Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Jackson Beacon Hill không chỉ là một thị trấn.
Đó là nhà của cậu, cũng là nơi khiến cậu đau khổ.
Từ sau vụ kanima cậu không muốn gặp bất cứ ai trừ khi bị bắt buộc như những cuộc tập luyện khống chế bản năng người sói với Derek cũng như tham gia vào một số cuộc đi săn chống lại những thế lực siêu nhiên khác.
Jackson cảm thấy tự ti về chính mình. Cậu luôn cảm thấy người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại cho dù là bạn gái cũ của cậu cũng luôn nhìn cậu như vậy.
Vậy nên Jackson quyết định chuyển đến London sống với một người anh họ của mình người cũng tình cờ là một người sói.
Rời xa Beacon Hill là một điều khó khăn với cậu nhưng cậu sẽ có một cuộc sống mới nơi không ai biết quá khứ của cậu từng là một sinh vật kinh tởm như thế nào.
"Hey Jackson, em đã bao giờ đến một quán Bar Siêu nhiên chưa?"
Joy - anh họ của Jackson đồng thời cũng là một tay ăn chơi có tiếng.
"Có quán Bar Siêu nhiên sao?"
Jackson nghi hoặc hỏi. Joy nhìn cậu như một sinh vật ngoài hành tinh
"Vậy em nghĩ chúng ta vui chơi ở đâu? Nhảy trong rừng như mấy con tinh tinh à? Bro, anh sẽ đưa em đi trải nghiệm!"
Và đó là lí do tại sao Jackson lại xuất hiện ở L.A .
Quán bar này khá bí mật. Đầu tiên nó được che đậy bởi con người ở trên mặt đất như những quán Bar bình thường khác. Điều khác biệt duy nhất là khi đi xuống lòng đất lại là một thế giới khác.
Ở đây không ai phải che dấu những đặc điểm siêu nhiên của mình cả.
"Em thấy đấy Jackson! Nó được chia làm 3 khu vực. Khu thứ nhất là như những quán Bar bình thường."
Joy đưa Jackson đến quầy rượu
"Người sói"
Joy nói và người pha chế ngay lập tức đưa ra hai li rượu đặc biệt màu đỏ hoặc một màu gì đó mà dưới ánh đèn biến thành màu đỏ.
"Nếu em đi xuống tầng tiếp theo sẽ thấy một khu trao đổi. Nó như một phiên chợ siêu nhiên nơi em có thể mua mọi thứ. Tiếp đến nữa là nơi anh thích nhất! Sàn đấu. Giờ em muốn đi nơi nào ?"
Jackson do dự. Cậu chưa biết về nơi này cũng như cách hoạt động của nó.
"Đến nơi anh thích nhất đi!"
Joy vỗ vai cậu
" Lựa chọn tốt đấy Jack!"
Khi bọn họ đến sàn đấu, những hàng ghế trước đã đầy người, trên sân là hai người không đúng, hai sinh vật đang đấu với nhau.
Joy tiếc nuối lôi Jackson ngồi vào ghế
" Chúng ta đến muộn quá rồi! Chỗ ngồi tốt đều bị họ chiếm hết. Trận đấu cũng sắp kết thúc."
Joy chỉ vào hai sinh vật đang vật lộn trên sàn đấu
"Người mặc áo màu xanh là Abel, hắn ta là một nửa khổng lồ khá nổi tiếng. Người màu đỏ là ai đó anh không biết tên nhưng anh nghĩ màu đỏ sẽ thắng."
"Màu xanh sẽ thắng"
Từ phía sau bọn họ vang lên một giọng nói. Cả hai cùng quay lại. Joy lên tiếng
"Abel sẽ không thắng mặc dù hắn rất mạnh! Trận đấu trước hắn đã bị thương ở chân, hiện giờ hắn cũng đang yếu thế hơn. Chuyện Abel sẽ thắng là không thể sảy ra."
Joy nhìn cậu bé mắt nâu
"Nhân tiện đây, Joy Gindro cậu có thể gọi tôi là Joy!"
Cậu bé đưa mắt nhìn Joy
"Stiles"
Joy nở nụ cười với cậu bé đáng yêu trước mặt
"Chỉ Stiles?"
Stiles nhìn Joy
"Phải! Chỉ là Stiles! Muốn làm một vụ cá cược không?"
Joy vui vẻ
"Sao lại không! Nếu anh thắng em sẽ uống với anh một li, còn nếu em thắng anh sẽ đưa em 1000 đô la."
Joy đưa tay ra
"Vậy cá cược chứ?"
Stiles bắt lấy tay Joy
"Thỏa thuận!"
Jackson vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Stiles. Cậu bé trước mặt đã cứu cậu nhưng cậu vẫn chưa từng có cơ hội cảm ơn.
Stiles thay đổi quá nhiều so với 3 tháng trước.
Dưới ánh đèn mờ ảo của sang đấu cậu ta hiện lên như một bức tranh của sự ngây thơ và đồi trụy. Khuôn mặt sắc nét,đầu tóc hoang dã, làn da trắng như lâu ngày chưa ra khỏi nhà. Đôi mắt nâu to ngây thơ ngọt ngào đang nhìn vào Jackson.
"Hi Jackson! Không ở cùng bầy đàn à?"
Joy quay sang
"Hai người quen nhau à?"
Jackson quay về phía sang đấu cố gắng không nhìn về phía Stiles
"Bọn em học chung"
Trên sàn đấu Abel ngã khuỵ xuống, màu đỏ đang đè anh ta, đấm liên tiếp vào chân và bụng. Đột nhiên, Abel đập đầu mình vào màu đỏ. Màu đỏ choáng váng, Abel nhân cơ hội đó đập liên tiếp, màu đỏ đầu chảy máu, máu chảy loang lổ cả mặt. Abel buông tay, màu đỏ rơi xuống sàn. Mọi người bên dưới hò reo tên hắn ta. Khuôn mặt đầy máu mỉm cười đắc thắng.
Joy đưa tay, lôi tiền từ trong ví đưa cho Stiles
"Thỏa thuận là thoả thuận!"
Stiles cầm tiền nhét vào túi áo
"Hãy để tôi mời hai người một ly!"
Joy nhanh chóng đáp lời
"Thế thì còn gì bằng!"
Joy lôi kéo bọn họ trở lại quán Bar. Người phục vụ nhìn Stiles có vẻ ngạc nhiên.
Tiếng nhạc ồn ào, sàn nhảy tràn đầy những kẻ liều mình lắc lư mời gọi. Joy nhanh chóng tìm được bạn hẹn cho mình.
Chỉ còn Stiles và Jackson ở lại.
" Cảm ơn Stiles!"
Stiles có vẻ ngạc nhiên
" Vì điều gì?"
"Vì cậu đã cứu mình!"
Thật ra đối với Stiles chuyện này đã diễn ra quá lâu rồi, quá lâu để nhớ, để thất vọng, để từ bỏ.
"Không sao đâu! Cậu biết gì không Jackson? Cậu là người duy nhất cảm ơn mình vì mình đã cứu mạng cậu đấy!"
Tiếng nhạc ầm ĩ nhưng Jackson dường như không nghe thấy, cậu chỉ thấy giọng Stiles vang bên tai. Cậu chưa có một cơ hội nào để cảm ơn đúng cả.
Nếu cuộc sống dậy cậu điều gì thì đó là chẳng có gì là hiển nhiên cả. Sẽ không ai giúp cậu một cách tự nhiên.
Scott và nhóm của Derek coi cậu là một mối nguy cần bị tiêu diệt. Bạn gái cậu cần một người nổi tiếng yêu mình để củng cố quyền lực. Cha mẹ nuôi thì không quan tâm.
Đôi khi Jackson tự hỏi điều gì khiến cuộc sống của mình khốn khổ đến vậy? Có lẽ Kanima đã làm rõ điều đó trong cậu. Nó nói rằng cậu không xứng đáng trở thành một con sói, cậu vốn là một sinh vật thiếu thốn tình yêu thương, cậu khao khát nó giống như Kanima khao khát chủ nhân của mình.
Đôi khi Jackson tự hỏi nếu cậu không phải đội trưởng, nếu nhà cậu không giàu có liệu nữ hoàng có yêu cậu. Nếu cậu là một tên mọt sách dở hơi nào đó liệu đồng đội có còn muốn chơi với cậu hay sẽ đối xử với cậu như bọn họ đối xử với lũ mọt sách khác.
Jackson đã ghen tị với Scott từ trước khi cậu ta trở thành người sói. Cái cách cậu bé hen suyễn ở gần Stiles như thể họ là tất cả của nhau. Cái cách cậu ta được mẹ yêu thương vô điều kiện. Cậu ta chỉ việc dương đôi mắt nâu ngây thơ của mình lên thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Phải! Jackson đã ghen tị, cậu ta chưa bao giờ tự tin cả, chưa bao giờ bộc lộ rõ mọi thứ với ai.
Ngoại trừ Stiles.
Trong lúc bọn họ ở trong xe cảnh sát, Jackson đã là chính mình, cậu ta nóng tính, cục cằn, sợ hãi. Cậu an ta thấy mình như là một đứa trẻ, sợ hãi trước bóng tối mà cậu ta không thể trốn tránh.
Chỉ là Stiles ở đó, cậu ta không biểu hiện gì bất thường cả, biểu hiện đó đã trấn an cậu rất nhiều.
Cho đến khi Stiles lái xe tông thẳng vào cậu, Lydia đưa cậu trở lại. Mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt. Quá nhanh để cậu phản ứng.
Quá nhanh để cảm ơn.
Lúc cậu đến hỏi cảnh sát trưởng, ông ấy nói Stiles đi rồi Jackson cảm thấy cậu đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để nói lời cảm ơn, để gặp lại cậu bé đã cứu cậu.
"Cậu sẽ quay lại Beacon Hill chứ?"
Stiles nhìn Jackson như người điên
"Đương nhiên rồi! Mình đã học xong đâu!"
Có lẽ việc học tại Beacon Hill vẫn còn có thể chấp nhận được. Cậu có thể đến London sau khi tốt nghiệp, lúc đó cũng không muộn. Hiện giờ cậu chỉ muốn bù đắp lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ, nếu có thể họ sẽ làm bạn. Sau khi Jackson đi họ vẫn có thể giữ liên lạc với nhau. Cậu không tưởng tượng được việc Stiles phải đối mặt khi rời khỏi Gói mà vẫn phải đối mặt với bọn họ ở trường.
"Có muốn đi nhờ xe về không?"
"Oh! Mr Jacky đang muốn làm bạn sao? Giữa đường cậu sẽ không bán mình đi đấu chứ?"
Stiles nói bằng giọng hài hước của mình.
"Được rồi! Một tuần nữa mình sẽ về, cậu cứ đi trước đi không cần chờ."
Jackson đáp lời
"Không sao đâu! Mình cũng định ở đây chơi một lúc."
Stiles đưa ly rượu ra, lùi về phía sau
"Chúc vui vẻ!"
Cậu ta biến mất vào đám người.
———————————————
Stiles trở về căn hộ nhỏ của dì Lela. Dì đã ngừng phàn nàn việc cậu về khuya sau một tuần vì cậu chẳng thay đổi gì cả.
Dòng nước ấm rửa trôi mùi hương của rượu, làm ửng đỏ da thịt trắng bệnh của cậu.
Đột nhiên đằng sau một bàn tay quấn lấy eo Stiles. Mùi hương được biệt của Mr Vampire trang nhập phía sau.
"Em không định ở lại lâu hơn à?"
Stiles không nói. Cậu có thể đối xử với người tình của mình không ngọt ngào như Jeremy, không lạnh lùng như Harry nhưng lại vẫn làm họ cảm thấy sự quan trọng của mình. Giống như họ là duy nhất với cậu.
Stiles quay lại, đặt một ngón tay lên môi Alex, đôi mắt nâu ngọt ngào phản chiếu hình ảnh của mình hắn.
"Đừng nói!"
Stiles đưa cho Alex một nụ hôn.
Hai tay Alex quấn chặt lấy Stiles, không cho cậu thoát đi, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cháy bỏng. Alex như muốn ăn cậu, khiến cả hai không thể tách rời. Hai thân ảnh trần tục dưới làm nước hoà quyện với nhau khiến cả căn phòng nhiễm hơi thở nóng bỏng.
Trong đầu Stiles giống như chỉ tồn tại một suy nghĩ
"Tháng này dì Lela phải trả nhiều tiền nước lắm đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro