Chương 25 Phiên Ngoại Quá Khứ(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bắt đầu đã là sai lầm
Một thứ không nên tồn tại lại được sinh ra.
Thần nói:
Sinh vật này sẽ đem đến sự hủy diệt.
Nhân loại nói:
Vì thần chúng ta sẽ hiến dâng sinh mạnh đó cho người.

Và khi sinh vật sơ sinh đó chưa biết gì, nó đã bị sự tàn độc của con người sẻ làm ba, lưu lạc trong khoảng không vô tận.
——————————————————
Lion ngồi ngơ ngẩn, cậu nghĩ mình có thể ngắm Angel cả ngày.
Kể từ lần đầu gặp mặt cậu đã thất người này thật quen thuộc mặc dù cậu chưa từng gặp mặt bao giờ.
Hoặc có thể đã từng gặp mà Lion không nhớ.
Cậu chẳng thể nhớ những kí ức lúc nhỏ.
Mẹ nói nó không quan trọng.
Mẹ nói cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian từ khi được sinh ra.
Có phải không? Lion không chắc nhưng việc thiếu kí ức lúc nhỏ cũng chẳng làm phiền cậu.
Có những lúc vào những ngày mẹ bị ốm cậu sẽ mơ thấy hình dáng lờ mờ của một người đàn ông to béo đang dùng sức đá cậu hặc bóp cổ cậu. Trong miệng luôn thì thầm
"Sao mày không chết đi!"
Điều rồi tệ nhất là cậu không thể phản kháng.
Cậu  nằm yên, yếu ớt, vô dụng.
Rồi cậu sẽ thức giấc trong vòng tay của mẹ.
Đôi khi cậu tự hỏi sao những giấc mơ đó lại thật đến vậy.
Giống như cậu đã từng có nó.
Nhưng điều đó là không thể ...phải không?
——-
Mặt trời chiếu những tia sáng đầu ngày trong lành qua những tán cây.
Angel ngồi trên mỏm đá, that hai chân xuống mặt hồ. Đưa chân qua lại. Nhưng mặt hồ không gợn sóng. Khuôn mặt thất vọng ngửa ra sau.
Một lần nữa! Cậu có thể ngắm Angel cả ngày!
Không phải cậu ám ảnh chắc chắn không nhưng mái tóc bạc đó xuất hiện cả trong những giấc mơ của cậu.
Nó lung linh như những vì sao trên bầu trời đêm vĩnh hằng tỏa sáng.
Kể từ khi Liam tỏ tình với cậu, Lion giống như mở ra một chân trời mới.
Cậu tự hỏi mình thích ai? Cậu không biết mình thích nam hay nữ  hoặc có thể là cả hai.
Nhưng ánh mắt của cậu luôn chuyển về phía Angel. Ánh mắt cậu luôn hướng tới cái đầu bạc bóng lộng được chăm sóc kĩ càng đó.
Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó Lion đã rất tức giận. Đôi khi cậu ước mình đã triệu hồi ra một con vật. Bởi vì nếu là một con vật cậu không thể yêu nó, có những cảm xúc khác lạ với nó.
Nhưng đó là Angel. Tình yêu giữa người bảo vệ và người được bảo vệ là không được phép.
Người bảo vệ là một phước lành, nhưng khi nhận được thứ gì thì bạn cũng sẽ mất đi một thứ khác.
Nếu bạn và người bảo vệ yêu nhau. Người bảo vệ sẽ biến mất. Bạn sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa.
Lời nguyền này là của người đã làm ra câu thần chú. Với người đó, người bảo vệ là một người đáng tôn trọng, bất kì ý nghĩ nào vấy bẩn họ đều phải bị loại bỏ.

Bất kì hành động thân mật nào đều không được phép, bất kì ai nói ra cũng không được phép.
Một sự tra tấn ngọt ngào làm sao!

"Lion! Cậu đang nhìn như muốn ăn thịt tôi đấy!"
Giọng nói của Angel kéo Lion ra khỏi suy nghĩ.
"Anh nhầm rồi! Em chỉ đang suy nghĩ thôi! Em đã đóng bẫy lại chưa nhỉ?"
Angel liếc qua khuôn mặt của Lion ánh mắt như muốn nói
"Biểu hiện gian dối ở trên mặt rõ quá kìa!"
Lion bĩu môi.
"Hôm nay là sinh nhạt mẹ, chúng ta nên kết thúc sớm một chút!"
————
Mỗi một ngôi làng đều có một bí mật của riêng nó.
Mỗi một vùng đất đều có một bí mật đen tối.
Giờ đây, nó đã trở lại.
Con quái thú từng bị đánh đuổi!
Kẻ gieo rắc ác mộng của bóng đêm!
Đứa con được sinh ra từ tà thuật.
Người sói!
Người sói!
Người sói!
.......
Những tiếng xì xào bàn tán trong nhà nguyện.
Những người dân yếu ớt cầu xin thần bảo vệ họ khỏi nanh vuốt của con quái vật cũng như tà thuật của phù thủy.
Lion đứng bên ngoài nhà nguyện,im lặng, không động đậy.
Thật kì lạ!
Mọi thứ thật kì lạ!
Cậu dường như có thể cảm thấy nỗi sợ của họ bao chùm cậu.
Nó ấm áp như một chiếc chăn bông giữa mùa đông lạnh lẽo bao chùm lấy cậu.
Thỏa mãn!
Một lần nữa, thật kì lạ!
"Anh nên chuyển vào nhà trọ trong làng!"
Madena đứng ngay bên cạnh Lion.
"Nhà anh nằm ngay rìa rừng, nó không an toàn đâu!"
Madena cuốn những gọng tóc màu vàng bóng mượt của mình trên ngón tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự lo lắng. Cô khẽ nghiêng đầu làm lộ chiếc cổ trắng nõn của mình.
"Anh sẽ suy nghĩ về việc này!"
Angel đi bên cạnh cậu
"Em nên chuyển về trong làng một thời gian! Vì sự an toàn của em cũng như của mẹ!"
"Anh quên rồi sao? Mẹ là phù thủy, em cũng là phù thuỷ nếu để bọn họ biết thì kết cục chỉ có một!
Em vẫn chưa muốn nhìn thấy mẹ trên dàn thiêu đâu!"
Con đường đến nhà Lion phải đi qua con đường mòn nhỏ qua rừng. Nơi đây vẫn còn vương vấn mùi máu tanh của vụ thảm sát.
Những vết móng vuốt của con quái thú im đậm trên những thân cây.
Đột nhiên, tiếng xào xạc của lá cây vang lên.
Giữa trưa trời nóng bức, không một cơn gió thổi qua.
Lion đứng lại. Tiếng lá cây xào xạc phát ra từ sau lưng cậu.
Leng keng.. leng keng...
Tiếng kim loại rơi xuống đất.
Lion quay người lại, cúi xuống đất.
Nơi đó một chiếc vòng với mặt hình tròn làm bằng bạc, ở giữa là biểu tượng của một toà lâu đài bên trên mặt vẫn còn dính máu.
Lion nhặt nó lên.
Dưới ánh sáng mặt trời, toà lâu đài vẫn sáng lạng như không biết chủ nhân của nó đã ra đi dưới móng vuốt của con quái thú.
Lion nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch vết máu bỏ chiếc vòng vào túi.
"Giữ vật của người chết khá là xui xẻo em biết đấy! Em có thể bị ám!"
Angel ở ngay bên cạnh nhắc nhở.
Lion quay lại, cười tinh nghịch
"Em đang mong nhìn thấy một hồn ma, anh biết đấy, cuộc sống ở đây khá buồn tẻ."
Lion nhanh chóng di chuyển ra khỏi con đường mòn, từ phía sau một bóng người đi ra từ bụi cây,
Liam cúi xuống nhặt chiếc khăn tay dính máu bị bỏ lại
"Cậu đang nói chuyện với ai vậy Lion? Người đó... là cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro