Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeremy Gilbert  em trai của Elena Gilbert luôn luôn là em trai của Elena Gilbert.
Cuộc sống của Jeremy luôn xoay quanh Elena. Queen Bee của trường, người yêu của vampire, Doppelgänger của Katherine.
Elena quan trọng, cần được bảo vệ, yếu đuối và mỏng manh.
Hoặc theo những gì Jeremy nhớ được cậu phát chán với chị mình.
Một tuần sau khi cậu trở lại cũng là một tuần sau vụ bắt cóc của Elena.
Jeremy cần làm gì đó thú vị nếu không cậu sẽ chết vì nhàm chán,
Vậy nên bây giờ cậu đang ở đây, phác họa con ma cà rồng đang đau khổ vì thiếu máu này.
"Katherina! Cười lên xem nào!"
Katherina ngồi trước cửa hang không chút cảm xúc nhìn Jeremy.
"Thú vui của cậu thật bệnh hoạn! Liệu chị gái cậu cùng bạn gái có biết chuyện này không?"
Jeremy cười
"Bonnie không phải bạn gái tôi! Và không, họ không biết cũng như không có ai tin những điều cô nói ra đâu!"
Jeremy liếc nhìn màn hình điện thoại
10.45am
"Sorry Katherina! Nhưng tôi phải đi rồi!"
Jeremy cầm một túi máu từ trong túi ném cho Katherina.
"Đây là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cô!"
Katherina xé rách túi máu uống nhanh chóng.
Nhìn Jeremy rời đi.
____
Rừng là một nơi rất đẹp. Những cái cây cao vút, hồ nước, những tàn tích cổ xưa.
Mỗi một nơi đều ẩn chứa một câu chuyện của nó. Mỗi cái cây đều có một câu truyện riêng để kể.

" Nói với mọi người rằng mình không khỏe, mình trở về nhà từ trường"

"Không thể tin là mình lại đông ý chuyện này!"

Oh! thật sao? Elena và Caroline ở trong rừng, trong một ngày mà cậu chọn để thoát khỏi tất cả bọn họ. Không cần tư duy cũng biết bọn họ đến để gặp Katherina. Phải mất bao nhiêu lâu nữa thì chị của cậu mới có thể không đặt mình vào nguy hiểm rồi chờ bạch mã hoàng tử- Stefan hay là Damon? Cậu không biết, có lẽ là cả hai.

Chuyện này làm cậu phát chán lên được.

Jeremy dành cả ngày còn lại ở thư viện, cho đến khi cậu nhận được một tin nhắn của Matt. Giữa cậu và Matt đã có vài sự thấu hiểu lẫn nhau kể từ khi Vicki chết.

'5h30, The Grill!'

' Đang ở thư viện'

' Tôi sẽ qua đó!'

"Thật là đáng yêu em trai!" Một cậu nhóc 11 tuổi với mái tóc quạ, đôi mắt xanh ngọc lục bảo lóa mắt.

Jeremy nhìn xuống, tiện tay đưa một quyển sách thiếu nhi cho cậu nhóc.

"Thứ này sẽ hợp với anh hơn đấy " anh trai" "

Cậu nhóc đẩy quyển sách ra xa

"Em không nên ở với Stiles quá nhiều, xem nó làm hư hỏng em kìa! Đứa em trai dễ thương ngọt ngào nhất của anh đâu rồi?"

Harry nhìn xuống cuốn sách mà Jeremy đang đọc

"Chậc! Jeremy, làm sao em tìm được nó trong thư viện này vậy? Loại này phải bị cấm lưu hành mới đúng!"
Jeremy đều không dời mắt khỏi cuốn sách
"Em chỉ đang lấy cảm hứng vẽ thôi! Dạo này đang không có cảm hứng cho lắm."
Harry mỉm cười
"Woh! Cảm hứng của em thật lạ! Không lẽ lũ kia không khiến cho em có cảm hứng hay sao?"
Jeremy lật một trang sách khác
"Đây là nghệ thuật, kia là làm tình! Không thể quy về một được."
Harry chế giễu
"Phải rồi, nghệ thuật anh quên mất là nghệ thuật của em hơi đặc biệt."
Jeremy lắc đầu
"Anh nhìn những bản vẽ này đi, người ta phải bỏ ra rất nhiều công sức để vẽ nó, đôi khi là cả máu và nước mắt"
Harry mở ra quyển sách trước mặt
"Máu và nước mắt! Nếu em có thể ngừng đe dọa họa sĩ thì sẽ không có nó đâu!"
Jeremy lật một trang khác, bản vẽ này không còn là bản vẽ trắng đen của chì và giấy, ở góc trên bên trái có dính một giọt máu, Jeremy nhẹ nhàng dùng tay xoa nó, ánh mắt đen tối không rõ
"Ông ta làm hỏng nó!"
Quyển sách trong tay nhanh trống bị ăn mòn. Đồng thời ở một bệnh viện, một người đàn ông đang hôn mê bỗng quằn quại trong đau đớn, bên trong ông ta dần bị thiêu cháy bởi một ngọn lửa màu đen, tất cả những gì còn lại chỉ còn là da.
Harry có thể cảm thấy sự nổi giận của em trai mình
" Thôi nào! Em còn rất nhiều quyển khác mà! Bình tĩnh, nổi giận là không tốt đâu!"
Jeremy bình tĩnh lại, chán nên dựa vào ghế
"Em không nổi giận, chỉ là hơi bực thôi! Vậy anh tìm em có chuyện gì? Nếu là chuyện thi đua như lần trước thì em không tham gia đâu, em tình nguyện làm em út!"
Harry lật mục lục của sách
"Anh không nhàm chán thế đâu, lần trước chỉ là một phút hứng khởi thôi! Nhưng em đã bỏ lỡ khuôn mặt của Stiles khi nó biết anh chiến thắng và chấp nhận làm em. Khuôn mặt đó là vô giá!"
Harry đọc phần sách trước mặt, than thở với em trai mình
"Trời ạ, ai đó phải cập nhật lại sách mới thôi, họ viết sai về vampire cả rồi! Nhân tiện nói về nó, cảm giác thế nào?"
Jeremy trầm ngâm một lúc
"Khá là tuyệt, họ rất mạnh nhưng không quá nhanh chóng, anh biết ưu điểm của việc sống lâu là gì không? Rất nhiều tư thế! Oh và lũ phù thủy"
Harry nhăn mày
"Anh không như em! Trong đầu anh rất đứng đắn!"
Nhìn thằng em trai muốn mở miệng móc ngoáy vào đời sống của mình Harry nói qua chuyện khác
"Vậy bạn gái cũ thế nào rồi? Vẫn thiếu nửa linh hồn chứ hả"
Không khí có chút trầm xuống
"Stiles lại lắm chuyện rồi! Phải cô ta vẫn thiếu nửa linh hồn. Còn một nửa còn lại theo em biết thì sống lại rồi nhưng khoảng cách cô ta loạn trí thì rất gần!"
"Nhân tiện nói đến loạn trí, Tom sao rồi?"
Harry ngán ngẩm
"Em biết đấy, thỉnh thoảng vẫn gây chuyện. Đại loại là muốn có thân thể. Nhưng em cũng nhớ lần trước rồi đấy!"
Jeremy nhăn mặt
"Cái lần có thân thể xong rồi muốn giết anh ấy hả? Chuyện lâu rồi! Nhưng em cảm giác còn lâu hắn ta mới chịu trong đầu anh mãi!"
Harry suy tư một lúc, nhớ đến lúc trước khi cậu giam Tom lại
"Anh vẫn còn bực mình vụ đó nhưng mà không nỡ giết chết! Giam thì vẫn có thể! Nếu hắn ra ngoài..."
Harry im lặng. Jeremy cũng không nói gì nữa nhưng cả hai đều biết nếu lần này Tom tránh xa thì không sao nhưng nếu vẫn tiếp tục làm loạn chẳng mấy chốc sẽ không còn tàn phiến tên Tom xuất hiện trên đời nữa. Suy cho cùng họ cũng không phải người tốt gì mà ngược lại giống như boss cuối cùng mà liên minh chính nghĩa muốn đánh bại hơn.
"Dù sao thì chuyện của lũ Hunter ấy em đã biết rồi! Em sẽ giúp anh chứ?"
Jeremy nhìn Harry một lúc
"Thứ nhất, đừng dùng tên đó, anh biết bọn họ dùng nó để chế nhạo em. Thứ hai, em sẽ không để một món đồ có thể làm hại em đi nghênh ngang khắp nơi đâu!"
Tiếng ô tô vang lên bên ngoài, Jeremy ngay lập tức thu hồi vẻ mặt u ám của mình, nở một nụ cười thật tươi, trông cậu ta như một con thỏ trắng ngây thơ, tươi đẹp
"Xin lỗi! Em có việc rồi!"
Jeremy đi về phía cửa
"Jer! Họ biết không?"
Tiếng Harry vang lên từ chỗ ngồi. Jeremy đứng lại, ý cười không còn
"Em sẽ nói cho họ! Một lúc nào đó!"
Harry cũng không nói nữa, nhìn đứa em trai leo lên xe, trao cho người lái xe một nụ hôn nhanh. Harry cúi mặt nhìn xuống quyển sách bị gấp lại.

'Soulmate! một thứ vớ vẩn mà chỉ có những người tuyệt vọng mới nắm lấy, bây giờ em của cậu quá tuyệt vọng, nó không muốn lún quá sâu cũng không thể thoát ra khỏi vũng bùn này được, Jer ngây thơ thật sao? chẳng có ai trong số ba người là ngây thơ cả, có thể nói cậu ta là người có trái tim nhất, tuyệt vọng nhất và cũng là tên quái vật tàn bạo nhất trong số ba người. Cậu không muốn nhớ lại khoảng thời gian Jer bị Alita phản bội hay như người ta vẫn nói ' Kỷ nguyên đen tối của lục địa phía Đông'. Soulmate thật ra chỉ là một thực thể đủ mạnh để giữ Jeremy lại, để cậu ta trở nên ' con người' hơn một chút mà thôi. Hy vọng họ không quá bất ngờ trước bản chất thật sự của Jeremy hay cậu nên hy vọng mọi chuyện sẽ không kết thúc bằng một vụ diệt chủng? Thật khó để đoán!'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro