1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó đến rồi sao ?"

"Phải... nó đã đến"

"Cuối cùng ngày này cũng đã đến sau mười một năm chờ đợi"

"Nhưng con bé sẽ ổn chứ... ta còn chưa rõ sống chết của thằng bé kia nếu cứ để con bé nhập học thì thật sự quá nguy hiểm"

"Đừng quá lo lắng sau khi chuyện khủng khiếp xảy đến cậu bé đó đã được đưa đến nơi của con người nuôi dưỡng, dĩ nhiên... đã đến lúc chúng hiểu rõ hơn về thân phận của mình"

"Kẻ đó.... người mà ai cũng biết là ai hắn... hắn vẫn chưa biến mất rồi hắn sẽ trở về và ám hại con bé mất"

"Tôi biết Agnes nhưng đó cũng là lí do mà con bé nhất định phải nhập học, nếu không để sức mạnh được mạnh lên để chống lại hắn e là thế giới phù thủy lại lần nữa lâm nguy"

"Tôi không thể hy sinh thêm con bé được"

"Agnes, con bé cần được biết bản thân nó là ai và sự thật về vết sẹo thập giá đằng sau cổ nó"

Màn đêm buông xuống là những lời nói bất lực cùng tiếng khóc thầm của ông bà Celina. Phải thời gian này cuối cùng đã đến sau 11 năm ròng rã trôi qua. Năm tháng qua đi vội vã riêng mỗi giới phù thủy vẫn chưa quên được điều đó và cả vết sẹo vẫn hằng trên da thịt của hai đứa bé năm ấy.

Sáng hôm sau vốn là một ngày đẹp trời, ánh nắng chói chang đã phản chiếu vào phủ Celina rộng lớn. Ở tầng hai của tòa phủ một căn phòng lớn vẫn còn đóng chặt cửa, đám yêu tinh rón rén chưa dám gõ cửa thì ông bà Celina đã đứng ngay trước.

"Hôm nay hãy để ta đánh thức con bé"

"Vâng thưa chủ nhân"

Bà Agnes nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và bước trong, họ tiến đến chiếc giường lớn được đặt giữa phòng một cách thật nhẹ nhàng - "Con bé vẫn còn ngủ" bà ấy thì thầm.

"Gwyneth dậy đi con"

"Gwyneth, Gwyneth"

Trên giường, một cô bé vẫn đang say giấc. Nghe tiếng gọi Gwyneth dần tỉnh giấc, đôi mắt to tròn vẫn chưa quen với thứ ánh sáng chói chang của buổi sáng sớm nó ti hí một lúc mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bà Agnes dịu dàng vuốt ve lên mái tóc màu bạc mượt mà bồng bềnh ấy.

"Gwyneth, ta rất tiếc khi phải làm phiền giấc ngủ của con nhưng ta e là hôm nay chúng ta có rất nhiều chuyện để nói" ông Aubrey ôn tồn nói.

"V-vâng có chuyện gì sao ạ?"

"Chúng ta sẽ đợi con ở phòng ăn"

Gwyneth vội đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị một chút sau đó cô lập tức xuống phòng ăn như lời ông bà dặn. Tên gia tinh hầu hạ mỗi ngày vẫn cung kính đi theo sau chủ nhân như mọi hôm.

"Daris hôm nay có chuyện gì sao?"

"Daris không biết thưa chủ nhân"

Đến phòng ăn Gwyneth nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình và đối diện cô xuất hiện một người đàn ông khổng lồ.... ông ta rất cao và vô cùng to lớn, ngay khi Gwyneth xuất hiện ông ta đã tròn mắt vui vẻ nói: "Ồ là Gwyneth đó à giờ cháu đã lớn đến vậy và cả đôi mắt.... hai màu của cháu cũng to tròn cũng phải đã mười một năm rồi mà"

"Phải Hagrid đã mười một năm trôi qua rồi"

Gwyneth vẫn còn chưa hiểu cô nhìn mọi người bằng đôi mắt đầy sự thắc mắc, thấy vậy Hagrid vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì một con cú bay nhanh đến và còn ngậm một bức thư trên mỏ. Bức thư lập tức bay vào tay Gwyneth bằng một phép thần kì nào đó khiến cô cũng giật mình.

"Đó là thư của con" Hagrid nói.

"Thư của con ạ?" Gwyneth thắc mắc mở bức thư ra, đó là một bức thư nhập học ở một trường học "Hogwarts... Hogwarts?"

"Phải chúc mừng con đã được nhập học tại Hogwarts"

"Nhưng Hogwarts ở đâu và... và bác là ai ạ?"

"Gwyneth đây là bác Hagrid, người giữ khóa và kho lương thực của Hogwarts" ông Aubrey nói.

"Chào bác c-con là Celina.... Gwyneth Celina"

"Ồ điều đó ta biết Gwyneth nhưng ta còn biết rõ con hơn cả con nữa"

"Rõ hơn về con sao"

"Phải, một phù thủy được trông đợi ở Hogwarts"

"P-phù thủy được trông đợi sao ạ"

"Con nổi tiếng lắm đó bất kì ai cũng muốn gặp con một lần"

"Nhưng tại sao thưa bác"

"Bác không nói đâu" Hagrid dõng dạc nói: ".... nhưng bác biết chắc hẳn con cũng sẽ rất tò mò và hứng thú về ngôi trường mà ba mẹ con đã theo học khi còn trẻ và là một trong những phù thủy tài năng"

"Bác nói là ba mẹ con sao... phù thủy tài năng là sao ạ" Gwyneth gấp gáp nói "Nhưng nếu vậy sao họ lại gặp tai nạn chết chứ"

"Đó là một câu chuyện dài Gwyneth và không phải lúc nào có phép thuật cũng tốt, nhưng bác tin là con và Harry sẽ ổn khi hai đứa nhập học"

"Điều đó có ổn không Hagrid" bà Agnes lo lắng hỏi.

"Trong đêm tối đó, khi tôi mang con bé về cho ông bà thì tôi đã nghĩ đến hôm nay rồi ông bà Celina, dù sao thì cũng cảm ơn bữa sáng này chúng thật sự quá ngon, giờ tôi có chút chuyện cần làm" Hagrid vui vẻ nhìn Gwyneth: "Hẹn gặp lại con vào buổi nhập học ở toa chín ba phần tư"

Nói rồi một phép thần kì nào đó đã làm Hagrid vừa đi vài bước đã biến mất trong không trung chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt, Gwyneth vẫn chưa tin vào mấy mình... vậy ra phép thuật và phù thủy là có thật và dòng máu phù thủy đang chảy trong cô đang dần trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.

Bà Agnes đi đến bên cô và dịu dàng ôm chầm lấy Gwyneth, giọng bà run run nói "Gwyneth ta chỉ có thể chúc con may mắn"

"Nhưng chuyện này là sao bác Hagrid nói con không hiểu lắm"

"Gwyneth ta không muốn giấu con về mọi chuyện, nhưng trước hết điều mà con cần nhớ không phải phù thủy nào cũng tốt có những phù thủy mang năng lượng hắc ám và muốn nắm quyền thế giới phù thủy, sau này con sẽ rõ về lí do"

"Giờ thì chúng ta phải chuẩn bị cho buổi nhập học của con thôi"

GWYNETH CELINA - con gái của Doris CelinaRoger Celina. Cặp đôi được mệnh danh là người đứng đầu thế kỉ của Slytherin. Mang dòng máu thuần chủng cao quý của gia tộc lâu đời Celina (một trong những gia tộc giàu có lâu đời và đáng kiên dè trong giới phù thủy). Sự hài hòa của dòng máu thuần chủng cao quý đã mang đến hình hài vô cùng xinh đẹp cho người thừa kế duy nhất Gwyneth Celina. Đôi mắt hai màu từ sự kết hợp màu mắt ánh xanh lá từ mẹ và màu xanh dương từ ba khiến gương mặt Gwyneth toát nên vẻ cao quý thuần khiết. Mái tóc màu bạc dài óng ả cùng làn da trắng hồng mịn màn. Đôi môi anh đào đỏ mọng được thừa thưởng từ Doris Celina và sự thông minh từ Roger Celina khiến cô con gái duy nhất của họ như một viên ngọc quý trong giới quyền quý.

Ngày được Hagrid mang về phủ Celina, Gwyneth vẫn chỉ là một đứa trẻ mấy tháng tuổi đang còn trong giai đoạn ti sữa mẹ. Được ông bà nuôi dưỡng và chăm chút nhưng nỗi đau mất mát con gái khiến họ cũng trở nên hà khắc với cô bé, Gwyneth vốn đã trầm tính ít nói ngay từ nhỏ lại càng khép mình với thế giới bên ngoài. Những điều cô biết qua lời ông bà kể về bố mẹ là phù thủy của trường Hogwarts và họ không may qua đời trong một tai nạn bất ngờ nhưng may mắn cô được người khác cứu sống mới thoát khỏi tai nạn kinh hoàng ngày hôm ấy.

"Gwyneth ta sẽ dẫn cháu đến một nơi"

Cô theo chân ông rời khỏi tòa phủ trong sự dặn dò của bà là phải theo sát ông trong suốt quá trình đi đến đó. Gwyneth vâng lời và cùng ông Aubrey đi đến một con hẻm nhỏ, bước vào trong một căn nhà cũ đây hẳn là một quán nước cũ.

"Chào ngài Celina"

"Chào ông"

"Cô bé xinh xắn này là ai đây"

"Gwyneth Celina con bé là cháu gái của tôi"

Người đàn ông trước mắt đơ người miệng lắp bắp "G-gwyneth Celina đây-đây sao"

Cái tên này khiến mọi người xung quanh phải dừng tất cả hành động đang làm và nhìn chầm chầm vào Gwyneth. Một người đàn ông khác từ xa đi đến cúi nhẹ đầu chào cô và từ tốn nói "Thật may mắn khi gặp được Gwyneth Celina, ta không thể diễn tả được cảm xúc này dù sao thì chúc may mắn"

"C-cảm ơn bác"

"Giờ chúng tôi có việc cần làm, nào đi thôi Gwyneth"

Ông dẫn Gwyneth đi đến một lối đi khác nhưng trước mắt giờ đây chỉ là một bức tường cũ kĩ. Xung quanh cũng chỉ là mấy bức tường gạch đã rất cũ và đã tróc sơn, không rõ ông Aubrey đã làm gì nhưng những viên gạch dần chuyển động rồi mở ra một con hẻm nhỏ đông đúc người trước mắt.

"Đây là hẻm Xéo"

"Hẻm Xéo?"

"Nơi sẽ cung cấp đủ cho những thứ mà phù thủy sẽ cần, nào đi thôi ta cần mua vài thứ cho cháu nhập học tại Hogwarts"

[12/07/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro