Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stiles đứng trước nhà, con xe tồi tàn quen thuộc đậu ở trước cửa. Nó vẫn còn vương vấn mùi máu đã từng là của cậu, vẫn còn vương vấn nỗi đau khi bị đuổi ra khỏi Gói.
Cánh cửa mở ra, căn nhà vẫn được bao chung trong bóng tối.
Đương nhiên, bố vẫn chưa về, ông vẫn còn bận rộn sau vụ của Jackson, công việc chưa bao giờ giảm xuống.
Cánh cửa được đóng lại, căn nhà lại trở nên tối đen. Stiles bước lên phòng của mình. Trong bóng tối đôi mắt cậu chuyển từ màu nâu ngọt ngào của caramel sang màu tím, chúng phát sáng giữa màn đêm.
Đây rồi, căn phòng thân yêu với cái cửa sổ bị hỏng sau nhiều lần lạm dụng của người sói, trên bàn vẫn còn đang ngổn ngang đống tài liệu nghiên cứu lấy từ chỗ người ông máu lạnh của Allison. Những chiếc áo rộng màu đỏ vẫn đang còn vứt trên giường, căn phòng vẫn còn trang ngập mùi khoai Tây chiên lúc sáng. Stiles đi về phía cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng.
Trăng hôm nay sáng quá, còn cậu thì cô đơn.
Hai anh em của cậu đều đang trở về thế giới cũ, Harry đang trên đường chính phục báu vật của riêng mình, còn Jeremi trói buộc mình vào kẻ khác chỉ để giữ nhân tính. Không lẽ nó còn chưa đủ nhân từ hay sao? hay vì cậu quá độc ác. Stiles biến mất trong bóng tối, những gì còn lại chỉ là mùi hương của cái ác, sự hủy diệt thuần tuý. Trách cậu sao? Stiles chưa bao giờ là người giỏi khống chế chính mình.
———————————————
Scott nằm trên giường suy nghĩ về những lời Derek nói
" Chúng ta làm vậy để bảo vệ Stiles!"
Scott không đồng ý nhưng cũng không phản đối lời nói của Alpha.
"Một con người không thể đối mặt với những vấn đề siêu nhiên mà lành lặn trở ra được! Cậu thấy vụ hôm nay rồi đấy Scott! Stiles gần như bị lũ phù thủy giết chết! Cậu ta phải rời khỏi!"
Scott luôn biết! Cậu chỉ cố gắng tránh đi, làm lơ nó. Cậu không muốn mất đi người bạn thân nhất của mình mà thôi.
Điều đột nhiên không ai ngờ tới là Stiles lại xuất hiện, cậu bước vào.
"Sao cậu không nói gì Scott? Cậu cũng nghĩ vậy sao? Bởi vì tao là con người nên tao không xứng đáng được ở cùng mọi người đúng hay không?"
Scott không nói, cả gói cũng im lặng theo
"Được rồi! Chỉ cần đừng lấy danh nghĩa tốt cho tao mà làm những chuyện như thế này nữa! Và đừng bao giờ nhừ vả tao chuyện gì!"
Stiles bỏ đi, từ trên người cậu Scott vẫn ngửi được nỗi đau, chắc chắn những người khác cũng ngửi thấy.
Sau khi Stiles đi cậu vẫn có thể nghe thấy Derek lẩm bẩm
"Không sai! Làm vậy là đúng!"
Scott không biết mình về nhà như thế nào. Trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ về những lời của Derek nói.
Cậu không muốn làm Stiles tổn thương nhưng cậu ta có thể sẽ chết nếu cứ đi bên họ.
———————————————
Stiles ngồi trên một mỏm đá giữa biển, đung đưa cái đuôi màu đen, mỗi cái vảy đều sáng lấp lánh như những viên kim cương đen nhưng đồng thời cũng trang đầy nguy hiểm và sức mạnh. Xung quanh cậu, những con cá mập bơi vòng quanh như những người lính canh giữ kho báu của nhà vua.
Stiles ngồi nhàm chán nhìn bầu trời đầy sao. Bỗng nhiên mùi máu làm cậu chú ý.
Stiles bơi lại gần nơi phát ra mùi máu. Đôi mắt cậu ánh lên màu tím đầy phần nộ nhìn cảnh trước mặt.
Lũ săn cá mập.
Những con thuyền chất đầy vi cá của những con non, họ lôi từng con cắt lấy vi cá rồi lại thả xuống.
Những con non không còn vây cũng không thể bơi đi, cứ như vậy ngọ nguậy trong nước, chìm dần xuống đáy biển.
"Mày nghe thấy gì không?"
Một thuyền viên thúc tay người khác. Hắn như mê hoặc nhìn xung quanh nước biển, như cố gắng tìm kiếm điều gì.
"Có! Hay quá!"
Tên còn lại như cũng phát giác đến một tiếng ca. Hắn nhìn xung quanh, buông cả con cá mập đang bắt để tìm kiếm.
Hắn nghe thấy một tiếng hát, ngọt ngào trong trẻo, một tiếng hát không lời nhưng lại mê hoặc bất cứ ai nghe nó. Đột nhiên hắn tìm ra nơi phát ra tiếng hát đó. Dưới mặt nước.
Cả hai nhìn nhau, muốn lao xuống dưới nước, đột nhiên cả hai bị lôi ngược trở lại.
"Chúng mày bị điên à?"
Đột nhiên tiếng hát biến mất, cả hai người đàn ông giật mình, ngã xuống sàn tàu. Người đang đứng bỏ tai nghe xuống
"Chúng mày làm sao đấy?"
Một người bàng hoàng hỏi
"Mày không nghe thấy tiếng hát à?"
Người đang đứng đột nhiên lo sợ. Hắn nhớ bà hắn từng nói với hắn về những huyền thoại của biển. Những huyền thoại mà hắn chưa từng tin nhưng hai tên này sẽ không tự nhiên phát điên mà nhảy xuống biển.
Hắn kéo hai người kia dậy
"Chúng ta phải ra khỏi đây!"
Lời của hắn như một sự nhắc nhở cả hai nhanh chóng thu lưới, đóng thùng để trở về.
Điều mà họ để ý là từ lúc bài hát cất lên, lũ cá mập lại biến mất không thấy.
Stiles nhìn con thuyền đang chạy trốn trước mặt khẽ mỉm cười vuốt ve một con non mất vây. Từ chỗ bị thương, vây mọc lại nhưng lần này nó biến thành màu đen, sống lưng xuất hiện gai nhọn. Làn da cũng bắt đầu dị biến thành màu đen. Stiles thỏa mãn that con non trở lại biển.
Bầu trời bắt đầu nổi lên giông bão, ở phía trước con thuyền bắt đầu hình thành xoáy nước, con thuyền chật vật cố gắng tránh thoát nhưng rồi lại bất lực, bị đánh nát tan tành.
Xoáy nước đến rồi đi bí ẩn như khi nó xuất hiện, bầu trời lại trong sáng đầy sao. Stiles chán nản dựa vào mỏm đá.
Bình minh trên biển lộng lẫy huy hoàng, như một người con gái kiều diễm phô hết vẻ đẹp hiến dâng chi người trong lòng.
Nhưng vẻ đẹp ấy không khiến Stiles động lòng chút nào. Cậu biến mất giữa biển, đàn cá mập cũng tản ra, thậm chí vài con còn lẫn nhau tàn sát. Chẳng mấy chốc  nơi này lại nhuốm mùi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro