đã bao giờ từng muốn chết chưa."

Nó chỉ dửng dưng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu ngạo nghể đáp lại:

" Chưa! Chưa từng. Chỉ có ngu mới làm thế thôi!"

Hahaa.

Đúng vậy nhỉ, ...

Nhưng một người chưa từng chịu qua cảm giác ấy sao có thể hiểu được. Nó luôn giày vò luôn tìm đến làm tổn thương chính tôi, khiến mình bật khóc. Khiến mình tuyệt vọng gào xé lấy cảm xúc ấy...khiến mình phải che dấu, đeo lấy chiếc mặt nạ giả tạo đó.

Lúc nào cũng phải đối mặt lấy nó. Buộc cảm nhận nó.

Thật đau lòng mà.

Khi phải nghe thấy câu trả Iời ấy.

Thời gian thấm thoát trôi. Vẫn là những tháng ngày gò bó, đau khổ ấy, chả chịu thay đổi tí nào. Bản thân lại cứ chẳng chịt những vết thương tinh thần không tài nào hàn gắn. Vốn dĩ đã dần trở nên vô cảm, chấp nhận cái thực tế như địa ngục trần gian.

Ha. Thật vô vị mà.

Đến lúc sẽ cảm thật không chịu đựng được nữa, đến lúc sẽ kiệt sức mà vấp ngã đẻ rồi buông bỏ lấy tất cả, muốn ngủ một giấc thật sâu không bao giờ tỉnh lại.

Thì chính tôi lại vô thức nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây trong cái tháng hè oi ả ấy. Đắm chìm vào nó. Bị thu hút bởi nó không tài nào thoát ra nổi. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã hoàn toàn bị mê hoặc rồi.

Chính bầu trời hôm ấy đã thắp lên ngọn lửa bùng cháy trong lòng tôi. Cái bầu trời xanh thẳm, trong veo đến thế.

Chưa bao giờ tôi thấy bầu trời ấy-nó lại đẹp đến nhường vậy.

Nó chính là ánh sáng len lỏi dù chỉ là nhỏ nhoi duy nhất ấy nhưng đã cứu rỗi lấy cuộc đời thê thảm tối tăm của tôi. Chính nó đã giúp tôi trở về với con người mới, đầy khao khát, kiêu
hãnh hơn.

Chưa bao giờ tôi thấy sức sống lại lan toả mãnh liệt trong cơ thể này đến vậy.

Chưa bao giờ...chưa bao giờ lại nghĩ đến có thể cảm nhận lại niềm sung sướng ấy một lần nữa.
Cuộc sống trước mắt bỗng chốc trở nên đầy màu sắc. Hạnh phúc như trào dâng giường trải dải như vô tận.

Nó nôn nao, bức bối trong lòng nhưng cũng rất vui sướng, xúc động đến nỗi không nói được thành lời.

Cảm giác được trở về làm chính mình lại lần nữa thật là tuyệt vời biết bao.

Sao tôi lại không nhận ra cái điều giản đơn ấy.
Sao không nhận ra trước khi mình từng đau khổ, bản thân lúc nào cũng dõi theo lấy bầu trời, luôn ngắm nhìn nó, dõi theo từng thay đổi
từng chuyển động.

Đã từng yêu lấy bầu trời. Một cách sâu đậm hơn bất cứ ai hết.

Nó đã đưa tôi vào chốn hạnh phúc với niềm đam mê, khát khao mãnh liệt rồi lại cứu với lấy cuộc sống, dần sưởi ấm lấy tâm hồn tưởng chừng như chẳng bao giờ được chữa lành này.

Cảm ơn!

.....

Cảm ơn rất nhiều!!!

_____

Đến tận bây giờ, dù đã trải qua khoảng thời gian tưởng chừng như địa ngục ấy, tôi vẫn thấy nhói lòng.

Nhưng nó đã khác rồi, có cái gì rất mới đã thay đổi tôi. Tôi vẫn trở nên sức sống đầy khát khao, tâm huyết yêu cuộc đời này hơn bao giờ hết mặc bản thân vẫn còn vết thương, vẫn yếu đuối, tuyệt vọng, vẫn còn khóc trong bóng tối. Nhưng điều đó chẳng còn làm bản thân tôi vướng bận được nữa, tôi lấy đó làm động lực, giúp bản thân trở nên trưởng thành hơn, chín chẳn hơn.

Càng ngắm nhìn bầu trời, càng yêu lấy nó, từ lúc nào đã luôn coi nó là người bạn thân nhất của tôi.

Bao giờ bạn thấy mệt mỏi, thấy chản nản, tuyệt vọng, hay hơn thế nữa, hãy nghỉ ngơi một chút, hoặc chỉ đơn giản là bật khóc, nếu có thể hãy ngắm nhìn lấy bầu trời dù ở bất cứ đâu ngày hay đêm, bất cứ nơi nào.

Tôi tin nó sẽ làm xoa dịu cảm xúc ấy lại của bạn được phần nào đó, dù chỉ là một chút thôi.
Vì chính nó đã cứu rỗi lấy tôi mà.

Hãy để ý những điều nhỏ nhặt dù bình thường, hãy ngắm nhìn mọi thứ thật chậm lại. Rồi một lúc nào đó, nó sẽ có thể là ánh sáng sẽ cứu rỗi
lấy cuộc đời bạn đấy.☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlí